Truyen3h.Co

Textfic| Peran| Miss

12. Mì lạnh

nabi1905

Choi Hyeonjoon to Park Dohyeon

.

.
Lee Sanghyeok to Con nhà người ta (-1)

.

.
Choi Hyeonjoon to Park Dohyeon

.

Đúng 1 giờ trưa hôm sau. Park Dohyeon lái xe đến một quán mì lạnh nổi tiếng ở gần trường, nơi có Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok đã chờ sẵn trong đó.

Cánh cửa kính trượt mở, hơi lạnh từ điều hoà lẫn hương nước dùng thanh mát ập ra. Chỉ lướt mắt một vòng, Dohyeon đã thấy Hyeonjoon ngồi ở bàn bốn người sát cửa sổ. Hyeonjoon khom lưng lướt điện thoại, dáng vẻ ung dung như không vội vã. Bên cạnh cậu, cậu bé nhỏ con đang chăm chú lật từng trang menu, ánh mắt long lanh như đang đứng giữa thiên đường đồ ăn.

Dohyeon bước tới, tiếng chân chưa kịp dừng thì Hyeonjoon đã bật dậy chào vô cùng nhanh và lịch thiệp như một phản xạ. Còn Minseok, vừa ngẩng lên đã nở nụ cười sáng rỡ, giống hệt một chú cún con thấy người quen. Cậu líu lo giới thiệu tên mình, giọng vui tươi đến mức người nghe cũng thấy tâm trạng sáng theo.

Trong lúc Ryu Minseok đang vui vẻ giới thiệu tên mình thì đằng sau Dohyeon, một con gấu bự từ từ xuất hiện, Lee Minhyung hơi trợn mắt nhìn cái người be bé kia mà hai mày sắp skinship với nhau đến nơi rồi, chả là nay đúng lúc Minhyung cũng có tiết học giờ sáng nên Dohyeon rủ đi cùng luôn, còn giờ đây ở quán ăn thì lúc này Minhyung nhìn Minseok chăm chú đến nỗi bị Dohyeon huých một cái vào vai, kéo Minhyung về thực tại để chào hỏi Hyeonjoon. Cậu giật mình, khuôn mặt nghiêm nhưng lễ độ, còn Minseok thì vô tư chẳng hề biết mình là nguyên nhân của bao uất hận thầm lặng kia.

Sau đó họ cùng nhau ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món. Khi món ăn được mang ra, băng tuyết giữa hai thiên tài trẻ tuổi bắt đầu tan.

Tuy biểu cảm lúc nãy của Minhyung khi thấy Minseok hơi khó tả nhưng thật ra giữa hai bọn cậu chả có xích mích gì. Chỉ đơn giản là Minhyung một năm nay bị thằng nhóc nhỏ con này giựt mất hai kì học bổng toàn phần tưởng đâu là đã chắc suất nên có chút khó chịu thôi.

Chiến thắng tinh thần không cần lời nói!

Còn về Minseok ấy, thậm chí bây giờ mới biết đến Minhyung cơ mà. Cậu vô tư khoe chuyện học hành, mắt sáng lên khi biết Minhyung cũng là người đứng đầu khóa, thậm chí còn nói chuyện không ngừng, háo hức như tìm được đối thủ xứng tầm. Mỗi câu nói của Minseok lại khiến Minhyung hơi chùng xuống, cảm giác ngượng ngùng len vào, như người vừa hiểu rằng thứ mình ghét hóa ra chỉ là sản phẩm của lòng tự trọng bị tổn thương. Minseok hiền như thế, vui như thế, ghét thế nào được? Suy cho cùng thì cũng chỉ là cảm xúc cá nhân của con người thôi, không trách được Minhyung.

Cạnh bên, Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon thì vẫn vui vẻ với nhau như chưa từng có cái "tin nhắn nhầm" kia. Cách nhau 6 tuổi thì cũng không phải là quá xa để bị gọi là có khoảng cách thế hệ nhỉ?

Nay được nói chuyện trực tiếp, Hyeonjoon càng thấy rõ Dohyeon rất chững trạc, cách nói chuyện cũng không khác khi nhắn tin là mấy, thậm chí còn có phần gần gũi hơn. Cái phong thái của thầy ấy mới khiến Hyeonjoon có phần hơi bất ngờ khi có chút nghi ngờ về gia thế của Dohyeon, nó không chỉ đơn giản là của một người có học thức mà có phần nào giống như một thiếu gia, kiêu hãnh, kín đáo giống cậu thì hơn.

Ý nghĩ đó thoáng lướt qua rồi tan đi như hạt nước đá tan trong tô mì. Choi Hyeonjoon rồi cũng bỏ qua vấn đề đó mà tiếp tục nói chuyện với Dohyeon cùng hai đứa em mình.

Bữa trưa trôi qua nhẹ như gió đầu mùa hè.
Không chút gượng gạo, không bờ ranh giữa người quen và người lạ.

.

Chúc cậu tuần mới thuận lợi <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co