Chap 4
"Mày đi đâu để anh An qua đứng đợi mày từ trưa giờ. "
"Ủa? Hả? Rồi đi đâu rồi?"
"Ngồi đợi mày lâu quá nên để hộp cơm trưa trên bàn m rồi về rồi."
"À.. thế hả?"
"Thế hả là sao nữa thằng loz? Nằng nặc đòi ảnh nấu cơm trưa cho rồi chạy đi đâu mất mẹ để ảnh chờ mỏi mòn?"
"Minh Anh gọi, khóc lóc đòi quay lại nên t phải qua dỗ."
"Mẹ, vậy mà chẳng ừ hử gì để ảnh đi về nghỉ trưa, ngồi đợi m như chó chầu xương, trông tội vl."
"..."
"Rồi đi đâu đấy thằng kia? Còn 1 ca nữa cơ mà?"
"Đi về, dắt Minh Anh đi ăn, khóc lóc cả sáng chắc cũng mệt rồi."
"Vl"
Thằng Vinh nghiến răng ken két, bị thằng Hùng nháy mắt mấy lần mới nhịn xuống mà không lao lên đấm thằng Tuấn 1 phát cho bỏ ghét.
Người tốt trước mặt thì không biết trân trọng, cứ mãi vui đùa đâu đâu í, sau mà mất đi xem, tiếc cả đời không hết.
Vinh là Vinh thấy hết tương lai rồi, nên cứ chống 2 con mắt hí lên mà xem thằng bạn mình bị nghiệp quật cho chừa, Vinh chả can đâu, còn hả hê nữa í.
Ở bên này thằng Hùng thì khéo léo hơn, mắt nó liếc nhìn trong gốc đang có bóng dáng ai đó núp mà chậc lưỡi, cũng không biết là cái cách ngu ngốc này của thằng Vinh có ổn không nữa, đành kéo kéo áo thằng bạn, nhắc cho nhớ hình như hơi hớ hênh rồi, đi vào trọng tâm đi
"Thế hộp cơm này thế nào?"
"Giống như mọi lần thôi, tụi mày cứ ăn hộ tao đi, xong mang hộp về tao rửa mang trả cho ảnh là được."
"Bọn tao cũng ăn rồi, còn no lắm, hay m cứ cầm theo đi."
"Vậy thôi, không ăn thì bỏ đi, nhớ mang hộp về là được."
"Vãi, công tình người ta giành cả buổi nấu cho mày, giờ bảo mang bỏ không thấy ác hả m?"
"Kệ đi, vội mà, thiếu gì 1 bữa ăn đâu, ảnh nấu cho t ăn quài í mà, bỏ một lần cũng chẳng sao."
Vãi thật, Vinh chẳng nói chuyện nổi với thằng ngu này nổi nữa rồi, đến bản thân mình ngoài cuộc mình nghe thôi còn sôi máu chứ đừng nói đến anh An. Do thằng loz Tuấn nó vô tâm, chứ nếu để ý thì chắc đã nghe được tiếng nấc nghẹn ngào đang bị nén chặt trong gốc khuất kia rồi.
Chơi với nhau từ lúc biết bò, Vinh phần nào cũng hiểu vì sao thằng Tuấn nó đối với chuyện tình cảm có sự bài xích và buông thả, nhưng đấy cũng đếch phải lí do để nguỵ biện cho sự khốn nạn của nó dành cho anh An đâu.
Chuyến này Vinh hy sinh mang tiếng phổi bạn, chỉ mong anh An sáng mắt ra mà bỏ nó quách đi cho rồi, kệ mẹ nó đi, đừng yêu nó nữa.
Sống như con c thì sớm muộn cũng bị liệt chim. Vinh không trù, Vinh rủa đấy.
"Thôi cút lẹ về với Minh Anh của mày đi."
Đứng ở đây rất là chướng mắt, nói 1 hồi có thể là Vinh mở giao tranh đánh cho lết chứ không thể đi bằng 2 chân bình thường được đâu đấy. Dù Vinh biết, nó và thằng Tuấn mà đánh nhau thì nó cũng chẳng thể đi đứng bình thường được.
"Hai lz này nay bị bà nhập à? Nói năng khó hiểu vô cùng. Thôi bố m đi đây, nhớ mang cái hộp về cho tao đấy nhé."
Gớm, cơm trong hộp thì đòi đổ còn cái hộp quý lắm đấy, làm màu làm mè. Vinh bĩu môi
Đợi thằng Tuấn đi khuất bóng rồi, thằng Hùng mới huých tay thằng Vinh
"Giờ sao hả mày?"
Hai thằng nhìn nhau, cùng bước đến nơi có con thỏ đang chôn chân khóc đến run người, rồi thở dài.
" Mày gọi cho anh Hạo, bảo ảnh qua đây đón anh An về đi."
Khóc kiểu này, Vinh sợ anh An đi được đến cửa thì có thể là ngất mẹ luôn.
"Vinh không muốn anh buồn đâu, nhưng anh xem, người ta có quan trọng gì anh đâu mà anh làm tình làm tội mình thế. Bỏ mẹ nó đi anh, nhìn xa 1 chút thì thiếu gì người để anh yêu, nhìn gần thì có Vinh đây nè."
"Lz khùng này nữa."
Phát ngôn cợt nhã thế là ăn ngay bạt tay vào đầu.
"Đm t vỡn mà, ra tay nặng thế."
"Chỗ cho m giỡn hay gì?"
"Hề hề Vinh đùa đấy, anh đừng thích Vinh nhá, Vinh với thằng Tuấn không có tôi nhất chỉ có tồi hơn thôi. Được cái Vinh tồi có chọn lọc, còn thằng lz kia bạ đâu tồi đó, này thì Vinh tốt hơn nó nhiều lắm rồi á."
Rất là cợt nhã, rất là nhiễu sự luôn, nhưng cuối cùng cũng chọc được anh An phì cười rồi, dù cười trông còn tệ hơn cả khóc, nhưng có cười còn đỡ hơn không.
Nhìn anh An được anh Hạo và Đức đỡ đi, lòng thằng Hùng ngỗn ngang trăm mối
"Liệu thế này có ổn không mày?"
"Chả biết, nhưng nhìn anh An cứ bị thằng Tuấn xoay vòng vòng như thế, tao không chịu được, ảnh tốt quá mà thằng kia như cái quần què. T nghĩ sau hôm nay chắc anh An sẽ rất đau lòng, nhưng thà đau một lần để rồi có thể bước tiếp, còn thằng kia, tự nó biết thân đi."
Vinh đợi cái ngày thằng Tuấn quỳ lạy anh An quay về bên mình, nghĩ thôi mà nó thấy hả hê vãi. Mong anh An sớm tỉnh ngộ, thằng Tuấn thì sớm trả giá, còn Vinh ấy hả? Vinh bắt ghế ngồi hóng thôi.
────۶ৎ────🐰ྀི────۶ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co