Truyen3h.Co

[textfic] phố và bướng | hanaz

40.

vuxjah




20h14 ngày mai


sau khi đan cuối cùng cũng được xuất viện thì vết thương ở bụng đã khô mặt, tuy chưa thể vận động mạnh nhưng cô tuyệt đối không chịu nằm bẹp ở nhà thêm một ngày nào nữa. vừa dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, đan đã kéo ngay vy ra ngoài đường, quyết tâm bù đắp lại những ngày tháng ngột ngạt chỉ toàn mùi thuốc sát trùng.
điểm đến đầu tiên của hai đứa là con phố sầm uất rực rỡ đèn hoa khi trời bắt đầu chạng vạng tối. không khí buổi chiều nhộn nhịp, dòng người qua lại tấp nập dưới những bảng hiệu đèn neon sáng rực cả một khoảng trời khiến đan cảm thấy như mình vừa được sống lại. đan mặc chiếc áo da màu kem, còn vy thì khoác màu đen chấm bi. giữa dòng người đông đúc, dù sao mình cũng là gia sư nên vy vẫn lo lắng cho vết thương của đan nên cứ đi sát rạt bên cạnh. mắt vy liên tục lườm lượm quanh người đan, tay thì sẵn sàng giơ ra đỡ mỗi khi có ai vô tình đi sát.


-đi chậm thôi ô??, đéo mẹ m mới được xuất viện thôi đấy

-phải tận hưởng chứuuuu, hiếm khi được đi chơi với gia sư màa

-ai hỏi?

đan bĩu môi tỏ vè không bằng long, cô chẳng chịu đi chậm mà còn bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy eo vy, kéo sát vào lòng ngay giữa trung tâm quảng trường rực rỡ. mùi nước hoa nhẹ nhàng của vy hòa lẫn trong cái không khí mát mẻ của đêm phố làm đan khẽ ngẩn ngơ. vy giật mình, cả gương mặt đỏ bừng lên dưới ánh đèn neon lung linh, định giơ tay đấm nhưng thấy mặt đan vênh vênh cười đểu nên đành hờn dỗi lườm một cái cháy mắt. 

chơi ở phố xong, đan dắt vy vào trung tâm thương mại lớn gần đó để shopping mua đồ mới cho vy, coi như trả lương kiêm tạ lỗi vì làm gia sư phải khóc nhè suốt mấy ngày qua. dãy cửa hàng sang trọng rực rỡ ánh đèn tỏa ra mùi thơm dễ chịu của quần áo mới. vừa bước vào, đan đã tỏ ra như một đứa trẻ, ánh mắt lung linh nhìn vào những hợp blind box, hay những chú gấu bông (đặc biệt là khỉ).

 nhìn vậy thôi chứ cũng lướt qua từng thớ vải mượt mà, cứ thấy bộ nào đẹp hay xinh là nhặt rồi quăng cho vy thử. vy thì vừa lựa vừa soi giá trên tag, mắt trợn tròn, miệng bật lại liên hồi:
-đụ má m điên à??tốn tiền lắm trời ơi, định dùng tiền tha hóa gia sư à?

-thử đi ô, lắm lời thế. nhìn đẹp như này, t trả tiền mà lo cái đéo gì.

-uh, thừa tiền thì chuyển khoản thẳng cho t đi, bày và đặt  - vy nhăn nhó, nhưng cái tay thì nhanh thoăn thoắt ôm mấy bộ váy vào phòng thay đồ.

mỗi lần bức rèm phòng thay đồ xao động mở ra, vy bước ra trong một bộ outfit mới, đan lại chống cằm nhìn chằm chằm không chớp mắt. ánh đèn vàng trong store chiếu xuống làm tôn lên làn da trắng nõn và nụ cười rạng rỡ của vy. đan chẳng nói nhiều, chỉ gật đầu phán đúng một câu "lấy" rồi chuyển khoản gọn ơ. vy nhìn đan bĩu môi bảo phung phí, nhưng khóe mắt lại cong lên ngập tràn hạnh phúc, tay xách mấy túi đồ hiệu to nhỏ đi bên cạnh học sinh của mình.

shopping xong xuôi thì bụng hai đứa bắt đầu réo ầm ĩ. đan dắt vy vào một nhà hàng ấm cúng nằm ở góc phố yên tĩnh. không gian nơi đây tràn ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc jazz êm dịu vang lên nho nhỏ cùng hương thơm ngào ngạt của các món ăn nóng hổi xua tan đi cái lạnh bên ngoài. sau khi bàn ăn đầy ắp thức ăn được dọn ra thì yên tĩnh hẳn, vì sao ư?

vì bận rồi còn đâu, đan nhìn vậy cũng chỉ biết cười.

-ăn lắm vào cho có sức mà chửi t tiếp, mấy ngày nằm viện nghe m gào khóc điếc hết cả tai.

-? bố m chan cho thì lại khóc, im mồm và hốc dùm? — vy hất cằm đáp lại, nhưng tay vẫn gắp miếng thịt to nhất bỏ lại vào bát đan, mắt không quên nhìn xem đan ăn có bị đau bụng hay mệt ở đâu không.


khi kim đồng hồ điểm gần mười một giờ đêm, đan đưa vy về tận cửa nhà. không gian trước cổng sắt quen thuộc lại chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm, ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng hai đứa dài ngoẵng trên nền đất, chỉ còn tiếng gió thu khẽ lướt qua các kẽ lá kêu sột soạt.
vy đứng trước cổng, tay ôm túi đồ shopping thơm mùi vải mới, quay lại nhìn đan bằng vẻ mặt quen thuộc:

- thôi cút về được rồi đấy, nghỉ ngơi cho cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm và uống thuốc, nhớ chưa?

đan không đáp. cô nhếch môi, bước lại gần thêm một bước. khoảng cách thu hẹp làm vy ngửi thấy rõ mùi hương đặc trưng trên chiếc áo khoác của đan. đan vươn tay cầm lấy túi đồ trên tay vy đặt xuống bệ gạch bên cạnh, rồi nhẹ nhàng nắm chặt lấy cả hai bàn tay nhỏ bé của vy. hơi ấm từ tay đan truyền sang khiến vy khựng lại, cái mỏ láo lếu tự dưng cứng đờ, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đan nhìn thẳng vào mắt vy, ánh mắt ngông nghênh thường ngày bỗng biến mất, chỉ còn lại sự chân thành tuyệt đối.

-vy này.

-cái gì? nói nhanh t còn vào nhà, ở đây muỗi cắn đau chết 

-trong suốt thời gian qua, từ lúc mới quen, đến lúc m làm gia sư cho t hay những khúc mắc hiểu lầm, nhờ có m điểm toán t cải thiện rất nhiều, t còn từ bỏ được thói quen xấu nữa, m còn quan tâm rồi chăm sóc t cho dù không thể hiện quá ra ngoài, thì t nhận ra...t không muốn làm bạn với m hay làm học sinh của m nữa..

vy nín thở, đôi mắt tròn xoe nhìn đan.
đan siết nhẹ tay vy, hạ giọng thì thầm nhưng từng chữ nghe rõ mùng một:

-cho t cơ hội được yêu m nha?

câu nói vừa dứt, không gian xung quanh như đọng lại. vy ngơ người ra mất vài giây, ánh mắt lúc nãy nhìn đan ban nãy biến đâu mất tiêu, chỉ còn sự run rẩy lẫn hạnh phúc trào dâng. cô nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, rồi lại nhìn gương mặt dịu dàng của đan.

-m... m nói thật đấy à? — vy mếu máo, giọng lí nhí.

-t chưa bao giờ đùa với m chuyện này hết, t biết t không đủ giỏi, không đủ tốt, nhưng t hứa, t sẽ không để m buồn, t sẽ cho m tất cả những gì t có, được không? đan khẽ nói.

nước mắt vy chực trào ra. cô không đẩy đan ra nữa, mà chủ động bước tới một bước, gục nhẹ đầu vào vai đan—né cẩn thận vết thương ở bụng cô ra—rồi thì thầm:

-hức..m nhớ nha...hic..t đồng ý.

nghe xong, một nụ cười rạng rỡ hiện lên khuôn mặt đan, sau đó luồn tay qua eo vy, kéo sát lại gần rồi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi vy.

vy giật mình, mắt trợn tròn trong một giây ngắn ngủi trước khi chậm rãi nhắm mắt lại. nụ hôn của đan đầu tiên chỉ nhẹ hẫng như một lời thăm dò, nhưng ngay sau đó trở nên sâu lắng và đầy chiếm hữu. vị ngọt ngào lan tỏa giữa hai bờ môi, xóa sạch mọi sợ hãi và sóng gió của những ngày qua. vy vung tay lên ôm lấy cổ đan, vụng về đáp lại nụ hôn của người đối diện.
dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gió đêm thổi nhẹ qua chiếc cổng sắt quen thuộc, chứng kiến nụ hôn đầu đầy ngọt ngào của hai đứa.
đan khẽ rời môi vy ra một chút, cằm vẫn tựa vào trán cô bạn, hơi thở hai đứa quyện vào nhau. đan thì thầm, giọng khàn khàn trêu chọc:
-đan yêu vy lắm, đồ bông bướng.

-có bướng nào như t mà yêu đứa phố như m không tròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co