33. Biến động
Park Dohyeon to Park Jaehyuk
.
.
Choi Hyeonjun to Park Dohyeon
.
.
Park Dohyeon to Park Jaehyuk
.
.
Dohyeon phóng xe trong đêm, ánh đèn đường loang loáng trôi qua kính chắn gió như những ký ức đứt đoạn đang lướt qua tâm trí anh. Anh đang trên đường đến quán của Hyukkyu, nhưng thật ra, điểm đến chẳng quan trọng bằng những suy nghĩ đang va đập trong đầu, tất cả những thứ ấy đều xoay quanh Choi Hyeonjoon.
Sự bình thản của cậu trong tin nhắn trước đó khiến lưng Dohyeon lạnh buốt. Sau những ngày né tránh, Hyeonjoon bỗng chủ động hẹn gặp, giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng. Cứ như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng chính cái cách đó mới khiến Dohyeon thấy bất an.
Từ khi gặp lại sau bốn năm, Hyeonjoon đã khác. Không còn những biểu cảm bộc lộ dễ đoán, cũng chẳng còn sự bối rối hay giận dỗi ngày xưa. Cậu giờ đây giống như một mặt hồ phẳng lặng, tưởng là yên bình, nhưng lại sâu thẳm đến đáng ngại. Và chỉ những ai đã từng suýt chết chìm dưới mặt nước ấy mới hiểu rằng: không phải khi hồ nổi sóng mới nguy hiểm, mà chính là lúc nó lặng như chưa từng có bão tố.
Dohyeon biết rõ cảm giác ấy. Anh từng đứng trước mặt hồ này bốn năm về trước, khi anh phát hiện ra bó hoa ấy, Hyeonjoon chỉ lẳng lặng nhìn anh, không giải thích. Ngay sau đó, cậu tránh mặt anh vài ngày. Rồi cũng với vẻ điềm tĩnh rợn người như hôm nay, Hyeonjoon nói lời chia tay.
Chính cái vẻ bình thản ấy, mới là thứ thực sự bóp nghẹt tim Dohyeon. Bởi vì đó là lúc anh nhận ra mình đã mất cậu rồi.
Và giờ đây, bốn năm sau, mặt hồ ấy lại hiện ra trước mắt. Phẳng lặng, đẹp đẽ, và chết chóc.
...
Park Dohyeon bước vào quán, ánh mắt lập tức quét khắp không gian như kẻ đi tìm một mảnh ký ức vừa vụt qua. Và rồi, ở góc quầy pha chế quen thuộc, anh thấy một bóng lưng nhỏ gầy, tựa vào quầy như muốn lẩn vào cả những tiếng leng keng của ly thủy tinh và ánh đèn trầm mờ. Hyeonjoon ngồi đó, đầu gục xuống bàn, bên cạnh là Hyukkyu, người duy nhất trông không có vẻ ngạc nhiên khi thấy Dohyeon xuất hiện vội vã.
Anh khẽ gật đầu chào Hyukkyu, rồi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hyeonjoon, khẽ lay. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng lấp lánh ánh rượu, nhìn anh như thể đang cố gắng nhận diện xem người trước mặt là thật hay chỉ là một giấc mơ lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Không rõ Hyeonjoon có nhận ra anh hay không, nhưng cậu không hỏi, không nói. Chỉ im lặng nhìn anh vài giây rồi đẩy người ra khỏi ghế.
"Em về nha anh..." Cậu nói với Hyukkyu.
Chỉ một câu ngắn ngủi thốt ra, nhẹ như một hơi thở cạn. Rồi cậu quay đi, bước chân loạng choạng như chiếc bóng đang tan dần vào sương đêm. Chỉ kịp đi được vài bước thì khựng lại, người nghiêng hẳn sang một bên, và phản xạ của Dohyeon nhanh hơn cả suy nghĩ, anh vòng tay đỡ lấy Hyeonjoon, để cơ thể cậu tựa vào ngực mình.
"Chậm thôi..." Anh khẽ nhắc, giọng dịu đi như khi vỗ về một con thú nhỏ bị thương.
Không nói gì, Hyeonjoon ngoan ngoãn để anh dìu ra khỏi quán. Mọi cử chỉ đều lặng lẽ, nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến tim Dohyeon thắt lại. Dohyeon khẽ quay đầu nhìn anh Hyukkyu đang dõi theo bọn họ, từ lúc mới vào quán anh đã nhanh chóng nhận ra sắc mặt của người anh ấy có đôi phần căng thẳng, Dohyeon biết đã có chuyện xảy ra rồi nhưng tình hình lúc này không hợp để nói chuyện rõ ràng với anh Hyukkyu lắm, việc ưu tiên bây giờ vẫn là Choi Hyeonjun.
Trên xe, trong ánh đèn mờ nhòe phản chiếu qua gương chiếu hậu, Dohyeon nhìn thấy gương mặt nghiêng của Hyeonjoon nhợt nhạt, phảng phất nét mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn ra ngoài cửa xe như thể sợ mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó. Cậu không nói, chỉ im lặng thở, rồi chẳng mấy chốc, men rượu kéo cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Dohyeon nắm chặt vô lăng. Trong lòng anh là một cơn xoáy hỗn độn, khó hiểu, hụt hẫng và bất an. Dù khoảng cách giữa họ đã không còn là hố sâu giận dữ như trước, nhưng cũng chưa từng đủ gần để Hyeonjoon có thể tùy tiện nhờ vả, càng không phải kiểu người sẽ lặng lẽ dựa vào anh như thế này. Cậu trước đây, dù vô tình va nhẹ vào người lạ cũng sẽ khẽ cúi đầu, lí nhí xin lỗi; chỉ cần ai làm điều gì nhỏ cho mình, cũng luôn kèm theo một lời cảm ơn chân thành. Nhưng tối nay, cậu hoàn toàn im lặng. Xa cách. Lạnh nhạt đến mức lạ lẫm.
Dohyeon nhìn người đang say ngủ, người từng là cả một thời thanh xuân của anh, người từng rạng rỡ như nắng đầu hạ, nay lại mong manh như một đốm lửa sắp tàn. Một linh cảm u ám len lỏi vào lòng anh: có điều gì đó không ổn.
...
Đến chung cư, Choi Hyeonjoon vẫn say giấc, Dohyeon không còn cách nào bèn phải cõng cậu trên lưng lên nhà, hương rượu phảng phất suốt quãng đường, quyện lẫn cùng mùi hoa nhài thanh nhẹ từ cơ thể cậu.
Dừng trước căn hộ của Hyeonjoon, Dohyeon khẽ lắc nhẹ vai, động vào gương mặt của Choi Hyeonjoon với ý định gọi cậu.
"Em... mở cửa nhà em đi."
Người kia vẫn lặng thinh, anh biết mật khẩu nhà cậu nhưng nếu chủ động mở lúc này thì lại chẳng khác nào đang xâm phạm ranh giới vốn đã mong manh của cả hai. Cuộc đấu tranh tâm lý kéo dài cả 2 3 phút, cuối cùng Dohyeon tính sẽ đưa cậu về nhà anh nghỉ hết đêm nay. Thế nhưng khi vừa chuẩn bị bước đi, bên tai anh truyền đến một câu nói không rõ đầu đuôi từ Hyeonjoon.
"Anh biết mà..."
Park Dohyeon khựng lại, anh không hiểu cậu đang nói gì.
"2,4,1,1... anh biết về nó mà..."
Nghe đến đây, Dohyeon hoàn toàn chết lặng. Khắp người như chạy một luồng điện mạnh, chỉ một câu nói không đầu không đuôi đấy cũng đủ để nắm thóp được Dohyeon và khiến anh đứng hình trong giây lát.
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng rời khỏi lưng anh, cậu nhìn bóng lưng với bờ vai rộng đang khẽ run, cậu biết Dohyeon không dám đối diện với cậu.
Nở một nụ cười chua xót.
"Anh diễn dở thật..."
Nghe đến đây Dohyeon dường như bừng tỉnh, anh vội vã quay người lại, định tiến tới chạm vào Hyeonjoon nhưng nhận thấy người kia có phần rụt lại, sự loạng choạng không chắc chắn kia khiến anh không dám làm gì hơn.
"Hyeonjoon... nghe anh giải thích..."
"Giải thích gì cơ? Rằng anh không hề biết gì hả?"
"Hyeonjoon... em bình tĩnh trước đã."
"Nực cười. Tôi cần phải giữ bình tĩnh trước việc này sao? Tôi là thánh nhân à?"
"Anh vờn tôi đủ chưa? Cũng đến được bước ăn cùng nhau rồi đấy! Chán chưa vậy Park Dohyeon?"
"Choi Hyeonjoon... anh xin lỗi khi đã giấu em về việc mật khẩu nhà. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc em nói tôi trêu đùa em cả."
"Khi tôi hỏi, anh vẫn tiếp tục giấu nó. Rồi tiếp tục tiếp cận tôi như chưa có chuyện gì xảy ra."
"Anh nghĩ tôi còn thương anh nên mới làm thế... anh tệ lắm..."
"Không! Tôi thương em mà..."
"Anh nói láo! Tôi còn tự hỏi... sao anh có thể tha thứ cho tôi dễ dàng như thế?"
"Anh như thể cùng tôi xây dựng mối quan hệ bạn bè... nhưng thực tế chỉ có mình tôi xây còn anh thì đứng nhìn cười mỉa mai khi thấy tôi hùng hục như một thằng ngốc!"
Và rồi... cậu khóc!
Park Dohyeon nhìn thấy giọt nước mắt ấy, anh càng bấn loạn hơn.
"Hyeonjoon... em đang nghĩ quá xa rồi."
"Anh im đi! Việc đó, anh căm tôi là đúng..."
"Ngay lúc này, nếu cần thiết tôi có thể quỳ xuống xin lỗi anh..."
"Em đang nói gì vậy?"
"Rồi buông tha nhau được không?"
"Làm ơn... hãy để cho thứ tình cảm tôi dành cho anh đừng bị vấy bẩn."
"Tôi đã rất tự hào khi yêu anh đấy...."
"Giờ thì kết thúc đi!"
"Em muốn kết thúc cái gì? Kết thúc như 4 năm trước? Em coi nó là kết thúc chứ tôi có thấy đâu? Nó vẫn còn mà..."
"Anh nhầm rồi. Mảnh tình cảm 4 năm trước thật sự đã kết thúc rồi. Cái mà anh đang lầm tưởng chỉ là thói quen thôi, tôi vẫn luôn ghét việc phải thay đổi mà."
"Nhưng lần này thì anh thành công rồi... anh thành công khiến tôi lại một lần nữa yêu anh."
"Giờ thì dừng lại nhé? Tôi biết tôi không có tư cách để nói điều này... nhưng... tôi tổn thương rồi..."
Dứt lời, cậu bước vô nhà, chỉ còn mình Dohyeon đứng chết lặng ở ngoài hành lang chung cư.
Choi Hyeonjoon dựa lưng vào cửa nhà, cậu giờ đã hoàn toàn tỉnh rượu, cảm xúc nghẹn ngào trào dâng. Hyeonjoon khóc nức, cả người dựa vào cửa trượt xuống thềm, đôi vai nhỏ nhắn run bần bật liên hồi.
Ngày hôm đó cậu ở thang bộ nhìn thấy tận mắt cách anh mở mật khẩu nhà cậu, cũng nhìn thấy Kim Geonwoo chết lặng ở đó. Khoảng khắc ấy, Choi Hyeonjoon chỉ biết đứng nhìn, sự tức giận dồn lên nhưng cũng chẳng thể thay thế được cơn buồn tủi đang chiếm đóng nãy giờ.
Vài ngày sau tuy Geonwoo không nói gì, cậu cũng chẳng dám đối diện với cậu em hậu bối đó.
Hyeonjun đã định chọn cách im lặng. Im lặng để tự trừng phạt chính mình, im lặng để chấp nhận rằng những gì Dohyeon làm hôm đó là điều hiển nhiên. Cậu hiểu, Dohyeon có quyền căm hận, có quyền quay lại để trả thù, vì những vết thương mà năm xưa chính Hyeonjun gây ra, đó cũng là câu trả lời cho việc cậu cố gắng tránh né anh. Bởi vậy, Hyeonjun tính sẽ tự mình dập tắt thứ tình cảm đang nhen nhóm trở lại này.
Thế nhưng, định mệnh dường như chẳng bao giờ để cậu yên.
Hôm nay, khi cậu đi thăm cô nhi viện cũ của mình, vô tình biết được thứ mà đáng lẽ ra nó không nên được phát hiện vào thời điểm này.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Hyeonjun cảm thấy mình đã thật sự sẵn sàng... để đặt dấu chấm hết, một dấu chấm hết đúng nghĩa, cho cả hai.
.
.
Vừa đọc chap này vừa nghe bài "Người như anh xứng đáng cô đơn" nó hợp dễ sợ :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co