Truyen3h.Co

[Textfic/PPW] Bị meow dụ rồi

Ngoại truyện 3.2 End

chanh-_-

HCM 13052023
-

Phuwin thì xong rồi, mấy chuyện xảy ra hôm nọ cũng đã lắng xuống. Bây giờ là lúc em rất rảnh rỗi, nghĩ đến Pond gần đây bận rộn ở công ty nên hôm nay Phuwin quyết định cho anh một bất ngờ. Phuwin gọi xe đi đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, em về nhà hì hục cả buổi để làm những món Pond thích.

Đồng hồ cũng đã gần điểm giờ nghỉ trưa, Phuwin có nhắn tin dò thử hôm nay Pond có ra ngoài ăn cùng đối tác hay không, sau khi nhận được câu trả lời là không, em liền vui vẻ thay đồ xong gói đồ ăn lại và bắt xe đến công ty Pond.

Từ khi cả hai còn chưa chính thức yêu nhau thì mọi người ở công ty đã biết chuyện của cả hai rồi, nên bây giờ việc Phuwin đến đây chả lạ gì cả. Em được đặc quyền đi thẳng vào bên trong mà chẳng cần phải đợi thông báo.

Trợ lý của Pond là người thấy Phuwin đầu tiên, "Ôi em tự đến sao?"

Phuwin ngoan ngoãn đáp dạ rồi hỏi Pond đâu.

"Sếp đang họp, em vào phòng sếp đợi nha. À, hôm nay có chút chuyện nên sếp có vẻ khá căng thẳng á. Em xem có gì nói vào vài tiếng giúp tụi anh nha. Mọi người hơi sợ á."

Dù bình thường Pond cũng là người thân thiện với mọi người nhưng lúc nghiêm túc làm việc thì anh là người khá khắt khe, nghe thế nên Phuwin chỉ mỉm cười thôi chứ cũng không dám hứa.

Trợ lý mở cửa cho Phuwin vào phòng Pond.

Lâu rồi em không đến đây, dù Pond đã đổi văn phòng nhưng mọi thứ vẫn được bố trí như căn phòng khi em còn thực tập, chỉ khác là trên bàn làm việc của anh có đầy ảnh của em, của em và anh. Phuwin ngồi trên sofa rồi bày đồ ăn ra bàn.

Không lâu sau đó thì Pond họp xong, nghe trợ lý nói Phuwin đến nên anh đã nhanh chóng quay về phòng làm việc của mình.

Cạch.

"Đến sao không nói trước với anh?" Pond hỏi sau khi vừa nhìn thấy em.

"Tạo bất ngờ ạ." Phuwin vươn tay ra muốn nắm tay anh kéo lại gần mình.

Pond biết ý nên cũng chiều em, anh ngồi xuống nhìn một bàn đầy đồ ăn đều là món anh thích.

"Thi xong sao không ở nhà nghỉ ngơi mà còn kiếm việc làm cho cực thế hả."

"Ơ, em muốn nấu cho anh ăn mà, không cực ạ."

"Nhưng mấy ngày liên tiếp đuối sức vì học hành rồi, hôm nay được giải thoát…" Pond còn đang định nói một tràng bảo em không biết tận dụng thời gian nghỉ ngơi thì Phuwin kế bên đang bắt đầu đóng lại từng hộp đồ ăn, anh nhíu mày, "Sao dẹp rồi."

"Anh không thích!" Nên em không bày ra nữa.

Phuwin nói chắc nịch như thế, tay vẫn nhanh nhẹn dẹp hết mấy hộp đồ ăn xong lại cất vào túi, cả một chuỗi hành động như thế Phuwin chẳng nhìn Pond và cũng không có ý sẽ dừng lại. Em làm xong, mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì cả.

Pond thì lại khác, anh đã nhíu chặt hai hàng chân mày lại rồi. Biết Phuwin nghe hiểu lệch ý của anh, nhưng cái dáng vẻ trông cố chấp thế kia làm Pond hơi cáu. Vốn dĩ tâm trạng hôm nay của anh không ổn, mấy dự án của công ty đang gặp vấn đề, thấy em đến nên thư giãn được một xíu, trong lòng đang cảm thấy vui vẻ thì em lại như kia.

Cất hết đồ ăn, Phuwin cũng chẳng ừ hử gì thêm với Pond.

Nhưng mà em vẫn ngồi yên đó, chỉ là em đợi Pond nói gì đó.

Vậy mà lúc Pond nói lại là, "Em về nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa." Xong đứng dậy đi về phía bàn làm việc.

Phuwin lúc này mới chịu nhìn anh, em nhìn bóng lưng anh đến khi anh ngồi vào bàn làm việc, rồi em lại nhìn túi đồ ăn trên bàn xong hối hận mấy hành động nóng vội của mình vừa rồi.

Và câu nói "Hôm nay có chút chuyện nên sếp có vẻ khá căng thẳng á." Lại văng vẳng trong đầu em. Em nhìn Pond bắt đầu làm việc bỗng cả người cảm thấy vô dụng. Không giúp được gì, lại còn cáu kỉnh sinh sự đợi anh dỗ. Phuwin hối hận rồi. Thật sự em chỉ muốn tạo bất ngờ rồi làm anh vui, biết anh thích đồ ăn em nấu nên mới dụng tâm nên khi mang đến lại không được thấy Pond vui như em nghĩ, em bị hụt hẫng.

"Anh ơi, em để đồ ăn ở đây. Tý nữa anh nhớ ăn nha. Em xin lỗi ạ, để em về trước. Anh cứ làm việc đi." Phuwin hít thật sâu để không phải mít ướt ngay lúc này.

Pond không nghe thấy, vì anh đang tập trung với cái máy tính, mà giọng em thì quá nhỏ để có thể dời được lực chú ý của anh nên anh không đáp.

Phuwin lại nói một lần nữa, lúc này Pond mới nghe và ngẩng đầu lên.

"Xin lỗi cái gì, anh không có trách em. Còn về thì để anh gọi trợ lý anh đưa về."

Phuwin gật gù dạ dạ xong ra khỏi phòng.

Em vừa đi, Pond chẳng buồn làm việc nữa. Anh ngồi dán mắt vào túi cơm trên bàn, nhớ những món kia đều là món anh thích. Trong lòng không dễ chịu chút nào.

Hình như mình làm bé con tổn thương rồi.

Chết tiệt!

Pond cáu kỉnh mắng thầm.

ppnaravit
Ở nhà còn đồ ăn để ăn không?
Anh đặt đồ ăn cho em nha

phuwintang
Dạ còn.

ppnaravit
Ừm, bao giờ ăn thì chụp ảnh gửi anh xem

phuwintang
Sao lại vậy ạ?

ppnaravit
Để xác nhận là em không bỏ bữa

15:00
ppnaravit
Em ăn chưa?

15:20
ppnaravit
Bỏ bữa rồi đúng không

16:00
ppnaravit
Phuwin ơi

16:10
ppnaravit
Trả lời cho anh yên tâm làm việc đi

16:30
ppnaravit
Anh xin lỗi chuyện lúc trưa
Em đợi anh xử lý xong việc này, anh về giải thích với em nha

16:45
ppnaravit
Đồ ăn em nấu ngon lắm

Không một hồi âm.
Gọi cũng không bắt máy.

Pond làm việc như con robot, không một cảm xúc gì. Vừa xong việc thì cũng đến gần 6 giờ tối. Gần đây anh đúng là rất bận. Pond lái xe nhanh về nhà em, bước vào thì nhà cửa tối om, anh lên phòng em, cũng tối hệt như vậy nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được một cục tròn xoe trên giường, đang cuộn người ôm cái gối anh hay nằm.

Pond không đánh thức em ngay, anh mon men đi tắm sau đó đặt đồ ăn về.

Đến 7 giờ tối, Pond vẫn không thấy em dậy nên mới gọi em.

Phuwin bị đuối sức do mấy ngày chẳng ngủ được nhiều vì học, hôm nay trong lòng không vui vừa nằm xuống là cơ thể tự giác chìm vào giấc ngủ sâu. Pond phải gọi hơn 3 4 lần em mới dậy.

Có vẻ cũng không tỉnh táo ngay, vẫn ngồi xụi lơ khẽ dụi mắt.

"Dang hai tay ra, anh bế đi rửa mặt nha."

Phuwin dang theo vô thức xong lập tức rụt lại.

Em tỉnh ngay, nhìn Pond, rồi ngoan ngoãn đứng dậy xỏ dép, "Em đi rửa mặt."  Nói xong em tự đi không cần Pond bế.

Pond thấy vậy thì nói vọng theo, "Xong rồi thì xuống nhà ăn tối nha." Pond xuống trước để bày đồ ăn ra.

Nhớ đến Phuwin lúc trưa, tâm trạng khi em bày một bàn đồ ăn thế này chắc là mang theo cả niềm vui vẻ và phấn khởi lắm vậy mà chính mình lại là người dập tắt nó, để em một mình dọn lại.

Biết một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như Phuwin sẽ không giận anh.

Thậm chí nếu em có dỗi thì cũng chỉ là một lúc.

Sau đó có khi còn tự trách bản thân làm mà không hỏi ý anh trước.

Vậy nên Pond càng khó chịu hơn.

Hôm nay anh làm không tốt nhiệm vụ yêu thương đứa trẻ này rồi.

Đợi Phuwin xuống nhà, ngồi vào ghế đối diện anh.

Pond hỏi ngay: "Trưa nay có ăn không mà không thấy gửi ảnh cho anh?"

"Em ngủ quên ạ."

"Vậy đồ ăn còn lại đâu?"

Pond biết ngay là em chỉ làm cho anh, nào có để dư ở nhà.

Phuwin ngồi im không đáp. Pond cũng không ép nữa, dỗ em ăn trước đã.

Cả buổi ăn chẳng ai nói với nhau cái gì. Từ lúc yêu nhau đến giờ chưa bao giờ trải qua không khí này.

Phuwin muốn khóc quá.

Em biết lỗi rồi nhưng em không dám nói gì cả, em cũng không dám nhìn anh.

Nếu như lúc trưa em không làm mấy hành động đó, có khi Pond cũng sẽ không khó chịu thêm.

Trông Phuwin ỉu xìu như sợi bún.

"Hôm nay ăn ít vậy? Còn giận anh hả? Hay đồ ăn không ngon? Em ăn thêm gì không, anh ra ngoài mua nha? Phuwin nhìn anh đi." Đừng cúi đầu nữa em.

"Em no rồi ạ." (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠) Nhìn anh thì sợ khóc mất.

"Anh pha sữa cho em nha? Ăn ít như này lát nữa bụng lại cào đấy." Pond đứng lên đi qua phía em, xoa đầu em xong cầm ly chuẩn bị đi pha sữa.

Phuwin cản anh.

"Em tự pha ạ." Rõ ràng em là người sai nhưng em lại được dỗ.

"Muốn rạch ròi với anh luôn rồi hả? Tý nữa là nói chia tay luôn hay sao?"

Phuwin thì nghĩ không dám làm phiền anh tiếp vì em đang là đứa trẻ mắc lỗi, Pond thì nghĩ em đang muốn né anh.

Cả hai không chạy cùng sóng não mà cụ thể là do nhỏ tác giả không cho. ಥ⁠_⁠ಥ

Nghe đến hai chữ chia tay từ miệng Pond, Phuwin đang cầm ly bỗng siết tay chặt hơn. Em ngẩng đầu nhìn Pond, đôi mắt em vẫn vậy, vẫn to tròn, vẫn lấp lánh ánh nước nhưng khác khi bình thường một chút là nó có hơi sưng.

Pond nói xong biết ngay mình lỡ lời rồi, rút lại không kịp nữa. Anh đưa tay muốn ôm em thì em lại giật mình lui ra sau một bước.

"Chia tay sao ạ?" Giọng Phuwin hơi run.

"Không có, không có, anh xin lỗi, không chia tay." Cuối cùng Pond cũng níu được tay em kéo vào lòng mình.

Phuwin không động đậy, cũng không lên tiếng. Pond ôm thì để yên.
Pond cũng không lên tiếng nữa, anh rối như tơ vò rồi. Giờ giữ em được lúc nào thì hay lúc đó. Phuwin cứ im lặng anh lo lắm, nhưng anh lại không dám thốt lên lời nào. Anh thật sự nhận ra bản thân mình không thể bình tĩnh nữa.

Pond cảm nhận rất rõ dòng nước mắt nóng hổi đang thấm vào áo anh, thấm cả vào tim. Anh chỉ biết liên tục xoa lưng em, hôn lên tóc em.

"Phuwin méc Dunk méc Joong đi, cho hai đứa nó đánh anh đi, anh làm em trai hai đứa nó tổn thương rồi. Anh cũng chỉ là sợ mất em thôi."

"Em cũng sợ mất anh mà… Em… em không phải rạch ròi với anh, chỉ là em nghĩ anh mệt nên em có thể tự làm được mà, em chỉ nghĩ đơn giản là, là hôm nay công việc anh không suôn sẻ rồi mà lúc trưa còn bị em gây sự, em biết lỗi nhưng mà em không biết phải làm gì để chuộc lỗi hết nên em mới như vậy… em cũng muốn anh được nghỉ ngơi, đừng quá chăm chăm vào em. Em không muốn làm một cục phiền phức, anh cũng biết em không biết nói năng thể hiện thế nào mà… em cũng không muốn chia tay, sao anh nói thế chứ, 4 năm đơn phương của em đâu phải để đổi lấy kết quả đó."

"Chuyện lúc trưa em không sai, anh xin lỗi, anh không quan tâm cảm nhận của em."

"P'Pond này, khoảng thời gian bên cạnh anh em học được rất nhiều thứ, cũng đủ để em biết đâu là đúng đâu là sai rồi đó. Hồi trưa rõ ràng là vì em muốn được anh dỗ dành nên em mới hành xử như thế, anh không sai gì cả. Em biết rõ anh quan tâm vì em không được nghỉ ngơi mà. Anh quan tâm em thì sai ở đâu chứ."

Chưa bao giờ Phuwin nói nhiều như này, "Cũng muốn được làm chỗ dựa cho anh lúc anh mệt mỏi nhưng mà chỉ gây ra chuyện đâu đâu."

"Nói với anh nhà còn đồ ăn là vì sợ anh lo. Không trả lời tin nhắn là vì em ngủ quên. Muốn tự đi rửa mặt vì sợ anh bế em anh mệt. Ăn ít là vì anh cũng ăn ít, em không ăn ngon miệng. Muốn tự pha sữa vì muốn pha luôn cho cả anh."

"Em giải thích rồi đó. Anh đừng nghĩ mấy điều kia nữa…"

Pond: (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ Đáng yêu quá vậy. Thấy thương thế.

Hoá ra là hai đứa hiểu lầm nhau à?

"Muốn có thể mạnh mẽ để lúc anh cần thì em sẽ cho anh dựa." Phuwin vẫn còn nghẹn ngào vì vừa khóc nên phát ra câu này cứ đáng yêu thế nào í, vừa trong trẻo lại vừa mang hơi hướng của một lời hứa sắt son.

"Anh yêu em." Sau khi nghe hết lời em nói, anh chỉ biết thốt lên thế kia.

Vì nếu nói thêm gì nữa thì cũng không bằng ba chữ ấy.
Và cũng chưa chắc bằng được tâm tình của Phuwin.

"Em cũng yêu anh."

"Vậy nên đừng nghĩ linh tinh nữa nha? Lúc trưa anh cũng có một phần lỗi vì đã bơ cảm xúc của em."

"Không ạ, em không để ý quá nhiều đến nó. P'Pond này, em cũng yêu anh mà, anh vẫn có thể trút hết muộn phiền ra khi ở với em, đừng giấu em. Em sẽ lo đấy."

"Ừm, sau này sẽ không để em phải lo và buồn vì anh."

"Tối qua anh nói với em, không muốn em và sự tổn thương đặt cùng chỗ."

"P'Pond ơi, em cũng không muốn anh chịu tổn thương."

"Mệt thì có em đó nhé, em học xoa lưng rồi, em có thể dỗ anh."

Pond không thể chống đỡ nổi nữa, anh nâng mặt em lên và hôn thật chậm rãi, nhẹ nhàng như sợ rằng em sẽ vỡ ra ấy.

Sao lại may mắn được yêu em thế này.

Đáng yêu.

-

Suýt nữa là viết ngược ròii, may quá thắng lại kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co