Truyen3h.Co

[textfic] phố và bướng | hanaz

8.

vuxjah

vy->hân



đan's prv:



8h tạ quang bửu

tiếng động cơ con wave chiến của thằng tiến bo nổ giòn giã trước con ngõ nhỏ nhà đan. nó vừa hất hàm gọi, đan đã bước ra, mặc chiếc áo khoác gió rộng thùng thình, tay cắp theo cây gậy bằng sắt. nó leo lên con xe quen thuộc, thằng tiến vặn ga lao vút đi, kéo theo sau là một đoàn dài mười mấy con xe của anh chị em trong hội của nó, đứa nào đứa nấy kẹp ba kẹp bốn, gậy gộc gác ngang đùi, phóng lợn mài xèn xẹt xuống lòng đường bốc tia lửa sáng rực một góc phố về đêm, và đương nhiên có cả uyên và nhân nữa, dù gì lâu lâu mới ra đường xõa tí, uyên với nhân cũng không ngán bố con thằng nào lắm.

"hôm nay anh em đông đủ, đéo phải xoắn đan ạ. đm thằng quân tuổi loz húp được nhé" - tiến vừa lạng lách qua mấy con phố vừa hét lên trong tiếng gió ù ù.

"cứ ga mạnh lên, t phải cho thằng kia biết trời đất là gì" - đan chửi đổng một tiếng, tay siết chặt thanh sắt, mắt gườm gườm nhìn về phía trước.

đoàn xe lao thẳng vào đường tạ quang bửu. bên kia ngã tư, phe thằng quân cũng không vừa, hơn mười con xe máy dàn hàng ngang tắc nghẽn cả lối đi, tiếng nẹt pô gầm rú inh ỏi xé nát đêm yên tĩnh của khu bách khoa. thằng quân đứng đầu, tay lăm lăm con phóng lợn, mặt vênh ngược chửi vang trời: "đm tụi mày tới số rồi! anh em đâu, giã tụi nó cho tao!"

"hơi phiền rồi nhé"

tiến gầm lên, vặn lút ga đâm thẳng vào đội hình đối phương. hai làn xe lao vào nhau như hai làn sóng dữ. tiếng kim loại va chạm chan chát, tiếng vỏ nhựa xe vỡ nát, tiếng chửi bới văng mạng hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. cả khu phố tạ quang bửu đêm nay náo loạn, coi bộ căng đấy.


9h21 tạ quang bửu

hơn một tiếng trôi qua, trận hỗn chiến trên đường tạ quang bửu mới dần hạ màn. mặt đường nhựa vương vãi đầy mảnh vỡ của vỏ xe, gậy gộc gãy đôi và những vệt máu loang lổ ghê người. đám đàn em của hai bên đứa thì nằm rên rỉ, đứa thì dìu nhau tháo chạy khi nghe tiếng còi hú xa xa của cơ động.

bên thằng tiến với đan thắng, nhưng cũng tơi tả không kém. thằng tiến mặt mũi bầm dập, áo khoác rách bươm, đang tựa lưng vào con wave thở dốc.

còn đan, bộ quần áo gió của nó đã dính đầy máu, cả máu của đối phương lẫn máu từ vết chém dài trên cánh tay nó đang chảy ròng ròng. nó một tay ôm lấy mạng sườn, chân nọ đá chân kia lết từng bước nặng nề về phía thằng quân đang nằm co quắp dưới lòng đường, mặt mũi biến dạng vì ăn đòn.

"keng"

đan quỳ một chân xuống, túm tóc thằng quân giật ngược ra sau, ép cái bản mặt sưng húp của thằng này phải nhìn thẳng vào mắt mình. đan ho khan một tiếng, nhổ ra ngụm máu bầm, rồi rít qua kẽ răng:

"đm m nhìn rõ mặt t chưa hả quân? t đã bảo rồi, sao m cứ thích làm to chuyện lên thế nhỉ? bây giờ thì ngoan ngoãn mà làm đúng như những gì t nói còn sau này có gì gặp nhau thì tự động cụp pha xuống nhé, con chó ạ."

thằng quân mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy gật đầu lia lịa. đan buông tay ra làm đầu nó đập xuống đất, nó gượng đứng dậy, quẹt vết máu trên môi rồi thở hắt một hơi

đan's post:

đan thế mà chất



đức quân ng's post:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co