Truyen3h.Co

|Textfic| [Soobinxyou] Dụ dỗ trap boy

Chương 57 : Cơm ngưội rồi

BantraituilaSoobin

Sau khi kết hôn thì Eunji chuyển về sống chung với Soobin.

Một hôm, Soobin về nhà trễ 15 phút so với giờ hẹn ăn tối, chỉ vì họp kéo dài. Eunji dù hiểu vẫn quyết định… giận hờn cho vui. Mặc chiếc tạp dề, cô ngồi khoanh tay trước bàn ăn, ánh mắt hình viên đạn.

Soobin vừa mở cửa vừa thở hổn hển:
“Anh về rồi! Anh xin lỗi, họp lâu hơn dự tính nê....”

Eunji giận dỗi quay mặt đi
“Cơm nguội rồi.”

Soobin tiến lại gần, dè dặt:
“Nhưng… em thì vẫn nóng tính ha.”

Eunji lạnh lùng:
“Không đùa. Người ta nấu ăn cả tiếng đồng hồ… Anh nghĩ chỉ cần cười một cái là xong à?”

Soobin gãi đầu, rồi bất ngờ quỳ gối bên cạnh ghế cô:
“Công chúa Eunji tha tội, anh xin dùng trái tim chân thành này đền bù…”

Eunji quay mặt đi, môi mím chặt, nhưng má hơi đỏ lên:
“Không có trái tim nào đủ chân thành để ăn bữa cơm nguội đâu.”

Soobin ghé sát, nhỏ giọng thì thầm:
“Nếu không được ăn cơm… thì anh ăn em được không?”

Eunji giật mình, đập nhẹ vai anh:
"Biến thái!”

Soobin cười ranh mãnh:
"Nhưng em vẫn đỏ mặt kìa. Em không thật sự giận đúng hông?”

Eunji giả vờ hờn dỗi:
“Anh nghĩ em sẽ tha thứ dễ dàng vậy sao hứ.”

Soobin bày ra gương mặt ủy khuất đáng thương quay người, vờ đứng dậy thì Eunji… kéo áo anh lại từ phía sau.

Eunji giả vờ vô tình, nhưng ôm lấy anh từ sau lưng:
“…Thật ra em nấu hơi nhiều, không ăn thì phí.”

Soobin xoay lại đối mặt:
“Thế là tha thứ cho anh rồi hả?”

Eunji nháy mắt tinh nghịch:
"Còn lâu. Muốn em tha thì phải… dọn bàn, rửa chén, và massage cho em tối nay.”

Soobin nhướng mày:
“Vậy có cần chuẩn bị… nến thơm, nhạc nhẹ và giường không?”

Eunji:
“Tùy anh. Nhưng nhớ là… em đang còn giận lắm đó.”

Soobin:
“Hinh như anh cảm thấy có một sự dụ dỗ nào đó ở đây..." 🤔

Buổi tối yên tĩnh trong căn phòng khách ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Sau bữa ăn, Eunji ngồi co ro trên ghế sofa, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

Cả hai lại vào vai chị đẹp Eunji lạnh lùng, đã có chồng đi công tác triền miên. Soobin là sugar baby cao ráo đẹp trai được chị nuôi cho ở ké, ăn ké, xài ké thẻ tín dụng… Nhưng ảnh không cam lòng làm bạn cùng thẻ.

Eunji ngồi bắt chéo chân trên sofa, mặc váy lụa mỏng, tay cầm ly rượu:
"Em ăn xong thì rửa chén đi. Chị nuôi em chứ có bao làm hoàng tử đâu."

Soobin áo thun rũ rượi, tóc hơi ướt sau khi tắm, vừa ngồi xuống cạnh:
"Em rửa chén, giặt đồ, nấu ăn, massage, pha trà… chị có thấy sugar baby nào đa năng như em chưa?"

Eunji liếc mắt nhìn Soobin rồi cười:
"Chị chưa bao giờ yêu cầu em làm. Là em tự nguyện nha."

Soobin ngả người sát lại, giọng trầm hẳn:
"Cũng như chị chưa bao giờ nói em không được yêu chị… nhưng em tự nguyện phạm luật."

Eunji đơ 1 giây, rồi bật cười:
"Em yêu chị hả? Chị có chồng rồi đó, bé ngoan."

Soobin nhìn thẳng vào mắt Eunji
"Ừ. Chị có chồng. Nhưng đêm nào chị cũng nằm ngủ cạnh em."

Eunji ngại ngùng:
"Im lặng!"

Soobin ghé sát hơn, hơi thở chạm gáy, tay vòng qua ôm eo Eunji:
"Em không làm thằng nhóc được bao nuôi nữa. Em cướp luôn" 😈

Mấy chục phút sau...

Soobin tay giữ lấy eo Eunji, kéo cô ngồi lên đùi:
"Sugar baby bây giờ… đòi quyền lực ngang sugar mommy rồi nha."

Eunji giọng đứt quãng vì thở hổn hển:
"Đồ vô liêm sỉ...khốn nạn!"

Soobin cười rồi cắn nhẹ vành tai cô:
"Ừm nhưng chị hứa bao nuôi em rồi, chị trốn đâu cho thoát? Hehe"

Sáng hôm sau, Soobin đi làm, Eunji ngủ thêm một lúc thì uể oải tỉnh dậy thấy tin nhắn của Soobin:

"Vợ iu dậy chưa đó~? Chồng đang ở công ty làm việc siêng năng như chú ong chăm chỉ đây 🐝, sáng nay nhớ vợ quá trời luôn 😘"

Eunji:😠 "Siêng cái đầu anh á. Người ta còn chưa bò nổi ra khỏi giường nè!!! Hôm qua ai hành tôi như đánh boss vậy hả???"

Soobin: "Ơ kìa~ ai bảo tối qua cứ thì thầm "chồng ơi...đừng...dừng lại...~" giờ lại đổ cho anh, oan uổng quá~"🤭

Eunji: "Im liền! Lưng tôi muốn gãy, chân tôi muốn liệt, giọng tôi khàn như ông già 70 tuổi. Mà ai cho phép anh nhởn nhơ nhắn tin tán tỉnh trong giờ làm việc vậy hả???" 🤬😡

Soobin: "Không phải tán tỉnh đâu, là đang thể hiện tình cảm vợ chồng son nồng ấm thôi 🥹 Chứ sáng nay pha cà phê mà nhớ tay vợ run run ôm chồng tối qua quá trời..."

Eunji: "Làm như tôi yếu đuối lắm ấy! Tối qua là do anh không cho tôi thở chứ bộ!! Cái gì mà 'lần cuối rồi ngủ', cuối cái gì mà tới... lượt thứ mấy không biết nữa luôn á!"🔥

Soobin: "Tại vợ dễ thương quá nên anh bị mất kiểm soát… 🥺💦 Về nhà anh bù đắp nha~ Nấu cháo, bóp chân, hôn từ đầu đến ngón út 😚"

Eunji: "Nấu cháo, dọn nhà, rửa chén, giặt đồ. Làm hết rồi hẵng mơ tới hôn ngón út nghe chưa. Còn đụng tới tôi tối nay là tôi bật chế độ ninja phản công đấy!"😒

Soobin: "Chồng nghe và đã hiểu, tối nay chỉ ôm vợ ngủ ngoan như gấu bông thôi 🧸 (nếu vợ không lỡ cạ cạ trước thì… 😏)"

Eunji: 🔪🔪🔪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co