Truyen3h.Co

Textfic| Peran| Miss

32. Nhân hoà

nabi1905

Choi Hyeonjoon to Yoo Hwanjoong

.
"Nhắn tin xác nhận xong chưa?"

Park Dohyeon ngồi đối diện Choi Hyeonjoon trong một quán cà phê nhỏ, ánb sáng bên ngoài vàng dịu chiếu xuống chiếc bàn gỗ đã sờn cạnh. Trước mặt anh, Hyeonjoon đang cầm điện thoại, mày nhíu chặt đến mức gương mặt trông nhăn nhó thấy rõ. Cậu em kia vừa phản kháng xong một trận ra trò qua tin nhắn, thành công đến mức khiến cậu cứng họng rồi.

Hyeonjoon khẽ liếc lên nhìn người đối diện. Chỉ khi đã để anh chờ cậu nhắn tin xác nhận xong xuôi, cậu mới dám đặt điện thoại xuống, úp màn hình vào mặt bàn như thể làm vậy thì mọi chuyện sẽ bớt xấu hổ hơn.

"Không chối được nữa đâu." Dohyeon nói thêm, giọng điềm nhiên, ánh mắt liếc qua cái điện thoại vừa bị úp xuống kia.

"À... vâng... trùng hợp quá ạ..."
Hyeonjoon cười gượng, nụ cười ái ngại giống hệt một người vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.

Cậu thật sự không nghĩ sẽ có ngày gặp mặt thầy ấy với tư cách đối tượng xem mắt như này. Lúc nãy cậu đã chuẩn bị rất kĩ, dự tính mối này sẽ thật sự nghiêm túc nên cậu thậm chí còn tới sớm hơn giờ hẹn hẳn 15 phút. Trong khi còn đang ngồi chờ đối tượng trong mộng mà Yoo ông tơ giới thiệu, cậu nghe xong đã duyệt vội.

Rồi cánh cửa kính bật mở.

Tiếng chuông leng keng vang lên rất khẽ, nhưng với Hyeonjoon lúc ấy, nó chẳng khác nào một tiếng sét. Park Dohyeon bước vào, áo khoác jean khoác hờ bên ngoài, quần kaki giản dị mà gọn gàng. Chỉ cần liếc mắt một cái, Hyeonjoon đã nhận ra ngay. Tim cậu mém nữa muốn nhảy ra ngoài.

Theo phản xạ, Hyeonjoon vội cúi gằm mặt, đưa tay che lại như thể chỉ cần không nhìn thấy thì đối phương cũng sẽ không nhìn thấy mình. Nhưng người tính không bằng trời tính. Park Dohyeon không những đã thấy, mà còn thản nhiên tiến thẳng đến bàn của cậu, kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện. Choi Hyeonjoon sốc đến mức không biết nói gì, tay chân luống cuống nhặng cả lên.

"Choi Hyeonjoon, 22 tuổi, sinh viên năm tư," Dohyeon lên tiếng, giọng đều đều nhưng rõ ràng từng chữ. "Đang đợi đối tượng xem mắt, đúng không?"

Vãi thật.

Sao anh ta biết luôn cả chuyện này vậy? Hôm bữa cậu còn gân cổ lên thanh minh chuyện yêu đương của bản thân trước mặt thầy, vậy mà hôm nay lại bị bắt gặp ngay tại trận đang đi xem mắt. Hình tượng Choi Hyeonjoon còn đâu nữa đây?

"Dạ?" Hyeonjoon giật mình, vội vàng ngẩng lên. "Em... em chào thầy ạ."

Cậu cố ép mình lấy lại vẻ bình tĩnh, coi như chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Mọi hành động trốn tránh ban nãy nhanh chóng bị gạt sang một bên. "Xem mắt gì ạ? Dạ đâu có, em đợi bạn em thôi. Thầy vui tính quá."

Nói xong, cậu bật cười, tiếng cười ngắn và hơi gấp, nghe thế nào cũng thấy gượng gạo. Trái lại, Dohyeon lại khẽ bật cười theo, tựa hồ bị sự lúng túng ấy chọc cho buồn cười thật.

"Lạ nhỉ? Người anh hẹn xem mắt giống em lắm. Anh đã nghĩ là em."

Nói rồi Park Dohyeon đứng thẳng dậy, nhìn ngó xung quanh như muốn tìm điểm đến khác.
Lúc này hàng loạt tin nhắn của Yoo ông tơ được tua ngược lại trong đầu Choi Hyeonjoon, 28 tuổi, giảng viên đại học, cao m8, là đang miêu tả người trước mặt còn gì?

"Khoan đã. Thầy chờ em chút." Nói rồi cậu lấy điện thoại ra nhắn tin với Yoo ông tơ, tay run run mở khung chat với Yoo Hwanjoong để xác nhận. Còn Park Dohyeon thì ngồi xuống lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, cố nén lại tựa hồ như đang rất thích thú trước tình huống dở khóc dở cười này.
...

Sau khi đã xác minh xong xuôi, đến cả cái cớ để trốn tránh cũng không còn, Hyeonjoon đành hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào vấn đề. Cậu nâng mắt nhìn người đối diện, giọng nói nhỏ đi thấy rõ.

"Nhưng mà... người thật sự đến xem mắt với em là thầy ạ?"

Park Dohyeon hơi khựng lại một nhịp, rồi bật cười rất khẽ. Anh chống khuỷu tay lên bàn, thong thả chỉnh lại cách xưng hô trước khi trả lời.

"Gọi anh đi. Với lý do gặp mặt kiểu này thì xưng hô anh em sẽ dễ nghe hơn."

Nói xong, anh mới nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.
"Sao thế? Em thất vọng à?"

"Dạ?" Hyeonjoon ngẩn ra.

"Lúc nãy em chối bay chối biến còn gì. Thất vọng vì đối tượng xem mắt là anh." Dohyeon nói tiếp, giọng điệu cố ý hờn dỗi, dùng từ lại càng làm người ta dễ hiểu lầm. Nếu Lee Sanghyeok có mặt ở đây, chắc chắn đã liếc anh đến cháy mắt. Nhưng người ngồi đối diện lúc này chỉ có Choi Hyeonjoon, cậu nghe xong liền hoảng hốt đến mức vội vàng thanh minh.

"K-không có! Chỉ là... chỉ là em không nghĩ người đó lại là anh thôi."

Thất vọng ư?
Làm sao có thể thất vọng cho được.

Dohyeon nhìn "thỏ con" ngồi đối diện, từ gò má đỏ lan đến tận vành tai, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác thích thú khó tả.

"Nhưng mà..." Hyeonjoon chợt sực nhớ ra điều gì đó, hơi nhíu mày. "Sao anh lại ở đây?"

Dohyeon nhướng mày.
"Thế sao em lại ở đây?"

"Thì em đi xem mắt!"

"Anh cũng thế."

"Nhưng người xem mắt của em là nam."

"Đối tượng của anh cũng là nam."

"Sao thế được?" Hyeonjoon trợn mắt. "Em bede mà!"

"Thì sao?"

"Anh có bede đâu!"

"Tại sao không?"

"Chứ chẳng lẽ có?"

Hai người cứ thế đốp chát qua lại, câu trước chưa kịp nghĩ xong thì câu sau đã bật ra. Đến khi nhận ra mình vừa nói gì, Hyeonjoon mới giật mình, mặt đỏ bừng như gấc. Cậu im bặt, nhìn chằm chằm anh, thấy anh không đáp lại liền càng thêm cấn.

"Ủa?"

Park Dohyeon khẽ nghiêng đầu, nhướng mày, dùng ánh mắt thay cho câu trả lời.

"Ủa... là thật ạ?" Hyeonjoon hỏi lại, giọng nhỏ hẳn đi.

"Anh tưởng anh nói em nghe rồi?"

"Hồi nào?" Hyeonjoon lập tức phản bác. "Cái anh kể cho em chỉ là chuyện anh cũng từng suýt cưới vợ giống em thôi."

Hyeonjoon nói, sự khó chịu bỗng trào dâng trong người. Anh ta kể hồi nào sao cậu không biết? Trong suy nghĩ Hyeonjoon còn ai thẳng hơn anh ta nữa đâu?

Dohyeon vội điều chỉnh lại dáng, hai tay đặt lên bàn, cả người hướng về phía cậu khiến Hyeonjoon có đôi phần lúng túng khi khoảng cách giữa hai người đang bị anh chiếm ưu thế.

"Anh chưa từng suýt cưới vợ, cũng chưa từng quen ai là con gái."

"Hôm bữa anh bảo anh cũng giống em mà?"

"Tôi bede giống em!" Dohyeon nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, đúng là thoải mái thật khi có thể nói thẳng ra với cậu như này

Không gian lúc này như bị đông cứng, Choi Hyeonjoon sửng sốt nhìn anh, người vừa thản nhiên nói ra điều vô cùng nhạy cảm. Ôi trời đất... đúng là hôm bữa anh chỉ nói "cũng giống em", chứ nào có nói rõ là giống ở điểm nào. Chính cậu đã tự mặc định rằng anh cũng từng có một mối tình sâu đậm, suýt đi đến hôn nhân rồi tan vỡ giống mình.

Giờ thì mọi giả định trong đầu cậu sụp đổ sạch sẽ.

Hyeonjoon nhất thời đông cứng cả não bộ. Cậu không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ có thể trân trân nhìn Park Dohyeon, tim đập thình thịch, còn trong đầu thì trống rỗng hoàn toàn.

Park Dohyeon ngồi thẳng lưng lại, rút người ra khỏi khoảng cách gần đến mức gây áp lực khi nãy. Phong thái anh vẫn bình thản, điềm tĩnh như thể tất cả những lời vừa nói ra chỉ là một cuộc trò chuyện hết sức bình thường.

"Giới thiệu vậy là đủ rồi." Anh nói tiếp, giọng điềm tĩnh. "Anh với em cũng chẳng phải người xa lạ. Vậy vào thẳng vấn đề chính nhé?"

Hyeonjoon chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì anh đã tiếp lời, không cho cậu kịp trốn tránh.

"Em là đối tượng xem mắt của anh. Nếu em thấy ổn, thì mình bắt đầu giai đoạn tìm hiểu luôn, được không?"

Lời nói ấy giống như một cú đánh thẳng mặt.

Hyeonjoon hoàn toàn bị tấn công trong thế không phòng bị. Kịch bản này thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu. Não bộ quá tải, tim đập dồn dập, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn bình thường. Ai đó làm ơn cứu con thỏ đáng thương này đi, cậu sắp ngộp đến không chịu nổi rồi.

"Theo kế hoạch của dịch vụ," Dohyeon tiếp tục, như thể đang trình bày một bản đề án đã được chuẩn bị sẵn. "Thì bọn mình sẽ làm quen ở quán cà phê trước. Sau đó, nếu thấy ổn, thì đi xem LCK."

Đúng là kế hoạch của Yoo Hwanjoong rồi, Hyeonjoon cắn môi. Vì biết cậu thích game nên buổi hẹn thay vì đi xem phim nhạt nhẽo lại được đổi thành đi coi giải đấu. Nhưng điều khiến cậu choáng váng hơn cả là Park Dohyeon không chỉ là bede, mà còn sử dụng cùng một dịch vụ mai mối với cậu, còn tưởng là do các ông tơ bà mối liên kết nhau nên mới ra được cớ sự này chứ. Mọi sự trùng hợp lúc này đã vượt xa những gì cậu từng nghĩ tới.

"Sao em không nói gì?" Dohyeon hỏi, sau khi nhìn thấy người đối diện chỉ biết ngồi cứng đờ, hai mắt mở to. "Không thích anh à?"

"Không, không phải!" Hyeonjoon vội vàng xua tay, cuống quýt đến mức lời nói lộn xộn. "Ý em là... không phải em không thích anh. Chỉ là... em chưa kịp thích nghi với cái tư cách này thôi..."

Hai tay cậu vô thức bấu chặt vào nhau, các khớp ngón tay đỏ ửng lên. Cảm giác lúng túng lan khắp người, từ đầu ngón tay cho đến tận sống lưng.

Rồi đột ngột, Park Dohyeon đứng dậy.

Chưa kịp để Hyeonjoon hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã nắm lấy cổ tay cậu, lực không mạnh nhưng dứt khoát, kéo cậu đứng lên theo.

"Chỗ này để làm quen." Dohyeon nói, giọng thản nhiên. "Mà anh với em quen nhau trước rồi, khỏi cần ngồi đây nữa. Đi chỗ khác thôi."

Nói xong, anh kéo cậu ra khỏi quán, không cho cậu cơ hội phản kháng hay hỏi thêm bất cứ điều gì. Hyeonjoon chỉ có thể bị động bước theo, đầu óc như sắp nổ tung khi phải tiếp nhận dồn dập mọi thông tin từ nãy đến giờ.

Bỏ lại ở góc quán đang có hai con người ngồi nép sát vào nhau, lấy báo che mặt. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng phải lật đật đứng dậy với dấu hỏi chấm to đùng.

"Họ... họ đi đâu vậy?" Lee Minhyung trố mắt nhìn ra cửa. "Chưa tới giờ coi đánh game mà?"

Minseok vội vàng rút điện thoại ra, miệng lắp bắp bấn loạn, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

"Chuyện này nằm ngoài dự tính rồi... Giờ tớ có nên nhắn cho anh Sanghyeok không đây Minhyungie?" Minseok hai mắt tựa như sắp khóc đến nơi nói tiếp. "Ông anh Dohyeon của cậu có làm gì anh Hyeonjoon của tớ không thế?"

Hết là thầy Park rồi, Ryu Minseok thật sự đã nhìn Dohyeon bằng con mắt khác rồi.

"Không có mà. Ổng không dám đi quá giới hạn đâu. Minseokie đừng lo." Minhyung vội trấn an người đang vô cùng hoảng loạn kia.

"Sao cậu biết? Anh tớ mới 22 tuổi thôi!"

Nghe xong Minhyung thở dài, lắc đầu. Minseok ơi, anh cậu mới 22 tuổi nhưng anh tớ mới là trai tân đấy trời ạ.

"Chắc anh Dohyeon thấy hai đứa mình rồi nên mới dắt anh Hyeonjoon đi tránh tụi mình đó. Thôi, chắc không sao đâu."

Lee Minhyung này còn chưa kịp nghe ngóng thêm gì từ phía Hyeonjoon thì đã bị ai kia phát hiện sạch sẽ. Nhiệm vụ Han Wangho giao phó, xem ra đã thất bại toàn tập rồi, giờ nuốt 50k won coi bộ cũng không trôi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co