34. Từng là
Lee Sanghyeok to Han Wangho
.
Han Wangho kết thúc cuộc trò chuyện. Cảm xúc trong lòng hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Han Wangho và Lee Sanghyeok có cơ hội gặp nhau khi anh học năm 3 còn cậu thì là tân sinh viên vừa bước chân vào giảng đường đại học Y. Ngày ấy, Wangho đã là một cái tên được nhắc đến nhiều, cậu ấm xuất thân gia đình có nền tảng vững chắc trong giới pháp luật, gia thế đủ khiến người khác nể sợ trước khi kịp quen thân. Nhưng Lee Sanghyeok cũng không hề kém cạnh, đàn anh khóa trên học khoa Y nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc, con cưng của các giáo sư, cái tên luôn nằm trên bảng vàng và trong các bảng xếp hạng sinh viên ưu tú của trường.
Ngay từ lúc vừa vào trường, Wangho đã nhanh chóng để ý đến Sanghyeok mà tích cực tiếp cận anh. Còn Sanghyeok lúc bấy giờ lại không để tâm lắm đến chuyện tình cảm, anh căn bản còn nghĩ rằng mình không thích con người luôn cơ, trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến bài vở, điểm số, định hướng tương lai. Nhưng phần lớn là do Sanghyeok dường như không tin vào tình yêu khi bố mẹ anh ly hôn khi anh đã đủ lớn để hiểu tất cả. Đó không phải là một cuộc chia tay êm đềm, mà là chuỗi ngày dài của tranh chấp, kiện tụng, những buổi theo người lớn đến tòa, nghe những câu chất vấn lạnh lùng của thẩm phán, luật sư, nghe những lời như dao găm được bọc trong lớp vỏ "quyền lợi" và "trách nhiệm" hướng thẳng đến anh. Vụ ly hôn ấy để lại trong anh một vết thương sâu về tình yêu. Tình yêu, trong ký ức của anh, không mang hình dáng dịu dàng, nó gắn liền với mệt mỏi, tổn thương và đổ vỡ.
Những tưởng Lee Sanghyeok sẽ sống cô độc một mình hết đời thì Han Wangho xuất hiện. Cậu như một ngôi sao sáng rực, cái nét đẹp khiến người khác phải bất giác đứng hình vài giây, lần đầu gặp cậu là với tư cách đàn anh chung đội nghiên cứu khoa học, Sanghyeok mới lần đầu cảm thấy thu hút bởi nhan sắc vì ai đó.
Han Wangho học giỏi, lại hoà đồng, xung quanh cậu luôn luôn có rất nhiều người. Nhưng điều đó lại chẳng phải thứ cậu tìm kiếm, dù cho nhiều người muốn giành giật cậu thì cậu lại cứ lẽo đẽo dính cứng ngắt với Sanghyeok, làm bài, hỏi bài, đều chỉ muốn cùng Sanghyeok mà thôi. Lúc đầu anh còn dè chừng, nhưng cũng không rõ mục đích tiếp cận của cậu là gì nên cũng không dám tránh né một cách tiêu cực, chỉ cố giữ khoảng cách giữa cả hai. Không biết là do Wangho quá bền bỉ, hay do chính Sanghyeok đã mệt mỏi với việc phòng thủ, mà từ lúc nào không hay, hai người dần trở thành một thói quen trong đời nhau, sinh viên trong trường khi thấy học bá Lee đi trên hành lang thì kế bên sẽ luôn là cậu ấm Han tíu tít bám sát.
Cơ mà trông thế thôi chứ Han Wangho này cũng ranh lắm. Đúng là trong cuộc tình ấy, cậu là người chủ động tán anh nhưng người tỏ tình lại chính là Lee Sanghyeok, một người đã mất niềm tin vào tình yêu lại là người đặt dấu hai chấm cho mối tình này.
Sinh viên học thời đó chắc giờ vẫn còn nhớ buổi sáng mùa thu hôm ấy, Lee Sanghyeok vừa bước xuống xe sau khi đạt giải nhất một cuộc thi học thuật lớn, giữa hàng ngàn sinh viên đang vỗ tay chúc mừng, anh nhanh chóng tìm thấy một dáng người nhỏ nhắn đang cầm một bó hướng dương mang đến tặng anh, Lee Sanghyeok nhìn cậu ôm bó hoa trong lòng, lại không nói không rằng gì đặt lên môi Han Wangho một nụ hôn giữa thanh thiên bạch nhật, giữa hàng ngàn con mắt, trước sự ngỡ ngàng của Wangho, rời khỏi nụ hôn ấy anh gỡ huy chương đang đeo trên cổ chồng qua đầu cậu như một lời tỏ tình công khai cho người ngoài thấy, Han Wangho lúc đó thẹn đến mức mặt đỏ tía tai nhưng quả thực lại không giấu nổi niềm vui. Một cặp đôi ghi dấu giai thoại cho trường đã ra đời
Bọn họ yêu nhau yên bình, nhưng lại rất có tiếng trong trường. Không cần phô trương, chỉ cần xuất hiện cạnh nhau là đủ khiến người khác ngoái nhìn. Nhan sắc hài hòa, thành tích học tập xuất sắc, hai con người đứng cạnh nhau như thể được đặt vào cùng một khung hình ngay từ đầu một cặp đôi khiến người ta tin rằng có những người sinh ra đã được định sẵn cho nhau.
Họ bên nhau, giúp đỡ nhau những tưởng sẽ không bao giờ chia tay khi Lee Sanghyeok vẫn một lòng bên Han Wangho ngay cả khi cuộc sống của cậu bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo quen thuộc. Gia đình cậu gặp biến cố lớn về một vụ án bị đảo chiều, ba cậu đang là thẩm phán bị giáng chức rồi còn phải đền một số tiền lớn. Han Wangho lúc đó tưởng chừng như không đủ sức để theo học tiếp khi áp lực tài chính, ánh nhìn soi mói, những lời xì xào sau lưng,.. đang đè nặng trên vai cậu.
Trong khoảng thời gian đó, Lee Sanghyeok chưa từng rời đi. Lúc này chưa ai biết anh là con của một viện trưởng bệnh viên tư lớn, chưa từng một lần dựa vào ba mình mà lấy làm lợi thế. Nhưng lần này để giúp cậu, anh tuy không chọn cách dễ dàng nhất là dùng tiền đưa thẳng. Vì Wangho không thích nhận sự giúp đỡ mang màu sắc thương hại. Sanghyeok hiểu điều đó. Anh chọn cách vòng xa hơn, lần đầu tiên Sanghyeok phá lệ, ngồi lại nói chuyện với ba mình xin tạo điều kiện mở thêm các suất học bổng, âm thầm cùng Wangho ôn tập, cùng cậu đường đường chính chính dùng chính năng lực mà nắm lấy cơ hội. Sanghyeok không bảo vệ cậu bằng quyền lực, chỉ sát cánh bằng sự kiên nhẫn của tình yêu.
Họ cùng nhau vượt qua giai đoạn tăm tối ấy. Đến khi Wangho dần ổn định lại, tưởng chừng mọi thứ đã đi vào quỹ đạo bình yên thì cuộc sống lại một lần nữa thử thách họ.
Ba của Lee Sanghyeok tái hôn với một nữ diễn viên nổi tiếng. Đời tư gia đình anh lập tức trở thành đề tài săn đuổi của truyền thông, đến lúc này gia thế của Lee Sanghyeok đã không thể giữ kín, lúc biết tin Wangho sốc vô cùng nhưng cũng chỉ giận dỗi vài ngày rồi thôi. Đó chưa phải vấn đề lớn, ông kính, bài báo, những dòng tiêu đề đầy ẩn ý bắt đầu bủa vây. Tin đồn xoay quanh Sanghyeok và Wangho ngày một nhiều. Wangho nhiều lần trấn an anh rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, rằng chỉ cần họ im lặng thì sóng gió sẽ qua. Nhưng cho đến khi một vài bức ảnh phóng viên chụp lén Wangho bị anh bắt gặp, song song với đó là những bài viết đào bới lại vụ án năm xưa của gia đình Wangho, gán cho cậu cái mác lợi dụng gia thế nhà Lee Sanghyeok. Đến lúc ấy, Sanghyeok không chịu nổi nữa. Anh nói lời chia tay đầu tiên, với lý do rất đơn giản, anh không muốn Wangho tiếp tục bị tổn thương vì mình.
Họ chia tay, nhưng không thật sự rời xa. Cả hai vẫn còn yêu. Wangho là người chủ động ngỏ ý quay lại, trong âm thầm, kín kẽ hơn. Sanghyeok đồng ý. Lần thứ hai họ ở bên nhau, dè dặt hơn, thận trọng hơn. Nhưng tình yêu đặt dưới áp lực luôn khó thở. Trong hai năm ấy, họ quen nhau rồi cũng đã dừng lại, sau đấy lại giữ mối quan hệ mập mờ vì cả hai chưa ai từng hết yêu, cuối cùng vẫn lại cho nhau danh phận như thể đều đang thử xem mình có thể chịu đựng được đến đâu.
Nhưng mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi người mẹ kế của anh dính vào bê bối trốn thuế. Đến lúc này cái tên Lee Sanghyeok vốn được ngợi ca lại xuất hiện nhiều thêm những lời xì xào không mấy thiện chí. Anh một lần nữa phải đối diện với tòa án, với những khung hình chụp trộm chớp nhoáng, với cảm giác quen thuộc của việc bị lôi vào những cuộc tranh chấp không thuộc về mình.
Cùng lúc đó, ba của Wangho được giải oan, danh tiếng dần được trả lại. Cậu bắt đầu có lại tương lai rộng mở phía trước, một tương lai mà Sanghyeok không còn chắc mình có quyền đứng cạnh.
Lee Sanghyeok có một nguyên tắc sống rất rõ ràng, anh sẽ không cố chấp làm một việc quá ba lần khi đã thất bại.
Và cuộc chia tay này là lần thứ ba.
Cuộc chia tay diễn ra nhẹ nhàng đến mức tàn nhẫn. Không cãi vã, không trách móc, chỉ một lời nói ngắn được anh thả nhẹ rằng anh không đủ sức để tiếp tục được nữa. Wangho biết khoảng thời gian đó Sanghyeok thật sự đã sức cùng lực kiệt, tâm trí luôn trong trạng thái căng thẳng, những lần trước đều là anh nói chia tay để bảo vệ cậu, lần này cậu cũng tin rằng anh đang mang ý định đó nhưng khác rằng đây đã là lần thứ 3 chia tay, cậu biết đã không còn đủ sức để níu kéo nữa rồi.
Dòng suy nghĩ kết thúc sau đoạn chia tay êm đềm ấy. Con mẹ nó, yêu đương cỡ đó mà anh ta quên hết rồi sao? Trí nhớ kém như thế sao mà nhớ được mấy cái kiến thức y khoa vậy?
Han Wangho cầm điện thoại trên tay nhìn chăm chăm vào hình đại diện kakaotalk của anh, bực tức ném thật mạnh vào giường nệm, độ đàn hồi của nệm bật lên, chiếc điện thoại văng lên va vào tường một cái rõ mạnh. Còn chưa kịp bình tâm lại thì đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Wangho vội vã vồ lấy điện thoại mà tiếp nhận lệnh.
"Má nó. Biết vậy đã đếch thèm nhắn tin cho anh ta, tốn mất nửa tiếng nghỉ ngơi." Vừa nói vừa bực tức chạy ra khỏi phòng nghỉ của nội trú.
.
Đánh úp vì sinh nhật anh Hồ, trùng hợp là chap này riêng cho Fakenut. Nhưng chap này anh Hồ với anh Hiếc cắt hành 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co