64. Trần trụi
Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao
.
Choi Hyeonjoon gần như không cho Park Dohyeon một cơ hội nào để kịp phản ứng. Ngay lúc cánh cửa vừa khép lại, cậu đã kéo anh, môi áp xuống một cách dứt khoát , khiến cho anh hoàn toàn chết lặng ở khoảnh khắc ấy.
Trí óc anh trắng xoá, hoàn toàn không theo kịp những gì đang diễn ra, chỉ còn lại cảm giác nơi đôi môi đang bị chiếm lấy, và nhịp tim đập lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.
Mắt anh mở lớn, nhìn chằm chằm vào gương mặt ở khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi mi của Hyeonjoon đang run nhẹ.
Park Dohyeon biết về quá khứ sống thoáng của Hyeonjoon, nhưng anh chưa bao giờ để tâm vào điều đó. Suốt khoảng thời gian bên cạnh cậu, Hyeonjoon luôn luôn là hiện thân của một chú thỏ trắng mềm mại, ngơ ngác và có chút ngây thơ?
Anh vẫn luôn đánh giá cậu là một người như vậy nên coi như hoàn toàn không nhớ về cái quá khứ kia. Anh đã quen đến mức quên mất rằng phía sau vẻ ngoài đó là một người có thể làm đến bước này.
Giờ đây thì thật sự có chuyện xảy ra rồi. Đến khi nhận ra đầu lưỡi đối phương đang cố gắng tách môi mình ra, Dohyeon mới như bị giật mạnh về thực tại.
Tay anh lập tức siết lấy vai Hyeonjoon, dùng lực đẩy ra. Khoảng cách bị kéo giãn đột ngột, không khí tràn vào giữa hai người một cách gấp gáp.
Hyeonjoon thở dốc, môi còn chưa kịp rời hẳn đã nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt cậu không hề né tránh, thậm chí còn có chút cố chấp đến đáng sợ.
Sau đấy lại nhanh chóng tiếp tục kéo người muốn hôn thêm một cái, nhưng rõ là không thể khi Park Dohyeon giờ đây đã tỉnh táo hoàn toàn mà không ở thế bị động như trước. Anh giữ chặt người cậu, khiến cho khoảng cách vừa thu hẹp lại vài phân, liền quay về chỗ cũ.
"Khoan đã-" Giọng anh khàn đi, lẫn rõ sự hoảng loạn.
Choi Hyeonjoon nhìn người trước mặt đang trưng ra bộ mặt hoảng hốt ấy, mà mặt cậu cũng dần méo xệch.
Chẳng lẽ là bot?
Chả ai lại tắm hai lần trên một dòng sông cả! Choi Hyeonjoon tự trấn an bản thân.
Suốt những tháng quen anh, không thể nhầm được.
Nhưng nhầm thật thì sao?
Thì kệ, cậu lật được. Hai năm trước do tai nạn thôi chứ ngay từ đầu Choi Hyeonjoon đâu phải là định sẵn sẽ nằm dưới đâu.
"Anh sao vậy?" Cậu ngơ ngác hỏi.
Dohyeon vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư chấn của nụ hôn, ánh mắt anh có phần dại đi sau cái hôn vừa rồi, như thể nó vừa rút cạn đi hết sự tỉnh táo còn xót lại cuối ngày.
"Hyeonjoon, như này... như này còn sớm quá."
Hyeonjoon nhăn mặt khi vừa nghe Dohyeon từ chối, nói một cách cay đắng.
"Anh đợi em ba năm, rồi lại cho em đợi anh ba tháng." Cậu lắc đầu, ánh mắt bắt đầu đỏ lên. "Anh đợi được, không có nghĩa là em cũng đợi được!"
Cậu buông tay xuống, lực trên người Dohyeon cũng theo đó mà biến mất. Park Dohyeon vì thế cũng thả lỏng bàn tay đang ghì bả vai của cậu ra, ánh nhìn mềm hơn, xoa dịu tình hình đang trượt khỏi tầm kiểm soát.
"Em đang say, đừng làm điều gì để phải hối hận."
Câu nói ấy vừa dứt, Hyeonjoon lập tức ngẩng lên,
ánh mắt sắc lại. "Anh nghĩ em sẽ hối hận vì cái gì?"
"Hay... anh đang hối hận vì yêu em?"
Dohyeon nghe xong ánh mắt lại nhanh chóng thay đổi, trong một giây rất ngắn, ánh mắt Dohyeon trống rỗng như lúc bị hôn.
"Anh không! Em vừa hỏi gì vậy?"
"Thế thì có gì phải hối hận chứ? Em yêu anh mà."
Hyeonjoon nói, giọng cậu lạc đi như dấu hiệu của một trận khóc nữa.
Dohyeon biết rõ, hơn ai hết, rằng sự kiên nhẫn của Hyeonjoon không phải là vô hạn. Rằng cậu thật sự cũng đã mệt mỏi với việc chờ đợi rồi, anh cũng biết thứ tình cảm cậu dành cho anh nhiều đến mức nào.
Anh thở ra một hơi nặng nề, cố giữ giọng mình ổn định dù trong đầu vẫn còn rối như tơ vò.
"Em đang say, những quyết định lúc này của em đều sẽ không được đảm bảo."
"Anh sợ chịu trách nhiệm nếu em có bầu à?" Hyeonjoon đáp.
Nói cái gì đấy em ơi?
Dohyeon sững người, một phần vì câu nói quá đột ngột, một phần vì chính anh cũng đang ở giới hạn chịu đựng rồi. "Anh không nói đến chuyện đó. Mà dù có..." Anh dừng lại một chút, như tự thấy mình đang đi vào một hướng vô lý, rồi lắc đầu, thở mạnh ra. "Anh mà là kiểu người vô trách nhiệm như thế à?"
Dohyeon đến khúc này đã muốn điên theo con thỏ rồi.
"Đấy, em say đến nỗi nói năng không suy nghĩ rồi kìa."
"Em say chứ em có phải trẻ con đâu mà anh cứ chần trừ hoài vậy? Em hai hai tuổi rồi, em không còn là trẻ vị thành niên nữa!" Hyeonjoon khẳng định.
Nhận thấy con thỏ trước mặt đang xù lông, Dohyeon nhức đầu vô cùng.
"Hyeonjoon, nghe anh. Nếu em định làm điều đó vì em đang có hơi men trong mình... thì đừng làm..."
"Tại sao?" Hyeonjoon cắt ngang ngay, không để anh nói hết. "Dù có say thì vẫn là em muốn. Không phải do rượu điều khiển. Khi say là lúc thật lòng nhất."
"Cái thật lòng em nói... liệu sáng hôm sau em có nhớ không? Hay chỉ còn là sự ảo tưởng của anh thôi?"
Hyeonjoon khựng lại sau khi nghe những lời anh vừa nói.
Phải rồi, cậu sẽ quên mất những gì đã xảy ra trong lúc say rượu vào sáng hôm sau. Anh đã biết điều đó mà. Nhưng đâu phải là sẽ không có cách để nhớ lại?
"Anh chỉ cần nhắc lại là em sẽ nhớ." Hyeonjoon nói, đôi mắt của cậu đột nhiên ngấn nước. "Em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Ôi thôi chết, con thỏ thật sự muốn lật kèo lắm rồi, cậu chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ chịu trách nhiệm cho lần đầu của anh?
Cậu quả thực đang rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức như thể đã chuẩn bị sẵn sàng gánh lấy tất cả hậu quả, dù thực tế còn chưa đi đến đâu. Và chính điều đó lại khiến anh không thể tiếp tục xem đây là một trò bốc đồng do rượu.
Dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể theo kịp được suy nghĩ của Choi Hyeonjoon, huống hồ lúc này anh thật sự đã váng hết cả đầu rồi.
Anh nhìn cậu lâu hơn một chút.
Nhưng sau đó khi nhìn thấy đôi mắt cậu ngấn nước, lại là cái vảy ngược của Park Dohyeon ấy. Anh liền hít một hơi sâu.
"Em sẽ chịu trách nhiệm?"
Hyeonjoon gật đầu.
"Được rồi, vậy để anh đi tắm đã."
Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng chính anh cũng biết, đó không chỉ là một cái cớ để kéo dài thời gian. Đó là khoảng nghỉ cuối cùng anh tự cho mình, trước khi đưa ra quyết định mà có lẽ... anh đã trì hoãn quá lâu rồi.
...
Dohyeon bước vào phòng tắm, cánh cửa khép lại sau lưng, nhưng lớp kính trong suốt vẫn chưa đủ để ngăn ánh nhìn từ bên ngoài.
Anh quay đầu lại theo phản xạ, và đúng như dự đoán, Choi Hyeonjoon đang ngồi trên giường, xếp bằng ngay ngắn, ánh mắt dán chặt về phía này không chút che giấu.
Sắp chảy dãi rồi kìa em ơi.
Choi Hyeonjoon cứ thế nhìn chằm chằm vào phòng tắm, ánh mắt sáng lên trông thấy. Và tựa hồ như người bên trong kia biết rõ cậu không có ý định rời mắt đi, Park Dohyeon kéo dây, toàn bộ cửa kính trong suốt liền mờ đục che hết toàn bộ mĩ cảnh sắp diễn ra bên trong.
Hyeonjoon "hở" một cái rõ dài.
Nhưng thất vọng chưa được quá ba giây, Choi Hyeonjoon lại gần như rơi vào tuyệt vọng ngay sau đấy.
Cậu ngồi thẳng lại, đưa tay lên cắn nhẹ đầu ngón tay theo thói quen, ánh mắt bắt đầu đảo qua đảo lại trong vô thức.
Phải làm gì bây giờ?
Làm top kiểu gì đây?
Hyeonjoon nhíu mày, lực cắn mạnh hơn một chút, ánh mắt dần tối lại theo từng suy nghĩ chồng chéo.
Điên mất thôi. Đợt đó không có ý định làm kèo trên nhưng cũng chưa từng thử nó. Kinh nghiệm là bằng không, nãy mạnh miệng kêu sẽ chịu trách nhiệm mà lâm trận vụng về thì sao mà coi cho được?
Ý nghĩ đó khiến Hyeonjoon siết chặt tay hơn, cả người hơi co lại một chút, cái vẻ tự tin ban nãy như bị xì hơi đi mất một nửa, quả bóng căng tròn giờ đã nhăn nhúm khó coi.
Hyeonjoon thở ra một hơi dài, rồi bất lực ngả người ra sau giường, tay che lên mắt.
"Tí nữa thú nhận... thì có quê quá không?"
...
Choi Hyeonjoon nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, chân vắt lên nhau đung đưa nhè nhẹ, ánh mắt hướng ra phía cửa kính lớn nơi bầu trời đêm trải dài lấp lánh mà không để ý đến việc Park Dohyeon đã tắm xong và đang đứng trước cửa phòng tắm nhìn cậu.
Anh đứng tựa nhẹ vào khung cửa phòng tắm, lặng lẽ quan sát.
Dohyeon không nói gì, liền đi tới tủ cạnh TV lấy ra một chiếc đĩa than lớn, cẩn thận đặt vào đầu đĩa.
Tiếng kim chạm xuống, một âm thanh xước nhẹ vang lên, rồi giai điệu trầm ấm bắt đầu lan ra trong không gian yên tĩnh.
Khi tiếng nhạc phát ra Choi Hyeonjoon mới khẽ giật mình quay lại nhìn.
Đến lúc này cậu thấy rõ anh đang không mặc áo, bên dưới chỉ quấn một cái khăn trắng, hoàn toàn cởi trần trước mặt cậu, khoảnh khắc nhìn thấy da thịt trần của anh, làn da còn vương hơi nước, ánh lên dưới ánh đèn vàng, những đường nét cơ thể rõ ràng nhưng không phô trương.
Hyeonjoon bất giác nóng bừng cả mặt, lan đến hai tai rồi ù đi trông thấy.
Hyeonjoon vội ngồi bật dậy, tay đưa lên xoa mạnh vào tai, một hành động vô nghĩa với ý muốn giúp hai tai bớt đỏ đi.
Trong lúc cậu đang cố điều chỉnh cảm xúc thì đèn khắp phòng bỗng tắt phụt, cả căn phòng tối đen trong giây lát khi mắt còn chưa kịp thích ứng.
Bóng tối tràn xuống trong chớp mắt, khiến mọi giác quan như bị nhấn chìm một nhịp.
Cậu không kịp nhìn thấy anh, tâm trí lúc này lại rối bời thì đã nhanh chóng trông thấy một đốm sáng vàng nhạt đang e ấp cháy mà coi như một điểm neo đậu nhỏ, Dohyeon đang đốt nến thơm.
Quả thật lúc đầu bước vào phòng, Hyeonjoon đã khá bất ngờ với một số bày trí của khách sạn này. Lần đầu tiên cậu thấy một khách sạn có đĩa than và cả nến thơm cho khách, mang đậm sở thích của anh.
Cảm giác đem lại rất giống phòng tân hôn, chỉ thiếu mỗi hoa thôi đấy.
Hyeonjoon bận rộn suy nghĩ, không biết là do quá lo lắng hay sao mà trong đầu cậu lúc này lại như một hệ thống đang lỗi, tất cả những suy nghĩ vẩn vơ cứ lộn nhào hết cả lên, sắp quá tải rồi.
Park Dohyeon bước tới, lúc này trong phòng chỉ còn một lớp ánh sáng xanh từ hoàn trời hắt vào, khiến cho không gian trở nên mụ mị hơn bao giờ hết.
Ánh sáng bên ngoài hắt lên gương mặt anh, hình ảnh có phần mờ ảo khiến cho Hyeonjoon chỉ biết tập trung vào đôi mắt ấy, nó sâu hoắm, đầy những điều giấu kín.
Dohyeon tiến tới khi Hyeonjoon đang ngồi trên giường, anh nhìn cậu một lúc như đang dò xem cậu có thật sự sẵn sàng chưa. Sau đấy chủ động thu hẹp khoảng cách bằng một nụ hôn sâu.
Choi Hyeonjoon bất ngờ vì hành động vừa rồi, anh lúc này khác xa Park Dohyeon của nửa tiếng trước.
Nhưng cũng không hoang mang lâu, cậu cảm thấy như thế là chuyện tốt, nếu anh chủ động như này cậu cũng sẽ đỡ bị động trong vấn đề làm top hơn.
Choi Hyeonjoon rướn người, khẽ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ấy, lần này miệng Dohyeon trực tiếp hé mở, dẫn lối cho hai người quyện vào nhau hơn. Cậu cũng nhanh chóng nắm lấy cơ hội mà biến nó thành một nụ hôn sâu thật sự.
Hơi thở hai người bắt đầu hòa lẫn.
Mặt Hyeonjoon lúc này chắc chắn đã đỏ đến mức không thể giấu, nhưng cậu không còn tâm trí để để ý nữa.
Một lúc sau, Hyeonjoon mới thực sự hụt hơi. Cậu khẽ rên lên một tiếng nhỏ, dùng tay đẩy nhẹ lên bờ ngực Dohyeon để tách ra, đôi môi tách khỏi nhau trong sự chậm rãi còn vương lại cảm giác nóng rực chưa kịp tan.
Cậu thở gấp, mí mắt nặng trĩu, ánh nhìn đờ đẫn phủ một lớp nước mỏng như sương, vừa bối rối vừa không cam lòng nhìn thẳng vào anh.
Đùa cậu đấy à? Choi Hyeonjoon vừa mới thất thế trước anh sao? Sao người này hôn giỏi thế?
Hàng tá câu hỏi đang bật ra trong đầu cậu, Máu trong người như bị đẩy ngược dòng, vừa nóng vừa gấp, đặc biệt là cái thứ tự ái kỳ quặc đang trỗi dậy, Choi Hyeonjoon quyết không để ngày mai bản thân phải ngại với những gì mình đã nói.
Cậu hít sâu một hơi, rồi đột ngột thay đổi tư thế. Từ thế ngồi lỏng lẻo, cậu quỳ hẳn dậy trên giường, khoảng cách được kéo lên cao hơn Dohyeon một chút. Hai tay vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần, như thể vừa tìm lại được quyền chủ động đã bị đánh rơi.
Dưới ánh sáng xanh nhạt và ánh nến dao động, gương mặt Dohyeon phía dưới hiện lên càng rõ đường nét, góc cạnh và điềm tĩnh đến mức khiến Hyeonjoon cảm thấy khó chịu.
Hyeonjoon khẽ thu một tay về đặt bàn tay trên vai anh rồi từ từ trượt xuống bờ ngực ấy, bây giờ cậu kèo trên mà, phải chủ động chứ?
Nhưng khi bàn tay còn chưa chạm được đến chỗ cần chạm thì Park Dohyeon đã không nói không rằng, đẩy người đổ vật cậu nằm xuống giường, anh như một con thú vừa vồ lấy được con mồi mà chiếm thế thượng phong.
Choi Hyeonjoon lúc này hoảng hốt vô cùng, cậu thật sự đang nằm dưới thân anh, hoàn toàn không giống như tư thế của một kèo trên.
Park Dohyeon nhìn cậu, trông thấy gương mặt người bên dưới đang trắng bệch qua ánh sáng xanh từ bên ngoài, đồng tử cậu rung nhẹ.
Anh khẽ nhắm mắt một nhịp ngắn, sau đấy giữ nguyên tư thế mà lấy tay gỡ mắt kính của mình ra.
Vào đúng khoảnh khắc Park Dohyeon không đeo kính nhìn cậu, anh trông thấy đồng tử Choi Hyeonjoon giãn nở cực độ rồi lập tức co lại nhỏ gấp đôi bình thường.
Một cảm giác quen thuộc xoẹt ngang qua đầu Choi Hyeonjoon, hai tay cậu bất giác đưa lên chống đỡ người trước mặt, lực tay không kiểm soát được mà khiến Dohyeon khẽ cau mày vì cái chạm khá mạnh.
Tiếng đĩa than vẫn vang đều đều những thanh âm xước nhẹ, mùi thơm của nến vẫn thoang thoảng khắp căn phòng và thứ ánh sáng xanh đêm vẫn mụ mị vô cùng.
Park Dohyeon vẫn thở đều nhưng người nằm dưới dường như đã không còn giữ được bình tĩnh. Hyeonjoon hoàn toàn không còn giữ được nhịp thở ổn định nữa. Lồng ngực cậu phập phồng rõ rệt, ánh mắt mở to đến mức như đang cố xác nhận lại điều gì đó vừa bị đánh thức trong ký ức.
Dohyeon vẫn giữ nguyên tư thế, hoàn toàn không có ý định sẽ chủ động thêm một nụ hôn nào nữa, anh thở một hơi dài, đầu khẽ gục tránh đi ánh nhìn của Hyeonjoon, như thể đang chờ cậu tự mình đối diện với thứ vừa trồi lên trong đầu.
"Choi Hyeonjoon, nếu em đã nhớ ra được điều gì rồi... thì cửa không khoá." Anh nhẹ giọng.
Rồi anh rời khỏi người cậu, đứng dậy ở phía cuối giường, hướng người ra ngoài cửa kính lớn mà không dám nhìn người đang chết lặng trên giường.
"Thẻ phòng 223 ở trên bàn ăn."
Phải một lúc sau Choi Hyeonjoon mới lấy lại được ý thức, cậu vội vã ngồi dậy trèo xuống giường, một mạch chạy tới bàn ăn cầm thấy tấm thẻ phòng rồi mở cửa đi mất.
Đằng sau lưng Park Dohyeon vang lên tiếng đóng cửa khô khốc, lúc này anh khẽ ngửa cổ nhắm mắt như đã chấp nhận một sự thật trần trụi nào đó.
Em ấy nhớ ra thật rồi...
...
Phòng 223.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Choi Hyeonjoon như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Cậu tựa mạnh lưng vào cánh cửa gỗ, hơi thở còn gấp, rồi chậm rãi trượt xuống theo bề mặt lạnh lẽo, để mặc cơ thể rơi xuống sàn khi đèn vẫn chưa kịp bật lên.
Không gian tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt len vào từ khe rèm cửa, đủ để vẽ nên một bóng người co lại trong góc.
Cậu ngồi bệt xuống, đầu gối co lại, hai tay vô thức đưa lên ôm đầu với ánh mắt trắng dã nhìn xuống vô định.
Hai năm trước, ban sáng biết tin đứa bé không phải con ruột của mình, mọi sự thật bị vỡ ra một cách trần trụi, khó chấp nhận.
Hyeonjoon không nhớ mình đã rời khỏi nơi đó như thế nào. Chỉ biết rằng đến khi nhận ra, cậu đã ở trên xe, tay siết chặt vô lăng, lái thẳng về phía biển như một phản xạ vô thức, chỉ muốn rời xa tất cả, càng xa càng tốt.
Hôm đấy cả Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon lục tung cả Seoul nhưng chẳng hề biết được tung tích của cậu khi Choi Hyeonjoon đã tắt nguồn toàn bộ thiết bị liên lạc.
...
Gió mang theo vị mặn quất vào da, từng cơn một, lạnh đến tê buốt, nhưng không đủ để át đi cảm giác hỗn loạn trong đầu. Cậu mua một đống soju, không đếm nổi là bao nhiêu chai, chỉ biết cứ mở ra rồi uống, từng ngụm lớn, dồn dập, như thể đang cố đổ thứ gì đó vào để lấp đầy khoảng trống vừa bị xé ra bên trong.
Nhiều đến mức khiến toàn thân mệt nhừ còn đầu thì đau nhói, như muốn nứt toác cả ra.
Lúc đấy đã vào giữa đêm, khắp bãi biển đã không còn nhiều người, chỉ có mình Choi Hyeonjoon đang tự hành hạ bản thân bằng rượu và một người nữa mặc áo sơ mi trắng đằng xa.
Tiếng sóng đều đều, kéo vào rồi rút ra, như một nhịp thở dài vô tận của đại dương.
Người con trai đó đứng dưới nước, mực nước đã gần chạm đầu gối. Choi Hyeonjoon chợt nghĩ, giờ này còn có người tắm biển sao? Rồi cũng đánh mắt đi nơi khác, nhưng cũng chưa được lâu cậu lại hướng về người khi nãy thì đã trông thấy mực nước đã nâng lên qua đầu gối.
Choi Hyeonjoon cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Mấy chai rượu lăn lóc phía sau bị bỏ lại, cát văng lên dưới chân khi cậu lao về phía trước. Bước chân đầu tiên còn loạng choạng vì men say, nhưng rất nhanh sau đó, bản năng lấn át tất cả.
Cậu lao vào dòng nước biển, nước chạm vào chân cậu mang theo một ca3m giác lạnh buốt. Cái lạnh ấy như tạt thẳng vào ý thức, khiến đầu óc cậu tỉnh lại một cách thô bạo.
Nước dâng lên từng chút một, mỗi bước chân trở nên nặng hơn, chậm hơn, cát dưới chân trơn trượt, lún xuống khiến cơ thể chao đảo.
Choi Hyeonjoon vẫn quyết không từ bỏ, cậu với lấy nắm lấy tay người kia mà kèo vào bờ.
Khi cả hai người đã tránh xa được nước biển, Choi Hyeonjoon ngồi bệt xuống cát thở dốc.
Men rượu chưa tan, ngược lại còn dâng lên dữ dội hơn sau khi chạy và ngâm mình trong nước lạnh, khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Một cơn buồn nôn ập tới, dâng lên tận cổ, nhưng cậu cố nuốt xuống, cố giữ lại chút tỉnh táo còn sót lại.
"Này, có biết giờ tắm biển là nguy hiểm lắm không?" Hyeonjoon nói, không phải cậu không biết tên ấy đang tính tự tử, chỉ là cậu không muốn nhắc lại thôi.
Người vừa được cậu kéo khỏi cõi chết kia đứng yên nhìn cậu đang thở hổn hển bên dưới.
Nước vẫn còn nhỏ giọt từ ống tay áo sơ mi trắng, thấm đẫm, dính sát vào người. Anh nhìn xuống Hyeonjoon, ánh mắt sâu và tĩnh đến lạ.
Và đến tận lúc này, 2 năm sau, khi ký ức bị kéo ngược trở lại, Hyeonjoon mới nhận ra người hôm ấy chính là Park Dohyeon.
Cậu đã gặp anh từ lâu nhưng vì men rượu nên đến giờ đã không còn nhớ gì hết. Và hôm nay anh đã nhắc lại cho cậu.
Lúc đấy cậu hoàn toàn không biết người cậu gặp là ai. Đáng lẽ đã từng mém ở trong đội nghiên cứu khoa học có anh dẫn dắt thì Choi Hyeonjoon xin rời từ khi còn chưa gặp mặt giảng viên thì làm sao mà biết được.
Nhưng tất cả những "đáng lẽ" đó, vào đêm hôm ấy, đều không tồn tại. Với cậu, anh chỉ là một người lạ đứng giữa biển đêm, nhưng có lẽ vi2 vậy, mà mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Đêm hôm ấy Choi Hyeonjoon lần đầu ngồi tâm sự nói chuyện với người lạ.
Cậu kể ra hết những gì cậu vừa trải qua.
Yêu một người hai năm, đến khi biết người đó mang thai cũng không ngần ngại muốn chịu trách nhiệm, kết hôn khi còn đang học năm hai đại học. Nhưng tất cả sự chân thành ấy lại đổi lấy cho cậu một cú sốc khó tả khi mọi thứ ngay từ đầu đã chỉ là lừa dối.
Đứa trẻ không phải con cậu, theo sau nó là một kế hoạch có sắp đặt. Mọi thứ ập đến với Hyeonjoon một cách tàn nhẫn như thể ông trời đang thấy cậu sống quá vui vẻ.
Nhưng cái "màu sắc mới" này có hơi quá sức với cậu rồi.
Cậu nói, giọng đều đều, không cao trào, không nước mắt. Như thể đang kể lại câu chuyện của một ai đó khác, chứ không phải của chính mình.
Choi Hyeonjoon kể xong liền bật cười tự giễu bản thân.
Dohyeon khi ấy đã thôi việc gieo mình xuống dòng nước lạnh. Anh ngồi xuống, co một chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối, tư thế gần như thu mình lại. Áo sơ mi ướt dính vào da, gió thổi qua càng khiến cái lạnh trở nên rõ rệt hơn.
Park Dohyeon nhìn thấy nụ cười chua xót ấy, lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả.
"Em cũng mạnh mẽ thật..."
Choi Hyeonjoon nghe xong lời khen khẽ hít một hơi sâu, không biết có nên nhận nó không.
"Vì còn nhiều thứ em chưa làm được lắm."
Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn lơ đãng về phía người ngồi kế bên. "Anh đã làm hết việc cần làm rồi à?"
Park Dohyeon nghe xong vô thức siết chặt tay mình lại, lòng anh trĩu nặng.
"Không biết việc đó có phải là việc đúng đắn không. Nhưng tôi đã cố chấp làm điều ấy rồi mới quyết định tắm biển vào lúc này."
"Tại sao lại đắn đo?"
"Tôi đã cho một người phát hiện ra sự thật, nhưng sự thật ấy lại phá nát họ một cách tàn nhẫn."
Park Dohyeon nung nấu ý định tự tử từ lâu. Căn bệnh trầm cảm đã theo anh và hạnh hạ Dohyeon được một năm, đã nhiều lần anh rạch cổ tay nhưng đều được phát hiện kịp thời.
Đến tận hôm nay anh quyết định làm ra một điều mà có thể điều ấy sẽ làm tan nát một con người, nhưng nếu không làm thì có thể anh sẽ hối hận cả đời.
Và anh đã chọn làm, làm xong liền quyết định gieo mình xuống biển để kết thúc...
"Rồi anh chọn tắm biển vì điều ấy à?" Hyeonjoon hỏi.
Cậu đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm một lúc lâu.
"Sao anh biết nó sẽ phá nát họ?"
"Nếu đã là sự thật... thì nó luôn tồn tại ở đó rồi. Nó không sinh ra vì anh nói hay không nói. Nó chỉ ở đó thôi."
"Thứ làm người ta đau... không phải là sự thật. Mà là cái khoảng thời gian trước đó, khi họ tin vào một thứ không phải là thật"
"Sự thật không phản bội ai cả," Hyeonjoon nói tiếp, giọng thấp xuống. "Chỉ có con người... và sự giả dối mới làm vậy."
"Anh là đang chủ quan đấy, chỉ biết áp đặt suy nghĩ của mình thôi, vấn đề gì cũng sẽ có hai mặt mà."
"Để tôi cho anh một ví dụ nhé? Anh biết chú cá voi 52hz không? Giới sinh học phát hiện ra nó là chú cá voi duy nhất mang tần số khác với đồng loại, chính vì thế mà nó kêu không ai nghe được, không ai đáp lại. Nó cứ một mình... đi một đường riêng, gọi mãi mà chẳng có ai trả lời. Anh thấy nó đại diện cho điều gì?"
"Cô đơn." Dohyeon đáp, không chần trừ.
Hyeonjoon nghe xong khẽ mỉm cười, cậu gật đầu.
"Đúng, người ta gọi nó là chú cá voi cô đơn nhất hành tinh. Nhưng tôi lại chưa bao giờ để tâm đến điều đấy cả. Tôi thấy nó lại đại diện cho một thông điệp truyền cảm hứng hơn vì nó vẫn kiên trì lên tiếng dù cho không ai nghe thấy, lên tiếng vì quyền lợi bản thân, lên tiếng vì sự đồng điệu. Với tôi chú cá voi ấy là hiện thân của sự cố gắng không ngừng nghỉ."
"Anh thấy đó, hai suy nghĩ khác nhau hoàn toàn."
"Vậy nên những gì anh nghĩ chưa chắc đã đúng đâu. Cái sự thật anh đem đến, lúc đầu họ sẽ sốc khi chưa thể thích nghi và anh thấy họ tan nát. Nhưng rồi họ buộc phải chấp nhận, và đến một lúc nào đó, họ sẽ nhận ra, thà biết còn hơn sống trong một thứ giả dối. Họ chỉ là đón nhận một điều hiểu nhiên thôi mà."
Hyeonjoon nói, sau đấy liền không thấy phản ứng của người kia thay đổi qua đáy mắt. Cậu khẽ quay đầu nhìn anh, Dohyeon đang sững sờ trước những gì cậu vừa bộc bạch.
"Em nghĩ thế à?"
Hyeonjoon gật đầu. "Ít nhất là với tôi."
Sau đấy cậu lại nhìn anh một lúc lâu.
"Anh... là trai tân à?"
Dohyeon giật mình trước câu hỏi đường đột vừa rồi, nhưng sau đó nhanh chóng chả rõ vì một lý do gì đó mà anh gật đầu một cái.
Choi Hyeonjoon liền bật cười, điều đó khiến anh có chút ngại.
Cậu chống tay ra sau, ngả người nhìn lên bầu trời.
"Thế thì còn nhiều việc chưa thử lắm." Ngừng lại một chút. "Muốn thử với tôi không? Đang lạnh, làm sẽ thấy ấm hơn đấy."
Rồi sau đó cậu và anh cùng lôi nhau vào một cuộc tình một đêm đầy men rượu, không kế hoạch, không chuẩn bị, chỉ là hai con người đứng bên rìa, vô tình bấu víu lấy nhau để không rơi xuống.
Những cái chạm ban đầu còn lúng túng, vụng về, nhưng rất nhanh sau đó bị cuốn đi bởi một nhịp điệu bản năng hơn.
Lúc đầu Choi Hyeonjoon dự định sẽ làm kèo trên vì trước đó cậu đã có kinh nghiệm quen bạn gái rồi. Nhưng đến khi lâm trận, Park Dohyeon lại bất ngờ lật cậu.
Tình huống, hành động đêm hôm ấy i hệt như hôm nay, cũng là căn phòng sát biển, đèn tắt, tiếng đĩa than và mùi nến thơm thoang thoảng. Park Dohyeon gần như nhớ như in mà tái diễn lại giống hoàn toàn để gợi lại trí nhớ cho Hyeonjoon.
Đêm hôm ấy, khi cả hai hành sự xong, Park Dohyeon đi tắm rửa, Choi Hyeonjoon ở bên ngoài sau khi đã vệ sinh xong xuôi, cậu tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay ra đặt lên trên gối kế bên với một tờ note nhỏ ghi nội dung "chiếc đồng hồ này không chống nước." Rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay.
Trải qua một đêm nồng cháy, sáng hôm sau Choi Hyeonjoon tỉnh dậy trước, nhìn sang thấy có một người đang trùm chăn qua đầu, cậu biết mình đã vừa làm ra loại chuyện gì rồi. Nhanh chóng xốc lại tinh thần mà chuồn trước.
Không để lại gì ngoài chiếc đồng hồ.
Và ký ức... cũng bị bỏ lại luôn.
Kể từ đó cậu chẳng nhớ rõ nổi người vừa qua đêm là ai, chỉ biết đã bị lật kèo mà làm bot.
Còn phía anh, chiếc đồng hồ đó vẫn luôn đeo trên tay của Dohyeon, che đi những vết tích đau thương kia, những đường cắt mờ nhạt nhưng chưa từng thật sự biến mất, như một lớp phủ im lặng lên quá khứ mà anh không còn muốn ai nhìn thấy.
Bên cạnh đó, anh cũng đã thực hiện theo đúng như tờ note đã ghi, từ ngày đó trở đi, anh chưa từng để nó chạm nước thêm lần nào nữa...
Choi Hyeonjoon đến giờ mới nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co