Truyen3h.Co

[textfic] phố và bướng | hanaz

38.

vuxjah





đúng hẹn đan lại lên

đồng hồ trên màn hình điện thoại vừa chuyển sang 21:00 khi đan dừng xe trước con đường nhỏ dẫn vào bãi đất trống nằm phía sau khu công trình đang xây dở. cô chống chân xuống mặt đường, tháo mũ bảo hiểm rồi đưa mắt nhìn quanh. màn đêm đã phủ kín cả khu vực, chỉ còn vài cột đèn đường cũ kỹ cố gắng hắt xuống những quầng sáng vàng nhợt nhạt, đủ để nhìn thấy con đường phía trước nhưng chẳng đủ để xua đi cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm khắp nơi. gió đêm thổi qua những thanh sắt nhô ra khỏi khối bê tông, tạo thành những âm thanh rin rít kéo dài nghe đến rợn người. bình thường nơi này vẫn còn vài người đi ngang hoặc vài chiếc xe dựng bên lề đường, vậy mà tối nay lại yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân của chính cô.

đan khẽ nhíu mày. cô lấy điện thoại trong túi áo ra, mở khung chat với quân

đan nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy vài giây rồi tắt màn hình. hai phút trôi qua. nghe thì chẳng dài, nhưng khi phải đứng một mình giữa khoảng đất rộng hun hút, xung quanh không một bóng người, từng giây trôi qua đều chậm đến khó chịu. cô khẽ kéo cao khóa áo khoác, đưa mắt nhìn về phía công trình bỏ hoang phía trước. những khối bê tông xám xịt đứng sừng sững trong bóng tối, cửa sổ chưa lắp kính như những hốc mắt đen ngòm đang lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân phía dưới.

quân vẫn chưa xuất hiện.

đan bắt đầu mất kiên nhẫn. cô vừa định lấy điện thoại ra nhắn thêm thì nghe tiếng nói.

-quay lại đi.

đan khựng người. cô chậm rãi xoay người về phía sau.

dưới cột đèn cách đó hơn chục mét, quân đang đứng lặng từ lúc nào. chiếc hoodie màu đen gần như hòa hẳn vào màn đêm, chỉ còn gương mặt thấp thoáng dưới ánh đèn vàng nhạt. cậu ta vẫn giữ cái vẻ bình thản quen thuộc, hai tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ như thể đây chỉ là một cuộc hẹn bình thường.

đan bước lại gần vài bước.

-m đứng đó từ bao giờ?

quân nhún vai.

-cũng vừa mới tới.

-con chó, mồm hẹn như đúng rồi mà để bố m đợi?

-ai cha, căng dữ vậy bạn.

đan bật cười khẽ.

-nhanh mẹ m lên.

quân không cười nữa. ánh mắt cậu ta dừng lại trên gương mặt đan vài giây rồi mới chậm rãi cất tiếng.

- dù sao thì...cảm ơn vì m vẫn tới.

câu nói ấy khiến đan hơi khựng lại. bình thường quân chẳng bao giờ nói kiểu đó.

-m hẹn t ra đây để nói chuyện gì?

-đơn giản thôi, m chả lại địa bàn cho t và tránh xa vy ra.

nghe đến cái tên ấy, đan nhíu mày.

-m ngu à? không phải cái mặt chó m thua rồi rút lui, giờ nói sảng đá cái mẹ gì vậy?

-còn nữa, mắc đéo gì t phải tránh xa vy, sẵn bố nói luôn cho con trai biết, vy thích t và người vy thích chỉ có một mình t.

quân cúi đầu nhìn xuống nền đất, mũi giày khẽ đá một viên sỏi nhỏ lăn đi rất xa. phải mất vài giây cậu ta mới ngẩng đầu lên.

-khốn nạn như nhau cả thôi, m khác mẹ gì t, vả lại m có bao giờ nghĩ... nếu không có m thì mọi chuyện sẽ khác không?

đan nhìn thẳng vào mắt quân.

-ý m là sao?

không gian lại chìm vào im lặng.

gió thổi mạnh hơn, làm vài tấm tôn dựng tạm va vào nhau phát ra tiếng "keng" khô khốc. đan vô thức nhìn sang bên trái. chẳng biết vì sao, cô luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ trong bóng tối. cô đảo mắt một vòng. ngoài những đống vật liệu xây dựng và những bức tường bê tông xám xịt, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường.

quá bình thường.

và chính điều đó lại khiến cô thấy bất an.

-quân.

-đéo gì?

-sao m biết lựa ngày chỗ này vắng mà hẹn t?

quân khẽ cười.

-ừ ha, vắng thật đó.

vừa dứt lời, từ phía sau một chồng gạch cách đó không xa bỗng thấp thoáng một bóng người bước ra. đan khựng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn sang hướng khác. thêm một bóng người nữa xuất hiện sau cột bê tông. rồi thêm một người đứng ở đầu con đường cô vừa đi vào. tất cả đều im lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ đứng đó như thể đã chờ sẵn từ rất lâu.

tim đan bỗng đập mạnh.

cô chậm rãi đưa mắt quan sát.

một.

hai.

ba.

... nhiều hơn cô tưởng. tầm mười thằng.

những bóng người đứng rải rác ở nhiều vị trí khác nhau, vô tình chặn kín gần hết những lối có thể rời khỏi khu đất. không ai tiến lại gần, nhưng cũng chẳng ai rời đi. khoảng cách giữa họ và cô đang âm thầm thu hẹp từng chút một.

đan quay sang nhìn quân.

lần đầu tiên trong tối nay, cô không còn thấy nụ cười đùa cợt trên gương mặt cậu ta nữa.

chỉ còn một ánh mắt lạnh đến lạ.

-thằng khốn nạn, sao m bảo không được gọi người đến?

-THẰNG CHÓ, M MUỐN CÁI ĐÉO GÌ?

quân không trả lời.

sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ câu nói nào.

đan hít một hơi thật sâu. đầu óc cô bắt đầu hoạt động nhanh đến chóng mặt. cô lặng lẽ quan sát từng khoảng trống giữa những bóng người, ước lượng khoảng cách từ vị trí mình đang đứng đến lối vào, rồi lại nhìn sang công trình bỏ hoang phía bên phải. nếu còn đứng đây thêm vài phút nữa, tình hình chắc chắn sẽ chỉ tệ hơn.

quân nhìn cô, giọng vẫn bình tĩnh như lúc đầu.

-ủa, lạ ta, không phải m thích đánh đấm lắm sao? làm gì vậy, bộ m đang nghĩ cách rời khỏi đây à?

-hahahhaha con ngu, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi sao.

quân cười phá lên, khoảng không đó chỉ có tiếng cười của cậu ta vang vọng.

đan không đáp. cô chỉ nhìn thẳng vào cậu ta, ánh mắt dần trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

gió lại nổi lên, cuốn theo bụi đất lướt ngang khoảng sân rộng.

giữa màn đêm yên tĩnh ấy, đan chợt hiểu một điều: đây chưa bao giờ là một cuộc hẹn. ngay từ khoảnh khắc cô đặt chân tới nơi này, cô đã bước vào cái bẫy mà ai đó chuẩn bị sẵn.

bốp!

một cú đấm ngàn cân nện thẳng vào gò má đan. lực đập mạnh đến mức mắt cô tối sầm lại, vị chát mặn của máu lập tức tràn ngập khoang miệng. đan ngã dối dăng xuống nền bê tông nhám xù xì, khuỷu tay và đầu gối va đập chát chúa, đau nhói lên tận óc.

-đánh tiếp cho t. NHANH LÊN.

chưa kịp định thần, đan đã thấy một gã khác lao đến đạp thẳng vào hông cô. cú đá hiểm hóc làm đan quặn người lại, hơi thở bị ép chặt ra khỏi lồng ngực. cô rên lên một tiếng nhỏ, ôm lấy mạn sườn đau nhói. lũ đó không hề có ý định nương tay vì cô là con gái, chúng nó quây thành một vòng tròn, những cú đá, đòn gậy bắt đầu trút xuống như mưa.

chát! rắc!

đường xích sắt quật mạnh vào lưng đan, xé rách chiếc áo khoác dày, găm từng cơn đau xé da xé thịt. đan co người lại, dùng hai tay ôm chặt lấy đầu để bảo vệ những vùng nguy hiểm. từng đòn gậy gỗ đập chát chúa vào vai, vào tay cô, cảm giác như xương khớp sắp vỡ vụn ra từng mảnh.

máu từ vết thương trên đầu chảy xuống, bết dính vào tóc rồi nhỏ xuống nền đất bụi bặm. tầm nhìn của đan mờ đi vì đau đớn và mồ hôi.

-dừng lại xíu đi bọn kia, cho bạn t thở tí chứ, muốn bạn t chết à, ui da, t xót m lắm đó đan à~

tiếng nói của thằng quân vang lên. ngay khoảnh khắc cậu ta cúi xuống tóm lấy tóc đan giật ngược ra sau, đan dồn chút sức tàn còn lại. ánh mắt cô lóe lên sự liều mạng của một kẻ bị dồn vào chân tường. đan nhổ thẳng bãi nước bọt lẫn máu vào mặt quân, rồi dùng toàn bộ lực chân tung cú đạp mạnh vào hạ bộ.

quân nó hú lên một tiếng thảm thiết, buông tay ôm lấy bẹn rồi gục xuống.

không khựng lại một giây nào, đan với lấy chiếc gậy sắt rớt ngay bên cạnh, quật mạnh một vòng tròn quét ngang chân hai thằng đứng gần nhất khiến chúng mất đà ngã chổng gọng. cô nén cơn đau thắt ở mạn sườn, vật lộn đứng dậy, đâm sầm qua khoảng trống vừa tạo ra.

-dcm, còn nhìn cái đéo gì, đuổi theo nó.

đan cắn chặt môi đến bật máu để không gục ngã, cản lại cơn choáng váng đang chực kéo cô xuống đất. cô ôm lấy mạn sườn rớm máu, bước chân khập khễnh nhưng cuồng sát lao vút vào bên trong khu công trình bỏ hoang tối om.

tiếng đế giày  của đan kéo lê trên nền gạch vụn, kéo theo những vệt máu dài chạy dọc dãy hành lang. sau lưng cô, tiếng bước chân thình thịch và tiếng gậy sắt quệt vào tường bê tông vẫn đuổi theo sát nút... đan biết nếu để chúng bắt lại lần nữa, cô chắc chắn sẽ không còn cơ hội bước ra khỏi đây.


đan ngồi bệt xuống chỗ ẩn nấp, thở dồn dập liền hồi, bóng tối lập tức nuốt chửng cô.

tin nhắn vừa gửi đi, cô lập tức tắt màn hình. cả công trình lại chìm vào bóng tối. chỉ còn tiếng gió rít qua những ô cửa chưa lắp kính, và... tiếng bước chân.

một.

rồi hai.

rồi nhiều hơn.

chúng chia nhau xông lên các tầng trên, tiếng bước chân nặng nề dậm lên gạch vụn nghe hỗn loạn. đan khẽ nhắm mắt, cố ép bản thân bình tĩnh. cô biết, mình chỉ cần cầm cự thêm một chút nữa. chỉ cần uyên và nhân nhìn thấy tin nhắn, mọi chuyện có lẽ vẫn còn kịp.

bỗng, tiếng bước chân nhè nhẹ nện xuống nền gạch vụn chậm rãi tiến lại gần. đan nín thở, lưng tựa chặt vào mảng tường bê tông xù xì. mồ hôi lạnh chảy dài bên thái thái dương, rớt xuống cằm rồi rơi tõm xuống đất.

chỉ duy nhất một tiếng bước chân dừng lại ngay trước bức tường cô đang nấp.

-lần sau trốn cho kĩ vào chứ, đan?

giọng quân vang lên ngay bên tai, nhẹ hẫng nhưng lạnh đến thấu xương.

đan khựng người. cô chậm rãi bước ra khỏi góc khuất, đối diện với quân dưới thứ ánh sáng nhạt nhòa hắt qua ô cửa sổ chưa hoàn thiện. lúc này chỉ có hai người họ trong khoảng không gian hẹp. quân đứng đó, hai tay đút túi áo hoodie, ánh mắt phẳng lặng như hồ nước chết.

-mẹ kiếp, m tính trước cả rồi đúng không?

đan lên tiếng, cố giữ cho giọng mình không run rẩy dù cơ thể đã mệt nhoài.

-t chỉ làm điều t phải làm thôi.

quân bước lại gần thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong tầm tay.

-ngày từ đầu t đã muốn m biến mất khỏi thế giới này làm, khốn thật, m cướp địa bàn của t rồi còn cướp vy của t nữa, t ghét cảm giác đó, đan ạ, m hiểu mà?

-quân, m điên rồi, vỗn dĩ những thứ không thuộc về m thì ngày từ đầu nó đã vậy.

-thế nên m mới nên biết mất.

chữ cuối cùng vừa dứt khỏi miệng quân, đan đã thấy một luồng khí lạnh ngắt xé gió lao thẳng về phía mình. cô phản xạ lùi lại nhưng đã quá muộn.

phập.

một cơn đau nhói bùng lên ngay vùng bụng dưới.

đan trợn tròn mắt, toàn bộ không khí trong lồng ngực như bị rút cạn trong tức khắc. cô hạ mắt nhìn xuống, một mũi dao sắc lẹm trong tay quân đã cắm sâu vào bụng cô, máu tươi nhanh chóng loang ra, thấm đẫm chiếc áo khoác đen.

quân rút mạnh lưỡi dao ra. cơn đau xé da xé thịt khiến đan quặn người, hai gối khuỵu xuống nện mạnh lên nền bê tông. cô dùng cả hai tay ôm lấy vết thương, máu nóng hổi trào qua kẽ ngón tay.

-con chó, là do m thôi.

quân đứng nhìn xuống, giọng nói chẳng còn chút cảm xúc nào, rồi thong thả xoay người bước đi, bỏ lại cô giữa bóng tối hun hút.

tầm nhìn của đan bắt đầu nhòe đi. tiếng bước chân của quân xa dần, màn hình điện thoại trong túi áo cô khẽ sáng lên lần cuối với hàng loạt thông báo tin nhắn, trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy ý thức của cô.

trong lúc đó:

vy->đan:



vy->hân:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co