Truyen3h.Co

( Textfic) Siêu cấp đồ si (˶˃ ᵕ ˂˶)

6

birdssb




Đồ si chuyển kiếp
James📩Juhoon



Ngày hôm sau...........

Juhoon📩Sean



Đồ si chuyển kiếp
James📩Juhoon



📩 Group:Độ đồ si không độ nàng.



Martin thở một hơi thật dài,úp mặt xuống gối vài giây như để mặc cho số phận trôi qua,rồi cuối cùng cũng lết người dậy,thầm nghĩ "Chẳng biết kiếp trước đã làm gì sai trái mà kiếp này phải chịu nghiệp của hai cái người kia".Nó khoác vội cái áo,xỏ giày,kéo các xác uể oải ra khói phòng.Chiếc xe cà tàng dựng ngoài sân kêu"cọt kẹt" khi cậu dắt ra như đang đang phản đối thay cho chủ nhân của nó.

"Cuối tuần của tổn tài Mã Văn Tin này đã bị huỷ hoại aaaaaa......."

Nó lẩm bẩm, đá chân chống xe lên rồi nổ máy,phóng đi trong tâm trạng không mấy vui vẻ.

Martin vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm,nó ngoái đi ngoái lại không biết bao nhiêu lần mà chẳng thấy người đâu.Rồi bỗng dưng nó liếc qua đoạn hàng rào ở phía xa xa,thấy lấp ló có bóng dáng người,nó quyết định đi xuống xe rồi lò dò dắt cái xe từ từ tiến tới...Bây giờ thì nó đã thấy rõ hơn người đối diện.Cậu ấy gầy, gầy thật sự.Dáng người mảnh,vai hẹp,đứng cạnh Martin trông nhỏ hơn hẳn(một phần là vì người nó cao như cái sào).Nó cảm tưởng chỉ cần một cơn gió thổi mạnh chút là cậu trai kia sẽ bay đi cả vạn dặm không chừng.Nhưng thứ làm nó chú ý hơn hết là khuôn mặt nhỏ và trắng trẻo của cậu.Đôi môi hồng hồng, 2 má cũng ửng lên sắc đỏ trông cực kì nũng nịu.Nó mải ngắm rồi lỡ bật ra thành tiếng "Xinh qu...",rồi tự nhiên nó giật nảy mình ,giờ mới nhớ ra chuyện mình phải làm:

"Đằng ấy có cần giúp gì không nhỉ"

Martin vừa nói vừa cười, đuôi mắt nó cong lên như gặp phải một điều gì đó thú vị lắm.

Juhoon ban đầu không để ý,khi nghe thấy giọng ai đó thì nó giật bắn mình quay lại,trước mắt cậu là một cậu trai mặt thì non choẹt nhưng thân hình thì to lớn,cậu ước chừng phải hơn bản thân cả một cái đầu.Tóc thì  vàng hoe, dựng ngược lên như con nhím.Nhưng rồi nó chợt nhận ra khuôn mặt này rất quen,chẳng phải đây là cái ông anh dị dị trong bức ảnh mà nó được tặng kèm hôm trước sao.Nhưng so với bức ảnh ấy thì ở ngoài anh chàng này trông ưa nhìn hơn nhiều.

"Cậu là Martin à" Juhoon hỏi với giọng tò mò.

Martin nhìn kĩ hơn vào khuôn mặt của Juhoon rồi lại nhìn vào mắt cậu,khóe mắt đỏ đỏ và hơi sưng nhẹ, nó bật cười thành tiếng:

''Ha ha hahaha ừm tớ là cái người cậu nhắn tin hôm qua nè...".Nó khựng lại một nhịp rồi nói tiếp "Với cả đàn ông con trai có việc cỏn con vậy thôi cần gì phải khóc"

Juhoon nhìn cái điệu cười khằng khặc của Martin mà ngứa hết cả mắt,khuôn mặt nó nhăn nhó lại rồi nói" Cười cái gì mà cười,mà mình chưa có khóc đâu đừng bịa chuyện"

Martin định cười to hơn nhưng khi nó thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu thiếu niên trước mặt thì mồm nó tự động ngậm lại,nhưng miệng nó thì vẫn chưa hồi triêu:
''Không khóc mà mắt đỏ thế kia, chẳng lẽ đằng ấy đánh mắt tông đỏ rượu vàng à".Nó nói một tràng,dù còn chẳng biết make up tông đỏ rượu vang kiểu quái gì.

Juhoon như sắp bị Martin chọc điên lên, cậu phụng phịu định quay đi chỗ khác thì thấy có con bò tiến đến.2 đứa quay ra nhìn nhau rồi Martin kéo Juhoon lên xe mình rồi chạy một mạch đi.

"AAAAAAAAAAA đi chậm thôi " Juhoon vừa hét vừa bấu chặt lấy áo Martin

Gió tạt quá mạnh,Martin không nghe rõ Juhoon nói gì,nó lại tiếp tục phóng xe nhanh hơn

"Chết mất thôi chết mất"Juhoon kêu gào trong vô vọng

''Cố lên sắp thoát khỏi đây rồi" Martin gào lên

"Cò...Còn xe của t thì sao " Juhoon mắt nhắm tịt,môi mấp máy một lúc mới nói lên lời.

"Kệ đi, mầy con bò không biết lái xe đâu"Martin vừa phóng xe vừa nói với giọng điệu thản nhiên.
Juhoon không hiểu sao đến giờ này mà con người kia còn đùa được...
"Thế giờ mình đi đâu đấy" cậu vẫn nhắm tịt mắt

"Đến cửa hàng để phỏng vấn chứ ở đâu nữa"Nó vẫn trả lời bằng cái giọng điệu thản nhiên ngứa tai ấy.

Juhoon nghe xong thì giật mình cúi xuống nhìn lại quần áo mình. Cả người lấm lem bụi đất. Với bộ dạng thế này thì còn mặt mũi nào mà đi phỏng vấn nữa. Nghĩ vậy, cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng đầy chán nản: "Thôi... không đi phỏng vấn nữa đâu." Vừa dứt lời, cậu chợt cảm nhận được chiếc xe  đang đi chậm dần lại rồi dừng hẳn.

Martin quay đầu lại nhìn Juhoon rồi dở cái bộ mặt rất là sigma ra nói:
"Nãy giờ cậu nhắm mắt không biết chứ đến nơi rồi nè 😄😁😁"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co