29. Come on
Từ sau khi kết thúc đoạn tin nhắn nhóm ấy, Park Dohyeon mỗi khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon đều lơ đãng đi phần nhiều, ánh mắt thì nhìn người ta, nhưng tâm trí lại trôi dạt đâu đó, quanh đi quẩn lại chỉ có đúng một câu khẩu hiệu vô cùng thiếu liêm sỉ: "Tôi là gay nè, thích tôi đi mà.".
Nghĩ xong còn tự giật mình, nghĩ tiếp lại càng sầu não. Dohyeon chưa bao giờ thấy mình thảm hại đến vậy, đường đường là giảng viên đại học, đứng trước bao nhiêu sinh viên để dõng dạc giảng bài, vậy mà giờ đây có mỗi một câu tỏ lòng lại không dám nói.
Còn về phần Choi Hyeonjoon, cậu vẫn đang cố đặt ra khoảng cách giữa hai người. Hoàn toàn đã muốn xác định lại mối quan hệ, chỉnh đốn lại cảm xúc sau khi đã "hiểu ra" được điều gì đó. Nhưng cũng không thể phủ nhận việc này rất khó, đặc biệt lại còn phải tiếp xúc gần như này, Choi Hyeonjoon nói bỏ cũng phải chật vật lắm.
Khổ nỗi Park Dohyeon thì quá tinh tế, anh luôn xuất hiện rất đúng lúc, cậu còn chưa kịp mở lời thì anh đã nhận ra, còn chưa kịp bối rối thì anh đã giúp xong. Mỗi lần như vậy, Hyeonjoon lại vừa được giải vây, vừa thấy lòng mình mềm đi một chút, rồi lại cuống cuồng tự trách: "Không được, không được như thế này."
Giá như sớm biết làm bede lại khổ sở đến mức này, thì Choi Hyeonjoon thề rằng cậu sẽ không đời nào đi gạ đại một thằng cha lạ hoắc nào đó để lôi nhau vào một cuộc tình một đêm thiếu suy nghĩ ở 2 năm trước đâu. Một phút bốc đồng đổi lấy cả chuỗi ngày mất ăn mất ngủ, nghĩ lại chỉ muốn quay ngược thời gian tát cho bản thân một cái cho tỉnh ra.
Đáng lẽ, cuộc đời cậu phải đi theo một kịch bản lành mạnh và dễ thở hơn nhiều. Ví dụ như đường đường chính chính cua một cô gái hiền lành, yêu đương từ tốn, cưới xin đàng hoàng, rồi vài năm sau bế trên tay một em bé gái mềm mềm, thơm mùi sữa. Cuộc sống kiểu đó nghe thôi đã thấy đầu nhẹ hẳn.
Tự hỏi rốt cuộc Choi Hyeonjoon đã trượt chân ở đoạn nào mà lại rẽ sang con đường khổ tâm thế này, liệu có ai khổ như cậu không thế?
.
Chiều hôm cùng ngày
Lee Sanghyeok to Con nhà người ta (-1)
.
Kim Hyykkyu to Mối quan hệ xã giao.
.
Chuyện là hôm nay lúc đang kiểm bài thu hoạch của sinh viên trong lớp, điện thoại Choi Hyeonjoon đặt trên bàn bỗng hiện sáng thông báo tin nhắn từ Han Wangho nhắc lịch hẹn đi tập vật lý trị liệu trên bệnh viện. Vô tình hình anhe đó lại được thu trọn vào mắt Dohyeon. Cậu vội cầm điện thoại lên nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn anh.
Dohyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt laptop đợi nó nguội đôi chút rồi gập lại.
Hyeonjoon trả lời tin nhắn, xác nhận lịch tập rồi lại tiếp tục quay trở lại đếm bài thu hoạch, lúc này cậu đã bối rối hơn hẳn khi hình như lại vừa phát hiện ra một tình huống đang âm ỉ phát sinh rồi, kiểm lẹ lẹ rồi chuồn thôi.
"Em với anh Wangho vẫn giữ mối quan hệ tốt nhỉ?"
Choi Hyeonjoon như bị bắt trúng tim đen. Hỏi như thế thì chắc cũng đã biết về việc cậu từng là người yêu cũ của Wangh rồi nhỉ? Cậu khựng lại, tay còn đang đặt trên góc giấy để đếm nhưng đầu thì đã không còn số nữa rồi.
"Anh ấy kể về mối quan hệ giữa hai người tụi em rồi ạ?"
Hyeonjoon nói, tay bèn cầm lấy hai bên xếp giấy rồi gõ xuống bàn để có thể xếp chúng ngay ngắn, sẵn sàng đếm lại từ đầu.
Park Dohyeon nhìn cậu, anh không trả lời, chỉ khẽ nhướng mày gật đầu xác nhận, sau đó lại đợi cậu tiếp tục đếm cho hết đống bài làm thu hoạch củ sinh viên.
Bốn mươi lăm.
Hyeonjoon xếp ngay ngắn bài làm lại, đặt lên bàn cho Dohyeon.
"Thật ra việc này khá ngại để nói. Đặc biệt là còn trong môi trường học tập." Ngừng một lúc cậu nói tiếp. "Huống hồ em lại còn từng có tin đồn thế kia càng khiến lời em nói không được đáng tin lắm."
Park Dohyeon nghe đến đây, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Một cảm giác áy náy dội lên không ngừng.
"Nhưng mà thầy yên tâm, giữa tụi em không có khúc mắc gì cả."
"Sao lại nói điều đó với tôi?"
"Em sợ thầy nghĩ rằng em lợi dụng tình cảm của anh Wangho ạ." Choi Hyeonjoon ngừng lại một lúc, cậu rời khỏi ánh mắt của Dohyeon.
Mà khổ quá, việc cậu bede mấy ai biết đâu trời, chứ mà việc cậu mém cưới vợ thì cả khóa chắc biết hết rồi. Choi Hyeonjoon trong mắt Park Dohyeon có khi là loại người không ra gì, một thằng trai thẳng có tiếng, lại còn thay tình một đêm như thay áo, giờ lại lòi ra từng có mối quan hệ yêu đương với con trai mà còn là với Han Wangho, anh em thân thiết của Dohyeon, nghĩ kiểu gì cũng thấy cấn, nếu cậu là Park Dohyeon thì cậu cũng sẽ nghi ngờ động cơ tiếp cận Wangho của cậu mà thôi.
Nhưng mà có lửa thì mới có khói, nếu Park Dohyeon mà biết về cái đám cưới hụt đó, cậu đã bị lừa dối phản bội thì chắc chắn cũng sẽ có cái nhìn tích cực hơn về cậu, dù cho ăn mày quá khứ không phải là điều hay nhưng ít nhất vào lúc này, nó cần được kể để có thể trở thành dẫn chứng lý giải cho con người cậu bây giờ. Hít một hơi, cậu nói tiếp.
"Em đã từng có một mối tình không có kết thúc đẹp..."
Nhưng rồi cậu lại khựng lại.
Nói gì bây giờ?
Nói từ đâu đây?
Ký ức của cậu đã không còn toàn vẹn như trước nữa. Có những đoạn bị mờ đi, có những chi tiết không còn liền mạch. Giờ kể như thế nào để cho Dohyeon thấy cậu khổ thiệt khổ đây?
Park Dohyeon nhìn thấy hai bả vai của cậu khẽ run, anh biết chính cậu cũng đang bị cảm xúc của mình dồn ép đến mức khó thở.
Park Dohyeon nhìn thấy rất rõ.
Trong suy nghĩ của anh, sự ngập ngừng ấy mang một ý nghĩa khác. Anh nghĩ rằng cậu đang rất khó xử và cũng phải thôi. Come out chưa bao giờ là chuyện có thể nói ra một cách dễ dàng, nhất là trong một không gian như thế này, giữa thầy và trò, giữa những ánh nhìn vô hình của chuẩn mực và định kiến.
"Không cần nói nữa. Tôi biết rồi." Park Dohyeon cấy xấp giấy vào balo, kéo khoá lại. "Tôi có thể hiểu được cảm xúc của em, việc đó là rất khó khăn để nói ra."
"Thầy biết ạ?"
Choi Hyeonjoon bật hỏi, tin tức đám cưới hụt năm đó đã lan truyền đến tai cả giảng viên đại học luôn rồi sao?
Dohyen nhìn cậu, anh khẽ mỉm cười, gật đầu.
"Vì tôi cũng giống em."
Nói rồi Dohyeon tạm biệt cậu mà bước ra khỏi cửa. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thích một ai, chỉ cho đến khi gặp cậu thì lại thích người đồng giới, tự lý giải cũng thấy khó tin nữa là. Hôm nay thấy cậu ngập ngừng như này, anh hiểu rõ nên nhanh chóng dừng cậu lại, cũng tiện thể vừa comeout với cậu luôn, nói rằng anh với cậu đều giống nhau, đều cùng thích đồng giới.
Lý thuyết thì là thế, hoặc chỉ đơn giản là Dohyeon nghĩ thế. Chứ con thỏ Choi Hyeonjoon lúc này trong lớp lại đang hiểu theo nghĩa khác rồi, con thỏ ngốc ấy bằng một cách nào đó trong đầu chỉ còn ở khúc cậu tính kể về cái sự kiện năm đó và anh giống cậu ở đây là cũng từng bị bạn gái huỷ hôn giống như tin đồn 2 năm trước của cậu.
Đứng nói chuyện với nhau cả một lúc thế kia, nội dung muốn truyền tải toàn là mấy cái như lấy ra từ tâm gan, sâu thẳm. Ấy vậy lại thành ông nói gà bà nói vịt. Một người thì nỗ lực chứng minh mình không bao giờ dùng tình cảm để đùa giỡn, còn người kia lại cứ tin rằng tất cả chỉ là một cách để "come out".
Đúng như lời Wangho từng nói, yêu nào ngu hết cả người.
.
Chúc bồ tuần mới hạnh phúc <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co