Truyen3h.Co

Textfic| Peran| Miss

20. Chung cư

nabi1905

Nhưng không, vài ngày không gặp sẽ hết thích chứ không phải chỉ đơn giản vài ngày là hết.

Ít nhất thì Choi Hyeonjoon đã từng tin là như vậy!

Choi Hyeonjoon 7 giờ tối ngày hôm sau, cậu soạn ít đồ đến nhà anh Sanghyeok ở tạm như lời mẹ, trong lúc Jihoon đưa đồ lên trước, cậu để quên đồ nên xuống lại dưới vác theo một balo nhỏ đựng sách vở. Tay trái cầm thêm chiếc laptop.

Bước vô thang máy mới phát hiện ra, tay trái thì đang giữ laptop, vừa buông ra thì quai tuột xuống ngay. Tay phải giơ lên thì đau nhói. Choi Hyeonjoon đứng xoay qua xoay lại trong cái thang máy nhỏ xíu, thầm than trời than đất, sống bằng một tay khổ dữ vậy sao?

Đang loay hoay tìm tư thế hợp lý để dùng đầu ngón tay phải nhấn tầng mười thì cửa thang máy lại mở ra. Có người bước vào. Hyeonjoon giật mình, lùi ra đứng sát một bên như một đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm chuyện mờ ám.

"Ờm... phiền anh ấn hộ tôi tầng 10 với ạ. Tôi cảm ơn."
Người kia không nói gì, tiến lên trước, quẹt thẻ rồi nhấn nút tầng mười. Ngay sau đó, anh ta nhấn thêm tầng mười một.

À. Hàng xóm tầng trên.

Hyeonjoon đứng phía sau, vô thức quan sát. Dáng người cao, vai rộng, lưng thẳng. Áo thun, quần thể thao mặc rất thoải mái. Có lẽ vừa tập thể dục về, mồ hôi còn chưa khô hẳn. Kỳ lạ là rõ ràng vừa vận động xong, vậy mà người này lại có mùi rất dễ chịu. Không phải nước hoa, chỉ là mùi sạch sẽ, nhè nhẹ. Đến cả cái ót cũng... trông đẹp nữa. Muốn ngắm xem thử mặt quá đi.

"Em đi đâu sang đây vậy?"

Người kia bỗng bật tiếng hỏi chuyện, Choi Hyeonjoon nhìn quanh, thang có mình hai người bọn họ thôi mà? Quen biết gì mà hỏi thăm?

"Anh hỏi t-..."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì người phía trước đã quay lại.

"Ủa... thầy Park?"

Cái âm họ Park bật ra muộn mất nửa giây. Hyeonjoon hoảng hốt đến mức cắn thẳng vào lưỡi mình.

"Tôi không có ăn thịt em đâu." Park Dohyeon vội nói sau khi trông thấy cậu đau đớn nhăn mặt, hai miệng mở ra liền thấy một chớm máu nhỏ ở đầu lưỡi.

"Uống tạm miếng nước cho đỡ tanh miệng." Nói rồi anh cầm lấy chiếc laptop của cậu, dí vào tay Choi Hyeonjoon chai nước suối lạnh.

"Nước này tôi vừa mua khi tập thể dục xong, tôi chưa khui đâu nên không có độc."

Câu nói làm Hyeonjoon bật cười, dù cười xong thì lưỡi lại đau hơn một chút. Cậu vội cảm ơn, uống một ngụm nước. Phần nào giúp cho khoang miệng không còn tanh bởi mùi máu.

"Nhà anh Sanghyeok ở đây ạ, em sang ở tạm vài hôm để ảnh theo dõi, cho ba mẹ em cũng yên tâm."

Park Dohyeon gật đầu như đã hiểu.

"Thầy cũng sống ở đây ạ?" Hyeonjoon hỏi tiếp, câu hỏi bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ.

"Ừ... tầng 11, căn 03. Giờ mới biết ở cùng chung cư với bác sĩ Lee đấy, chắc cũng phải sang chào hỏi thôi." Park Dohyeon khẽ bật cười.

Cậu nhìn người trước mặt với phong thái điềm đạm, nhẹ nhàng, có chút ấm áp ấy mà tự thầm cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ bên trong. Còn tưởng nghỉ học vài hôm là sẽ không cần gặp mặt Park Dohyeon, suy ra sẽ dễ dàng thôi cảm nắng anh, vậy mà giờ thì sao? Sống chỉ cách nhau mỗi cái trần nhà thôi. Ông trời trêu ngươi cậu thật chứ.

Còn trong lúc lòng đang nhộn nhạo, thang máy dừng lại ở tầng 10, cánh cửa khẽ mở. Park Dohyeon tránh đường, tay đưa lại laptop cho cậu.

"Hẹn gặp lại."

Hyeonjoon bước ra. Cánh cửa khép lại sau lưng. Cậu còn chưa kịp quay đầu chào thì câu nói ấy đã vang lên, nhẹ như không, nhưng đủ để mọi phòng tuyến trong lòng cậu sụp đổ hoàn toàn.

Bùm! Shutdown, Choi Hyeonjoon chính thức toi đời.
.

.
18:07
Lee Sanghyeok to Con nhà người ta (-1)



.
Góc tò mò, sao mí bồ biết đến em bé miss vậy ạ?
Tại fic trước thì tui có viết trên tóp tóp nữa, còn fic này thì tui chỉ viết trên watt thôi tại tóp tóp tui up nó đánh thành mục spam nên giờ vẫn chưa up được chap mới nữa 🥹 buồn quá àaaaa oa oaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co