Chương 26.
HCM, 02022023
_
ppnaravit
with my baby 🤍
Người thích: chimonac, dunknatachai và những người khác
Bài viết đã được tắt tính năng bình luận.
chimonac
Bạn yêu
ppnaravit
Thôi làm ơn cất chữ yêu hộ bố
chimonac
😏
Cảm lạnh thật chứ
ppnaravit
Cảm thì vào bệnh viện của ông Mix tìm thuốc
chimonac
:)
ppnaravit
Ròi nhắn tin cho t làm gì :))
chimonac
Thấy ảnh m đăng nên muốn hỏi thăm chút
ppnaravit
=)))
chimonac
T k ngờ Phuwin có thể thay đổi được đứa cứng đầu như m á :)
ppnaravit
Hmmm
Thật ra em ấy cũng không làm gì cả
Chỉ là t muốn được cùng em ấy làm cái gì đó thôi
Tự nhiên muốn
Nên làm
Thế thôi
Không cần nghĩ nhiều cho nhọc
T đã từng bỏ lỡ rồi thế nên t k muốn bỏ lỡ nữa
So với việc buông bỏ sau đó ôm lại cây đàn với việc nhìn Phuwin tiếc nuối dáng hình của t ngày xưa thì t chọn vế đầu
chimonac
Khoan
Có chuyện j vậy?
ppnaravit
M biết crush của Phuwin là ai k
chimonac
Biết 😀
ppnaravit
Ủa?
Cí lùm mía
Sao biết mà k kể t nghe z hã
chimonac
Ủa là sao má?
M nói với t crush Phuwin là Neo
Giờ m bảo t k kể
Khùng hả?
ppnaravit
Mó
Lanh :)
Bớt lanh giùm cái
Mất hứng nói chuyện ghê
chimonac
Chứ là sao nữa?
Chiều tan làm thì rảnh k
T qua nhà m rồi nói chuyện
ppnaravit
😏
Đương nhiên là k rảnh :)
T đi với người yêu t ròi
chimonac
Omg
Chấn động
Người yêu ròi hả
Quao :)))))
Có danh có phận rồi
ppnaravit
😏
chimonac
Ủa z crush của Phuwin là ai?
ppnaravit
✌️
chimonac
✌️
?
Là ai
ppnaravit
Là tao ✌️
chimonac
?
??
???
????
?????
ppnaravit
Làm j bất ngờ :)
chimonac
Sao m ảo tưởng z
ppnaravit
:)
M sắp bị t block rồi đó
chimonac
T cần được hiểu câu chuyện này :)
ppnaravit
Phuwin thích tao từ năm cấp 3
Em ấy học đàn vì tao đó :<
Xem đi, có yêu chết mất không
chimonac
Sao nghe chấn động quá đi
Ròi vì m v mà m bỏ đàn :)))
ppnaravit
Nên bây giờ t mới k muốn để em ấy luyến tiếc việc đó nữa
Dù gì thì lâu như vậy rồi
Chuyện cũng cũ rích rồi
T cũng nên buông bỏ thôi
chimonac
Phuwin biết lý do m bỏ đàn k?
ppnaravit
Có hỏi
Nhưng t chưa kịp trả lời nữa
Cơ mà chắc chắn t sẽ kể em ấy nghe
T cũng k muốn có bí mật gì với em ấy cả
chimonac
Pond, t hỏi thật nhé
Nếu không phải vì Phuwin, liệu mày sẽ buông bỏ chuyện cũ không?
ppnaravit
...
chimonac
Thật ra m chỉ vì Phuwin thôi
Còn chuyện cũ đó, m chưa quên được mà
Cũng bao nhiêu năm rồi Pond, nếu cô chú mà biết m vẫn còn vướng mắc đó, cô chú cũng buồn đó.
ppnaravit
Đừng nhắc chuyện này nữa.
.
phuwintang
😽
Người thích: ppnaravit, dunknatachai và những người khác
dunknatachai: first 💋
↪️ phuwintang: 👨❤️💋👨
↪️ gemini_nt: sao mà hay dùng cái icon đó ghê 🥴
↪️ phuwintang: giống thực tế mà 😊
↪️ ppnaravit: hửm? @phuwintang
↪️ dunknatachai: 👨❤️💋👨 @phuwintang
↪️ chen_rcj: 🥺
ppnaravit: đáng iu quá trời oi 🤤
↪️ ppnaravit: *🥺 lộn icon
↪️ dunknatachai: có thiệt là lộn icon hong
↪️ ppnaravit: lộn thiệt 😉
neo_neos: cười xinh quá, cười nhiều vào nhé em bé
↪️ phuwintang: dạ
ppnaravit: 🤨
↪️ gemini_nt: khôm có j phải nhíu mày, dui dẻ dui dẻ khôm quạo
↪️ dunknatachai: cười truết =))))
↪️ chen_rcj: cười chung để truết theo Nong Dunk 🥺
↪️ ppnaravit: đi ra chỗ khác hết coi :)
↪️ phuwintang: 👉👈
.
ppnaravit
Chui đi góc nào rồi sao anh ra ngoài không thấy?
phuwintang
Mọi người kéo em đi ăn trưa. 🥺
ppnaravit
Đang ở chỗ trong tấm hình em mới đăng phải không?
phuwintang
Dạ.
ppnaravit
Đợi đó, anh ra
phuwintang
Aww.
Hoy, em về liền nè.
Anh đừng ra, mọi người ghẹo em mãi. 🥺
ppnaravit
Vào phòng anh =))))
Anh có chuyện muốn nói
Đọc tin nhắn mà Phuwin cảm thấy run cả người, sao mà cảm thấy Pond giống như đang nổi giận vậy. Nhanh chóng nói với mọi người là em ăn xong rồi, xin phép đi trước, Phuwin bước nhanh trở về văn phòng. Đứng trước cửa phòng của Pond, em hít sâu một hơi sau đó gõ lên cửa.
"Vào đi." Giọng Pond từ bên trong phát ra.
"Anh ơi." Phuwin biết Pond thích cách gọi này.
"..." Pond bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi, Phuwin biết điểm yếu của anh rồi.
Thật ra cũng không có gì phải nổi giận, anh chỉ định gọi em vào để âu yếm em tý thôi. Nhưng nhìn thấy em có ý định dỗ dành mình thì nhịn không được, phải diễn một chút.
"Ừm, lại đây."
Pond vẫn ngồi ngay bàn làm việc, mà chỗ đó thì chỉ có một chiếc ghế. Phuwin vừa bước đến vừa suy nghĩ không lẽ Pond sẽ bắt em đứng để nói chuyện với anh, vậy thì trông giống như bị phạt lắm. Ai ngờ vừa đi đến gần anh, khoảng cách còn có một bước chân nữa thôi Phuwin đã bị Pond kéo hẳn về phía anh rồi rất thuận lợi ngồi hẳn lên đùi Pond.
Phuwin: 😳
"Ngồi yên nào."
"Aw, ngồi thế này tê chân anh đó."
"Người thì nhẹ hẫng, tê cái gì hả?" Tuy Phuwin có dáng người cao nhưng thật sự là em gầy lắm. Bế lên cũng rất dễ nữa, ngồi như thế này anh cũng chả có cảm giác gì.
"Em lo cho anh mà. Sao anh la em."
"Ơ..." Ai dạy cho làm nũng thế hảaaaa. Đáng yêu quá.
"Ngồi như này lỡ có ai vào thì sao."
"Ai cũng biết em là của anh rồi thì còn sợ gì nữa hả?" Nói rồi, Pond dùng tay kéo tay Phuwin vòng lên cổ mình.
Phuwin cũng không có phản kháng, để mặc anh muốn làm gì làm, em hỏi: "Anh muốn nói gì với em vậy?"
"Có hai chuyện, một là liên quan đến em và anh, hai là liên quan đến em và người khác. Em muốn nghe chuyện nào trước."
"..." Liên quan đến người khác? Chắc là chuyện của Neo hả?
P'Pond ghen ó. ԅ( ͒ ͒ )ᕤ
Nhưng còn chuyện của em với anh, Phuwin không có nghĩ ra, mà em cũng không biết đoán từ đâu.
"Chuyện của em và anh ạ."
"Ừm, bây giờ anh thấy hơi hối hận."
Phuwin nghe tới đây, em bất giác run lên. Trái tim em bị hụt một nhịp, vì cũng đang ngồi lên đùi Pond nên chân em cũng không chạm đất làm cho em có cảm giác em đang rơi xuống vực. Phuwin chưa hiểu lắm về câu nói của Pond nhưng em không thể ngừng nghĩ đến việc Pond hối hận khi chính thức xác định hẹn hò cùng em.
Thật ấy, từ đầu đến giờ việc bất ngờ được Pond thích đã luôn làm em cảm thấy không chân thật.
Em cứ lo đó là mơ.
"Hối, hối hận rồi ạ?" Em muốn đứng lên, nhưng tay Pond vẫn ở ôm eo em rất chặt.
Pond gật đầu, "Anh đã ghim trong lòng từ đầu rồi nhưng cứ nghĩ từ từ em sẽ đổi nên mới không nói vậy mà bây giờ em vẫn vậy."
"..." Phuwin không hiểu Pond nói gì hết nhưng có vẻ là Pond rất khó chịu vì một chuyện gì đó do em làm.
"Hối hận vì không nói em bỏ ngay cái cách nhắn tin mà cuối câu phải có dấu ngay từ đầu đi. Lúc trước thì anh nhịn, bây giờ em là người yêu của anh rồi mà em vẫn nhắn tin như thế, trông cứng nhắc như đang nói chuyện với lãnh đạo cấp cao của nhà nước vậy."
"Ah?" Phuwin ngơ ngác.
Chuyện này?
Anh hối hận chuyện này.
Anh khó chịu vì em nói chuyện với anh cứng nhắc.
Lại là em lo nghĩ nhiều rồi. 🥺
Phuwin giận bản thân mình lắm ấy, nếu để Pond biết, Pond cũng sẽ buồn vì em toàn nghĩ anh không thích em nhiều thôi.
"Sao thế? Em lạnh hả? Tay chân em run nè. Anh tăng nhiệt độ máy lạnh rồi mà."
Phuwin lắc đầu.
"Sao thế em?" Pond lo không biết phải tại cách nói của mình làm em sợ hay không, biết em bé rất nhát, nên chỉ đành đầu hàng, "Trời ơi, cục cưng muốn nhắn như nào cũng được hết, anh chỉ nói vậy thôi chứ không hẳn là anh không thích."
Phuwin lại lắc đầu, "Anh không thích!" Phuwin lặp lại ba chữ đó trong vô thức.
Pond: "..." Mình còn chưa kịp dỗi chuyện của Neo mà.
Phuwin: "Em sửa ạ. Sau này em không nhắn như vậy nữa. Em sẽ sửa, nên anh đừng không thích em."
"Có như nào anh cũng thích em mà." Pond cảm giác rằng Phuwin đang đi lệch trọng điểm, không yên tâm nên anh lại hỏi "Em sao vậy?"
Nhưng mà Phuwin lại không đáp, em điều chỉnh tâm trạng, "Còn chuyện em với người khác là chuyện gì vậy ạ?"
Một khi đã phát hiện điểm bất thường thì Pond nào chịu để yên cho Phuwin chuyển chủ đề, anh lo lắm.
"Chuyện đó nói sau đi. Giờ trả lời anh nào, em sao vậy? Ngoan, nói anh nghe được không?"
Chắc chắn là nghĩ linh tinh cái gì rồi.
Thật sự rất muốn chữa lành cả tâm hồn em, thế nhưng vẫn phải đợi thêm đến lúc em chấp nhận mở toàn bộ cánh cửa để anh bước vào.
Nhìn Phuwin luôn mang theo trái tim tổn thương để tiếp tục sống như này, Pond xót lắm.
Anh lờ mờ đoán được, chuyện gia đình em là yếu tố chính trong việc dẫn em đến trạng thái tâm lý luôn không ổn khiến em phải làm bạn với thuốc hằng năm.
Hơn hết là khiến em ngay cả đã được yêu cũng không dám tin là mình được yêu.
Pond chẳng giận Phuwin vì em không nói hết anh nghe, anh chỉ thấy đau lòng thôi.
Phải tổn thương đến mức nào rồi mới biến em trở nên khép kín thế kia.
Phuwin gục đầu lên vai Pond, em nằm gọn trong hõm vai của anh. Chỉ vài giây sau đó, Pond cảm nhận được sự ươn ướt nóng hổi đang rơi xuống vai mình.
Phuwin khóc.
"Em sai thì anh nhớ nhắc em nha, em sửa mà. Anh đừng hối hận gì cả, đừng hối hận vì thích em nha. Em hứa là em sẽ sửa hết. Anh đừng không thích em nha, anh thích như nào anh nói với em được không? Em sẽ làm ạ."
"Phuwin..." Đúng là nghĩ linh tinh rồi, mà còn nghĩ rất tiêu cực nữa.
"Dạ."
"Anh nói lại một lần nữa, Phuwin có như thế nào thì anh cũng thích, cũng yêu nhiều lắm."
"Hic.."
"Sẽ không có hối hận gì hết. Chỉ hối hận vì không thể yêu em từ khi sinh ra thôi."
"Hic.. mới sinh ra sao biết yêu được huhu. Anh xem em như bị ngốc hả."
"Ngoan, thì em là em bé ngốc mà, nín khóc để dỗ anh đi, anh chưa kịp dỗi em mà."
"Ơ... dỗi gì ạ?"
"Mình tiếp tục nói về chuyện của em và người khác nha."
"..."
"Anh không muốn Neo cứ đi thả thính em đâu, em công khai danh phận của anh đi."
"Aw... em..."
"Không thì anh ta cứ nghĩ anh và anh ta giống nhau, đều đang theo đuổi em." Hừ, hôm trước còn mạnh miệng tuyên chiến với anh nữa cơ, giờ nhìn xem, ai vừa dụi vào lòng tôi để được tôi dỗ nào.
"Em được công khai thật ạ?" Thật ra Phuwin cũng muốn nhưng mà em ngại, rồi còn ngại Pond không muốn.
"Em thấy mọi người hay nói acc của anh giống fan em không?"
Phuwin gật gật.
"Anh đánh dấu chủ quyền từ lâu ơi là lâu vậy rồi, giờ đến em đi chứ."
"Nhưng mà phải làm gì ạ?"
"Cho anh mượn điện thoại đi."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co