22. Tiệc rượu
Choi Hyeonjoon to Park Dohyeon
.
"Nhắn tin với ai mà cười?"
Lee Sanghyeok ngồi phía đối diện bật hỏi khi đang cầm lấy một quả cherry bỏ vào miệng. Câu hỏi của anh thu hút cả những người khác, Ryu Minseok đang coi điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên nhìn, Jihoon cùng Hyeonjoon đang trong ván game không xoay người lại được nhưng vẫn cố vểnh tai nghe.
Sanghyeok ngồi cùng Choi Hyeonjoon và Son Siwoo ở đảo bếp mà ăn trái cây uống rượu sau khi đã ăn tối xong. Cứ nhìn thấy con sóc nhà mình hí ha hí hoáy nhắn tin, miệng còn bất giác mỉm cười, cái đà này chắc chắn là dính lưới tình của ai rồi, không nhịn được liền phải hỏi.
Nhưng câu hỏi đó lại giống như vô tình đá trúng một viên sỏi nhỏ làm mặt nước gợn lên.
Choi Hyeonjoon nghe xong, vội tắt điện thoại, úp màn hình xuống bàn mà lắc đầu nguầy nguậy, trong lúc đó lại vô tình không để ý đến hai tai đang đỏ lựng như tự tố giác chính mình.
Căn bếp bỗng yên hơn bình thường.
Minseok thôi lướt điện thoại. Siwoo đặt ly rượu xuống. Ngoài phòng khách, tiếng bấm phím game của Jihoon và Hyeonjoon nhỏ lại, cứ như ai đó vừa vặn nhỏ âm lượng cuộc sống xuống một nấc rõ ràng.
"Đừng có giấu, em nhìn người kém lắm."Sanghyeok nói khi đang nhấp một miếng rượu, anh nhìn cậu hệt như đang nhìn một đứa trẻ đang lấm la lấm lét giấu kẹo sau lưng.
Son Siwoo gật đầu đồng tình.
"Mắt em như kính chiếu yêu vậy, nhìn đâu cũng thấy quỷ."
Choi Hyeonjoon vừa cắn được một nửa quả cherry, nghe xong đã vội bật gắt.
"Làm gì có. Mấy anh nói quá."
Chua quá. Là Cherry chua hay cậu đang thấy mọi thứ xung quanh cậu đều chua vậy?
"Quá hả? Anh nói xem từ trước đến giờ có mối nào là lành không?" Ryu Minseok nói khi vẫn đang lướt xem reels trên instagram.
Hyeonjoon khẽ trề môi, muốn cãi quá mà đúng quá không cãi được. Lượt sơ lại những mối quan hệ trong quá khứ toàn mấy thứ gì đâu không. Choi Hyeonjoon thật sự không hợp với tình yêu sao?
"Em còn nhìn trúng bot để thích được cơ mà." Sanghyeok bình thản nói, dụng ý của anh, cậu hiểu hết, câu đó không phải kiểu đe doạ nhưng nó chọt đúng chỗ nhột của Hyeonjoon, cái quá khứ đáng xấu hổ chỉ muốn trôn chặt dưới 8 tấc đất.
"Aaaaaa. Không nghe gì hết, em say rồi, mọi người đừng nói nữa." Choi Hyeonjoon vội vã vỗ tai bốp bốp, lắc đầu nguầy nguậy không muốn nghe.
Lee Sanghyeok bật cười. Tiếng cười không ác ý.
"Này, chỗ thân quen anh nói thật. Có gì thì kể với bọn anh, bọn anh nhìn người chuẩn hơn em."
Choi Hyeonjoon hai tay bịt chặt tai, khuỷu tay trống xuống bàn, mắt khẽ liếc lên nhìn Sanghyeok, đầu chạy hàng loạt suy nghĩ có nên kể về việc mình thích Park Dohyeon hay không. Sao mà vừa muốn kể lại vừa không thế này? Kể thì ngại... mà không nói thì nặng lòng.
Siwoo với tay lấy chai rượu vang, rót vào ly của mình, mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Hyeonjoon, sắp không chịu được rồi. Những buổi tiệc rượu sinh ra để làm người khác lỡ miệng mà.
"Thiệt ra... em có thích một người."
"Ừ... rồi sao?" Sanghyeok hỏi liền khi trông thấy cậu em mình có phần ngập ngừng.
"Nhưng người ta là trai thẳng..."
"Bỏ đi mà làm người anh ơi." Từ sofa vọng lại tiếng nói lớn của Jeong Jihoon. Chơi game mà sao còn hóng chuyện thế không biết?
Lee Sanghyeok nhìn cậu, nhấp nhẹ một miếng rượu, vị đắng tràn khắp khuôn miệng rồi để lại hậu vị ngọt nhẹ.
"Em tính làm gì với chuyện đó đây?"
Cậu không trả lời vội, chỉ trầm ngâm suy nghĩ về những lần Dohyeon khiến cậu rung động, những lúc như thế cậu chỉ biết đứng yên, tim đập mạnh mà không biết làm gì.
"Em không biết nữa..." Thanh âm ủ rũ thấy rõ.
"Thật ra so với việc em thay bạn giường như thay áo thì anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết em đã thích một ai đó như bây giờ."
Sanghyeok nói, giọng anh nhẹ như thủ thỉ. Thật ra không riêng gì anh, cả Son Siwoo và những người biết cú sốc 2 năm trước đó đều sợ Choi Hyeonjoon sẽ mất niềm tin vào tình yêu mà không yêu một ai nữa. Họ biết cậu càng ngày càng nổi loạn nhưng không nỡ cấm, chỉ cố gắng làm giảm mức độ xuống nhất có thể. Nay khi biết Choi Hyeonjoon có thể thích một ai rồi, cả bọn đều rất nhẹ nhõm nhưng lại kèm theo một quả bom nổ chậm mang tên trai thẳng, khó cho cậu quá.
"Nhưng mà Hyeonjoonnie này, coi như em không được quyền chọn đường đi, nhưng em vẫn biết cuối con đường em đang đứng là đường cụt mà. Đừng hỏi tại sao lại thích họ, hỏi bản thân em đi... tại sao em không thương em?"
Câu nói đó rơi xuống một nhịp.
Những lần trước cậu đều dốc hết tình cảm mà thương mà thích một ai đó, cuối cùng người không có đường lui cũng chính là cậu. Choi Hyeonjoon trong mắt mọi người, là một cậu trai đã quen với việc tự làm trầy xước chính mình.
"Tình cảm chớm nở, không bắt ép được. Đừng cố phải đào thải nó ra, cứ để từ từ nhưng đừng đặt hy vọng vào nó. Đừng để nó dẫn em đi quá xa..."
Siwoo nói thẳng.
Lee Sanghyeok nhìn con thỏ còn đang do dự, tay cậu đã đỏ thẫm màu từ nửa trái cherry cắn dở kia để lại. Anh đứng dậy, bước ngang qua cậu, khẽ xoa đầu Hyeonjoon một cái thật nhẹ.
"Em vẫn thích được ai đó là điều tốt rồi. Không phải em không hợp với tình yêu đâu, chỉ là học cách thương mình trước đi, sau đó vẫn có thể dành cho người khác được."
Nói rồi anh bước đến chỗ hai cậu em đang trong trận game căng thẳng. Moon Hyeonjoon vừa biến về bệ đá cổ, có chút không gian trong não liền nói vọng ra.
"Ủa mà anh thích ai thế?"
Choi Hyeonjoon như bị bắt trúng tim đen, còn chưa kịp nghĩ sẽ đối đáp thế nào đã liền nghe tiếng cốc rất gọn. Sanghyeok tiện tay thả xuống một cú nhẹ lên đầu Moon Hyeonjoon. Kèm theo là tiếng "a" nhẹ bật thốt của cậu em.
"Gần 1 giờ sáng rồi, đi ngủ đi rồi còn đi học."
Sau đấy tiệc tàn, Choi Hyeonjoon cũng dần hiểu ra.
Có những người mình thích, không phải để có được, mà là để học cách yêu cho đàng hoàng hơn.
Thích mà không làm tổn thương chính mình.
Có thể sau này, Choi Hyeonjoon sẽ thích một người khác.
Một người có thể quay lại nhìn về phía cậu.
Còn bây giờ, Park Dohyeon vẫn là một đoạn rất yên trong lòng cậu.
Không phải kết thúc buồn.
Nhưng chắc là... cậu sẽ thôi bế bồng nó...
.
.
Ahehe. Chap này 2 ổng xa quá trời xa rùi <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co