22
***
***
***
Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên.
Minjeong nằm dài ra bàn, gối đầu lên tay nhắm mắt ngủ. Ningning ngồi cạnh vỗ vào người em. "Đi ăn đi, gì mà giờ này nằm ngủ."
Minjeong cũng chẳng buồn mở mắt, em vẫn giữ nguyên tư thế, nhỏ giọng lên tiếng. "Đi đi, tao không đi đâu."
Ningning nhìn về phía bốn người còn lại, em ra hiệu cho mọi người đi trước, em thuyết phục Minjeong xong sẽ xuống sau.
Ánh mắt Jimin đặt trên người Minjeong, chớp nhoáng vài giây rồi chị cũng theo mọi người ra ngoài.
"Này, có buồn cũng đừng bỏ ăn chứ."
Bên tai là tiếng Ningning cằn nhằn, Minjeong khẽ thở dài, em chuyển sang gục hẵn xuống bàn. "Không đói, không ăn."
Minjeong buồn lắm! Em chẳng muốn ăn gì hết. Yu Jimin lơ em cả buổi sáng nay rồi. Nghĩ tới lại rầu rĩ, Minjeong vùi mặt vào tay, cổ họng cũng đã bắt đầu nghẹn lại. Em biết bản thân mình sắp mít ướt rơi nước mắt nên không dám ngẩng mặt lên trả lời Ningning khi con bé hỏi em có muốn ăn gì không để nó mua lên.
"Không ăn mà..."
"..."
Ningning tặc lưỡi. "Cứng đầu ghê gớm. Tới lúc bị đau bao tử thì đừng hỏi tại sao nha."
Biết con nhóc kia đi rồi, Minjeong mới dám ngẩng lên, em lấy chiếc gương từ trong balo ra. Đôi mắt hơi ửng đỏ. Minjeong lần nữa gục xuống bàn.
Nếu trượt học bổng đau 10, thì bị Yu Jimin phớt lờ cũng đau đến 9.
Ôi tình yêu sao mà dã man quá!
...
"Ăn đi. Tiền bối Yu đưa cho chị đó."
Ningning đưa bánh ngọt và sữa cho Minjeong. Em nhận lấy, nhìn xung quanh, bánh ở đây, còn Yu Jimin đâu rồi?
"Jimin đi đâu rồi?"
"Đang nói chuyện với mấy người trong câu lạc bộ."
Lát sau Jimin trở vào lớp, Minjeong lén lút nhìn về phía đầu bàn bên kia. Chị tập trung viết bài nên em mới có cơ hội nhìn, nhưng rồi Minjeong nhanh chóng quay về vị trí cũ vì Jimin đột ngột quay đầu về phía em.
Khoé môi Jimin cong cong.
Bắt quả tang nhìn trộm người ta rồi nhé!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co