[textfic - socmed - cheolhan] mo ikai
17
____________________________
seungcheol đã giữ lời hứa là chỉ giảng phần trong tâm thôi rồi cho jeonghan được ngủ sớm, seungcheol vừa mới nói "hôm nay đến đây thôi" là jeonghan đã gấp hết sách vở lăn lên giường chuẩn bị tinh thần ngủ.
anh cũng không định nán lại lâu vì muốn jeonghan được nghỉ ngơi thêm nên sau khi cất hết sách vở vào cặp ngồi ở bên giường thơm vào má jeonghan một cái rồi rời đi, ngay khi vừa ngồi dậy jeonghan đã kịp gọi seungcheol ở lại.
"mấy hôm nay em toàn bận việc ở câu lạc bộ, em nhớ seungcheol"
vậy đó, cho nên bây giờ một lớn một bé nằm trên giường của jeonghan ôm lấy nhau.
"seungcheol biết gì không?"
"sao đấy"
"hồi đó seungcheol chia tay em ngay khi cuộc thi điêu khắc đầu tiên trong đời em diễn ra em đã rất ghét anh, lúc đó khi làm bài thi em chẳng nghĩ được gì hết em lúc đó chỉ thấy trước mắt mình toàn mây mịt mù thôi" jeonghan giọng vẫn đều đều cầm lấy tay seungcheol ngắm nghía kể chuyện
"lúc đó em đạt giải ba, không cảm thấy hối hận, không cảm thấy tức giận cũng không thấy thất vọng lúc đó chỉ cảm thấy rằng seungcheol rất ghét em, seungcheol rất ác độc vì đã làm em đau khổ đến mức không thể làm bài thi của mình thật tốt"
"anh xin lỗi jeonghan"
"lúc anh nói chia tay em cũng là lúc em đau đầu phát điên vì cuộc thi sắp diễn ra cộng thêm việc vừa bị cảnh cáo dưới sân cờ nên em đã đồng ý không suy nghĩ gì" jeonghan thở dài lại nói tiếp
"lúc đó em còn nghĩ rằng chia tay xong coi như bớt được một gánh nặng mình sẽ có thời gian cho cuộc thi nhưng chỉ mấy ngày sau em đã hối hận, em muốn nói rõ với seungcheol nhưng cái tôi em quá cao em không cho phép mình làm vậy rồi dần dần đổ lỗi cho anh về mọi thứ, chỉ cần nghe thấy chữ seungcheol thôi em liền trở nên tức giận vô cớ"
"cho đến khi lên cấp ba, cái tên choi seungcheol ở thứ hạng 28 trong danh sách đậu kì thi đầu vào của trường em đã ghét bỏ cái trường này vô cùng nhưng joshua nhắc em mới nhớ rằng sebun chính là mục tiêu chung của hai ta, anh vẫn nhớ em vẫn nhớ, ca hai chúng ta đều giữ lời hứa vào sebun cùng nhau. rồi lúc em nộp đơn vào câu lạc bộ điêu khắc, làm lại tác phẩm đi thi năm đó của em em đã nhớ đến seungcheol nhưng lúc đó tác phẩm của em rất xuất sắc nó đã được đem triễn lãm ngay lập tức dù lúc đó em chỉ là năm nhất, em đã nghĩ thì ra cuối cùng mình cũng buông bỏ được seungcheol nhưng em đã sai, em tự lừa dối bản thân tình cảm này của mình cho đến khi anh xuất hiện một lần nữa bên em em mới nhận ra rằng em còn yêu anh nhiều đến thế nào"
sau khi jeonghan kết thúc những lời "tự thú" của mình là một khoảng lặng dài năm giây rồi seungcheol lại lên tiếng
"lúc đó chia tay jeonghan là vì anh sợ mẹ" seungcheol cười nhạt
"nghe vô lí nhưng lúc đó là sắp đến ngày cuộc thi quan trọng đầu tiên trong đời jeonghan diễn ra nhưng lại có sự cố jeonghan đánh nhau trong trường nếu chuyện đó lộ ra thì ban tổ chức có thể huỷ tư cách thi của jeonghan bất cứ lúc nào và mẹ kế anh đã đem chuyện đó ra hù doạ anh bà ấy nói rằng nếu không chia tay em và học hành cho tử tế rồi đậu sebun thì bà sẽ đem bằng chứng jeonghan đánh nhau rồi bị kỉ luật trước trường cho ban tổ chức cuộc thi đó bất cứ lúc nào"
"lúc đó anh không còn sự lựa chọn nào khác, anh muốn bảo vệ ước mơ của jeonghan anh không muốn vì anh mà jeonghan bị thiệt thòi nên đã nói lời chia tay nhưng anh đã không nghĩ rằng jeonghan đồng ý thẳng thừng như thế anh đã sốc rất nhiều" seungcheol hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục nói
"sau khi chia tay jeonghan anh đã rất hối hận, anh tự hỏi rằng liệu ngoài câu chia tay đó mình có thể có một cách khác giải quyết để cả hai không phải đau không? nhưng anh nhận ra lúc đó anh quá yếu đuối anh không đủ bản lĩnh đủ sức mạnh để có thể bảo vệ jeonghan, tình yêu nhỏ bé anh nuôi ở đó cứ thế bị chính anh giết chết. anh thấy xấu hổ, anh xin lỗi jeonghan"
seungcheol nói xong vòng tay ôm toàn bộ cơ thể jeonghan cùng cái chăn vào người, dụi dụi cái đầu vào cổ người yêu mà hít hà.
jeonghan hơi cựa người để quay mặt về phía seungcheol "hôm em được biểu dương trong lễ tốt nghiệp em có nhận được bó hoa hồng màu tím có ghi người gửi là 0804, là của anh hả?"
"đúng rồi là anh gửi đó, anh đã không nhận được bất kì tin tức gì của em nên khi biết được em đạt giải ba trong cuộc thi anh đã tức tốc chạy khỏi hội trường mua hoa cho em, anh nhớ em thích hoa hồng tím nhất"
"em kể cho seungcheol nghe chuyện này là vì thời gian gần đây em đã điêu khắc rất nhiều tác phẩm nhưng em đều không ưng ý rồi lúc seungcheol đến mang cho em sữa chua dâu đào em vừa uống vừa làm vừa nghĩ đến seungcheol nên thành phẩm rất tuyệt vời, em thích lắm"
"seungcheol rất quan trọng trong những tác phẩm của em nên lúc hoàn thành tác phẩm cuối cùng em đã nghĩ rằng em sẽ kể cho seungcheol chuyện ngày đó"
"anh mới là người sai vì đã chia tay jeonghan trước mà"
"hai đứa mình không ai sai hết, chỉ là lúc đó mình chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ nhau thôi"
cuộc đối thoại kết thúc, chỉ còn lại tiếng thở thật đều của jeonghan đã say giấc. một buổi chiều yên bình cùng nhau với những khúc mắc được giãi bày, hãy thương nhau thật nhiều nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co