Truyen3h.Co

[textfic] phố và bướng | hanaz

28.

vuxjah

đan->vy:


đan->uyên (vẫn dỗi nhau?):


sân cung đấu mỹ đình

đêm hôm ấy sân cung điền kinh mỹ đình đông nghịt người. đèn cao áp bật sáng choang soi rõ cả làn khói mờ mờ từ lốp xe với mùi xăng khét lẹt, gió đêm thổi lồng lộng cơ mà bầu không khí ở khu pit lane của đội mercedes-amg petronas thì đóng băng vcl (dù hà nội vẫn nóng thấy mẹ luôn).

đan với uyên mặc hai bộ suit đua đen xì đứng cách nhau cả mét, đứa nào đứa nấy cắm mặt vào điện thoại mặt lầm lì đéo thèm nhìn nhau lấy một cái vì trận chiến tranh lạnh kéo dài cả tuần nay chưa có hồi kết.

hân nhìn vào thì cũng hết nói nổi, một đứa là người yêu, một đứa là em họ. hân mặt cọc cằn liếc đan một cái sắc lẹm rồi gắt:

"vào xe mà chạy cho tử tế, tí nữa đứa nào mà dẫm nhầm chân ga với chân phanh là tao cho 10 đề reading ielts!"

đan với vy nghe thế chỉ biết lầm bầm trong họng chứ chả dám nói gì cơ, hân thế mà lại hay.

đến tầm 20h00, lúc hai đứa đang chuẩn bị đội mũ bảo hiểm để ra xe chuẩn bị cho vòng đua lúc 20h30 thì bố tướng nguyễn đức quân ở đâu nghênh ngang đi tới.

quên nói với mọi người thằng này hồi cấp 2 điên cuồng theo đuổi vy mà bị vy block thẳng tay vì học ngu còn sĩ lắm. trước nó bị hội đan đánh cho bầm dập rồi, giờ thế đéo nào nó lại đi tham gia giải đua này, nay nhìn thấy đan là lại lồng lộn lên ngay.

quân đi qua nhìn đan cười khẩy một phát rõ to, mặt hãm tài vcl xong cất cái giọng mỉa mai, kháy tí cho vui:

"ô lâu rồi không thấy lượn bên ba đình, mày cụp rồi ạ? tưởng thế nào, giờ đi đua xe đêm trông như tấu hài thế? tí về ngủ ngon nhé, tao cho ngửi khói nhé!"

đan điên máu định lao vào gạt giò nó luôn thì thằng quân lại giở thói mất dạy, ánh mắt nó cứ lia liếc bẩn thỉu. quả tính nóng nảy nổi lên đan định ăn tươi nuốt sống nó tại chỗ, may có uyên cản lại không quân thành gojo satoru (bị chặt đôi người) mất.

uyên gắt lên:

"kệ con mẹ nó, tí nữa vào đua thì cho nó biết mặt!"

đúng lúc đấy vy từ phía sau bước lên, nhìn thẳng vào mắt thằng kia, lạnh giọng:

"biến về đội của cậu đi trước khi tôi báo ban tổ chức hủy tư cách thi đấu vì tội đả kích."

thằng quân bị chửi thẳng mặt, nhưng mà mặt nó dày kinh, vẫn nhe răng ra cười:

"ô hello vy nhé, lâu không gặp, dạo này xinh quá ta~"

nói xong cái giọng cợt nhả đấy thì nó mới chịu quay đít bỏ đi. đan tự nhiên im bặt, trong đầu nhảy số liên tục, tự hỏi thế đéo nào thằng này lại quen biết vy??

đang ngơ ngác thì vy quay sang lườm đan một cái:

"nhìn cái gì, lo mà tập trung đi, thua thì đừng nhìn mặt tao nữa!"

đến đúng 20h30, đèn xanh bật sáng, mười mấy con xe lao đi xé toạc màn đêm mỹ đình.

thằng quân xuất phát ở p3, nó cậy xe khỏe nên liên tục chèn ép, cố tình giở trò bẩn không cho uyên bứt tốc. đến vòng thứ 5, ở khúc cua tối và hẹp nhất trước cổng sân vận động, thằng quân cố tình đánh lái gắt suýt chút nữa ép xe uyên lao thẳng vào dải phân cách.

thấy bạn mình bị bắt nạt dã man, đan ngồi ở xe sau chịu đéo nổi nữa, mọi giận dỗi bay biến sạch. đan đập mạnh tay lái rồi bật bộ đàm lên chửi thề một câu vang vọng cả hệ thống radio của đội:

"đm thằng chó quân! uyên ơi mày giữ chắc tay lái lao lên đi, để tao lo thằng hãm này!"

uyên nghe qua tai nghe, tự nhiên sống mũi cay xè, bao nhiêu ấm ức mấy ngày qua bay sạch, hét lên:

"oke tin mày đấy, cản nó cho tao!"

đan điên lên thật sự, nhấn ga kịch sàn rồi thực hiện một cú drift cháy đường ngay sát đuôi xe thằng quân để block hoàn toàn đường chạy của nó, tạo khoảng trống cho uyên thoát đi.

thằng quân cay cú định thúc mạnh vào hông xe đan để trả thù, nhưng đan trình cao hơn hẳn, lách nhẹ một nhịp làm xe thằng quân mất lái, xoay 180 độ rồi lao thẳng vào bãi cát bảo hộ trong sự nhục nhã, khổ bạn quân lắm.

uyên tận dụng cơ hội ngàn vàng, ôm cua chuẩn đét và cán đích p1 trong tiếng pháo hoa rực rỡ, còn đan cũng xuất sắc lội ngược dòng về p3.

bước xuống xe, hai đứa giờ cũng chịu nhìn mặt nhau, rồi bắt tay làm hòa cái (khác đ gì trẻ em mầm non). vy với hân đứng ở khu kỹ thuật nhìn vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, an tâm hơn hẳn.

lúc lên bục podium nhận giải, hai đứa rạng rỡ ôm cái cúp vô địch siêu to khổng lồ với nhận cục tiền thưởng của ban tổ chức trong tiếng hò reo của khán giả.

sau khi kết thúc buổi lễ trao giải náo nhiệt, uyên với hân dắt tay nhau về trước bố nó rồi, giờ sân đua chỉ còn lại mỗi đan và vy đang thu dọn nốt đồ đạc.

đan đi qua đi lại, ngập ngừng một lúc rồi mới dám lên tiếng:

"này."

vy cắm cúi dọn đồ, chả ngẩng lên:

"ê."

đan gọi to hơn tí:

"Ê"

vy cáu bẳn ngẩng đầu lên lườm:

"cái gì má??"

đan gãi gãi đầu, nói lý nhí:

"ra đây tí đi vy, một tí thôi, đan có cái này cho vy."

nghe thế thì vy cũng đặt cái túi xuống, bán tín bán nghi đứng dậy đi theo đan ra một góc khuất khán đài. vy khoanh tay hỏi:

"gì đây?"

đan chìa ra một cái hộp quà được gói ghém cẩn thận:

"quà xin lỗi."

vy ngơ ngác nhìn cái hộp rồi nhìn đan:

"?? xin lỗi gì?"

đan luống cuống dúi hộp quà vào tay vy rồi quay mặt đi:

"thôi ở đây không tiện nói, về nhà rùi mở... đan về trước à, bye"

nói xong cái vèo một phát, đan cắm đầu chạy bay mẹ đi mất như một cơn gió, để lại vy đứng trơ trọi dưới ánh đèn đêm mỹ đình với dấu chấm hỏi to đùng đùng trên đầu, tay ôm khư khư hộp quà còn vương chút hơi ấm.

 
vy'prv:




trong thư viết gì ta:





___________________________________
tại s mỗi lần vt văn xuôi là lại vt mỗi kiểu khác nhau v hả dời, ước dc training cách viết văn xuôi, pls


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co