Truyen3h.Co

[ textfic ] vì yêu

ep 2.

kddnrx

huân -> tổm rồ

___

" huy ơi m làm cho đàng hoàng nha, mất 1 ngày lương của anh m rồi đấy "  - kim châu huân nhăn mặt lau dọn bàn ghế của vị khách xấu số đã uống phải ly sinh tố ớt vừa rồi.

" lỗi của anh chứ phải của em đâu mà anh nói hả? tại anh mà hoàng dỗi em rồi này " - kiến huy cũng nhăn chẳng kém gì châu huân, 500 nghìn đấy vốn là số tiền còn lại của cậu để tối nay đi mua acai cho sơn hoàng. bây giờ không chỉ mất tiền mà còn bị dỗi, cậu trai hận không thể đá vào mông châu huân một cái thật mạnh.

bộ đôi huân huy cứ chí choé với nhau đến tận ca làm của sơn hoàng và minh khang. khách ra vào nhìn cả hai mà bật cười vì sự đáng yêu trẻ trâu của hai bạn nhỏ, và cũng nhức đầu vì họ đã cãi nhau liên tục hai tiếng đồng hồ.

cãi nhau vật vã đến 5 giờ chiều cũng đã thấm mệt, huy và huân đã tạm đình chiến và nhường lại ca làm cho hoàng và khang, ra về cả hai thằng trẻ trâu vẫn không quên lườm nhau đến cháy khét ổ bánh mì của khách đến quán.

tan làm, huy vội đi mua đồ ăn vặt để dỗ bạn đồng niên nghiêm sơn hoàng, còn huân thì trở về trọ chuẩn bị để ra công viên làm thêm để kiếm thêm tiền sinh hoạt.

7 giờ tối.

huân đang đứng hát cho một quán nước trong công viên thì bất ngờ bảo an đô thị ập xuống, mọi người đều luống cuống bỏ chạy để không bị bắt lại, kể cả huân.

cậu chạy chẳng kịp đã va phải một người cao lớn, ngẩng mặt lên thì cậu lại choáng ngợp bởi vẻ ngoài của cậu trai kia. một người con trai rất là cao, hơn cả 1m9, tóc vàng cùng đường nét khuôn mặt lai tây vô cùng sắc xảo.

huân cứ mãi ngắm nhìn cậu trai kia mà quên mất bản thân phải trốn chạy, khi buông ra thì lại nghe một tiếng vỡ vô cùng chói tai. đô thị đã đi mất, chỉ còn lại huân và cậu kia đứng ở đó và nhìn nhau. cậu tóc vàng kia cúi xuống cầm món đồ vừa vỡ kia, là cái điện thoại mà lại là đời mới nhất.

" tôi xin lỗi, t-tôi không có cố ý làm rớt bể đâu....t-..." - kim châu huân, cậu đã hoảng loạn và cúi đầu xin lỗi rối rít nhưng cũng bị chặn lại bởi câu nói của cậu kia

" ừ, không sao, đền là được cần gì phải xin lỗi. " - mạnh tiến, cậu thản nhiên thốt ra câu nói ấy nhưng cũng không quên quan sát khuôn mặt của người đối diện một cách đắc ý.

" t-tôi không có tiền, nhưng tôi có bạn biết sửa điện thoại, cậu ấy giỏi lắm, để tôi nhờ cậu ấy sửa cho cậu nhé, được không? " - kim châu huân đúng thật là có một người bạn như thế, nhưng cậu cũng chẳng thân gì với người bạn ấy lắm nên trong đầu đã nghĩ cách năn nỉ cho qua rồi.

" có chắc là được không? cái điện thoại này đắt lắm đó nha? hay vầy đi, cậu đưa điện thoại của cậu đây " - mạnh tiến cười nhếch lên, cậu biết cậu đẹp trai. cậu hỏi người đối diện hay chính xác hơn là ra lệnh vì cậu thừa biết người kia chẳng thể từ chối được.

" tôi đã bảo tôi sẽ đền mà, anh lấy rồi tôi lấy gì xài hả? " - châu huân hét lên hùng hổ, anh ta lấy cái điện thoại này rồi thì cậu chẳng còn gì dùng đâu.

" rồi cậu cầm điện thoại tôi đi mà không có phương thức liên lạc để trả lại, tính cuỗm à? không được đâu đấy nhé bạn ơi? " - mạnh tiến nhăn mặt lại, trông cũng dễ thương sáng sủa mà kì vậy nhỉ?

" à...thế đây này " - rút điện thoại ra đưa cho kẻ đối diện, cậu liền quay sang chỗ khác tính toán đủ đường để đền bù điện thoại cho người ta.

" này, tên gì? " - mạnh tiến hỏi, cơ mặt cũng giãn ra, thay vào đó là một gương mặt đắc ý.

" biết làm gì? lưu số xong chưa trả điện thoại đây " - châu huân hối hả lắm rồi, bây giờ cũng đến giờ về nhà chuẩn bị cơm nước cho em hoàng và call cho minh khang nữa.

" danh tính không cho biết, lỡ cuỗm luôn thì biết đường đâu báo công an? tin tôi đập luôn cái này cho khỏi xài không? " - giờ điện thoại của đối phương đang trong tay cậu, cậu chấp nhận làm kẻ xấu để đổi lấy thông tin của đồ dễ thương kia.

" b-bình tĩnh, tôi tên Kim Châu Huân, 21 tuổi, sinh v-..."  - châu huân lập tức bị mạnh tiến doạ sợ liền khai hết thông tin của cậu ra, cậu chỉ có cái điện thoại đấy thôi mà lại đang trả góp, bể rồi chẳng biết làm sao đâu.

" có người yêu chưa?" - cắt ngang lời cậu trai nhỏ, những thông tin này thật ra mạnh tiến biết cả rồi. vì sao lại biết? cũng chẳng biết nữa.

" hả? hỏi có người yêu chưa để làm gì? đâu có liên quan." - châu huân hỏi vặn lại, chuyện bồ bịch liên quan gì đến cái điện thoại đâu chứ?

" à...ừ...trả cậu, tôi lưu thông tin liên lạc rồi, đừng có mà chặn số cắt đứt liên lạc đấy nhé." - mạnh tiến bị châu huân làm cho cứng họng, cậu lộ liễu lắm rồi, phải ém bớt lại kẻo bị phát hiện mất.

vừa cầm lại được điện thoại của mình và chiếc điện thoại hư của mạnh tiến, châu huân liền quay lưng đi không quên để lại lời hứa sẽ sửa điện thoại cho " chủ nợ ".

đi được vài bước, điện thoại của cậu lại reo lên tiếng tin nhắn. ai lại nhắn cho cậu nhỉ? sơn hoàng đang làm việc cùng minh khang nên khang không thể nhắn cho cậu, hoàng thì rất ít khi nhắn vì ở cùng trọ, kiến huy và vũ phàm thì càng không vì cả ba sẽ chí choé ngay câu thứ hai. vậy thì là ai? vừa mở điện thoại lên, châu huân liền nhíu mày quay lưng lại thì thấy trên tay mạnh tiến, một cái điện thoại y chang cái bị bể chỉ là khác màu thôi.

" nhớ là đừng có chặn số đấy nhé, may cho cậu cái bị hư không có sim đấy. " - mạnh tiến nở nụ cười, đẹp trai và chói loá.

châu huân hậm hực quay đi, cậu thầm nghĩ rằng mạnh tiến là đồ giàu keo kiệt, áp bức người nghèo nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi, nói ra thì lại bắt đền nguyên seal thì lại khổ.

đi được mấy bước thì điện thoại của châu huân lại reo lên tiếng tin nhắn, mở lên thì chính là tên chủ nợ mới của cậu.

châu huân chẳng biết đây là điềm lành hay điềm gỡ, nhưng cậu có dự cảm đây sẽ là một bước ngoặc thay đổi cuộc sống của cậu trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co