Truyen3h.Co

textfic | yeongyu; loser

16. end

dre4myjia

"có chuyện gì thì anh nói đi, giải quyết xong một lần rồi thôi"

choi beomgyu mở cửa, ngước đôi mắt đã trũng sâu vì thức xuyên đêm nhìn choi yeonjun. trong lòng cậu rối ren chứ, nhưng cậu vẫn tự nhận thức được tâm lý của bản thân cần phải vững hơn nữa. vì nếu cậu thể hiện ra dù chỉ một chút sự hoảng loạn sâu trong lòng mình thì choi yeonjun cũng sẽ trật nhịp và bước theo bước chân hoảng loạn đó. cậu nói bản thân dứt khoát không còn muốn gặp anh ta, nhưng làm sao được?

"điều anh muốn nói có thể rất dài, anh chỉ xin em lắng nghe anh nốt một lần này thôi. thời gian qua anh cũng đã tự kiểm điểm và nhận ra rất nhiều điều mà trước giờ anh không hiểu được, cho nên beomgyu nghe anh nói lần này nhé, nghe xong em ghét anh cũng được, anh muốn em biết rằng hiện tại và tương lai dù em ghét bỏ anh thì anh vẫn cần em, vẫn thương em như lúc anh vừa nhận ra tình cảm của mình vậy"

cậu gật nhẹ đầu, lách người để anh vào nhà rồi chốt cửa lại. giây phút cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa phòng khách, thật sự beomgyu cũng không biết mình nên phản ứng ra sao đối với lời nói tiếp theo của anh. vì thật ra trong lòng beomgyu đã đem hết dũng cảm của mình để đánh cược vào lần gặp mặt cuối cùng này, cậu cược rằng choi yeonjun sẽ không làm mình thất vọng. nghe ngu ngốc thật, nhưng chẳng ai bình thường khi yêu cả.

"em đừng trả lời anh, em chỉ cần lắng nghe thôi, nhé?"

"thứ nhất, anh sẽ để thời gian cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. ý anh không phải là sẽ bỏ mặc em một mình với đống suy nghĩ tiêu cực đó, mà là anh sẽ cố hết sức trong khoảng thời gian này để cho em thấy được anh đã thay đổi, anh cần em, và yêu em, không thay đổi, anh hứa đấy"

"anh biết bản thân không có quyền để ép em tin hay đợi anh, vì anh đã từng sống quá tệ với chính người yêu thương mình, nên hiện tại điều anh mong mỏi duy nhất là em sẽ giảm nhẹ án phạt cho anh, thêm anh vào dạng đang chờ xét xử, có được không em?"

"thứ hai, tình hình của anh hiện tại không được tốt cho lắm, điều kiện gia đình anh cũng không đủ để đền phí vi phạm hợp đồng. nên anh muốn nói với beomgyu là anh vẫn sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi đủ tiền đắp vào chi phí đó, còn trường hợp anh không thành công thì sẽ tiếp tục cho đến khi hết hạn hợp đồng, có được không em? anh biết anh làm như vậy là bất công với em lắm, nhưng thật sự là hoàn cảnh ép buộc. trong khoảng thời gian hoạt động khi nào không có việc anh sẽ giành toàn bộ thời gian cho em, đi chơi cùng em, xem phim cùng em, dẫn em đi đến những nơi lúc trước em nói, mua tặng em những thứ em thích, ở cạnh mỗi khi em cần và làm chỗ dựa vững chãi cho em nghiêng đầu tựa vai."

"anh không biết bước tiếp theo của công ty sẽ như thế nào, nhưng anh có thể hứa danh dự với em, anh sẽ không che giấu xu hướng tính dục của bản thân mình, dù không được công khai nhưng anh sẽ không cố tình giấu giếm em đi không cho người khác biết, vì đối với anh hiện tại em là trân quý nhất trên đời. sau bao nhiêu việc anh mới thật sự nhận ra beomgyu đã phải chịu đựng anh quá nhiều, anh của lúc trước không thể nào nhìn nhận sự việc được như hiện tại, cũng sẽ không thể nào bình tĩnh để giải quyết như thế, nhưng nếu đổi lại beomgyu là anh thì lại có thể. thế nên anh mới nói em đã chịu đựng tính tình trẻ con của anh quá nhiều, và anh cần phải bù đắp cho em bằng nửa đời còn lại."

"cuối cùng, anh thành thật xin lỗi choi beomgyu vì những hành động cũng như lời lẽ lúc quen nhau đã làm em buồn và suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của tụi mình, anh xin hứa bằng cả danh dự sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. kể từ giây phút này trở về sau, choi yeonjun anh xin thề sẽ làm em cười bằng tất cả khả năng của mình, sẽ chăm khỏi bệnh dạ dày của em, sẽ không làm em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, anh sẽ làm hết khả năng của mình, anh hứa với beomgyu đấy."

nói xong, anh lấy ra hai chiếc nhẫn đôi từ túi áo khoác rồi đeo vào tay cả hai, đều là ngón áp út.

"anh một chiếc, em một chiếc. từ nay về sau chiếc nhẫn này sẽ luôn trên tay của anh. dù cho có là quay mv, tham gia show truyền hình đi chăng nữa nó vẫn sẽ nằm ở ngón áp út trên bàn tay phải của choi yeonjun. anh tự hào vì anh yêu em, anh không muốn giấu."

lần này đến choi beomgyu không biết nói gì. cậu đã nghĩ ra rất nhiều trường hợp cho cuộc gặp mặt hôm nay, một choi yeonjun khóc lóc cầu xin cậu đừng bỏ rơi anh, lại một yeonjun kêu gào muốn cậu thông cảm cho hoàn cảnh mà anh đang gặp phải, phiên bản sợ hãi và bất lực của anh cậu cũng đã tưởng tượng ra xong rồi. nhưng choi yeonjun trước mặt beomgyu hiện tại quá khác, khác so với tưởng tượng của cậu, cũng khác với yeonjun ngày trước một trời một vực.

choi beomgyu ngơ ngác nhìn xuống chiếc nhẫn bạc trên tay mình. trên nhẫn, dòng chữ Y&B nối liền nhau kéo dài sang hai bên nhưng lại không bị chia cắt, đây cũng là một phần tâm tư của yeonjun đúng không?
nếu hôm nay choi yeonjun không như hiện tại thì cậu cũng đã đỡ bối rối hơn, vì dù thế nào đi nữa bản thân beomgyu cũng đã cho anh một con đường lui, chỉ cần choi yeonjun đến và nói không quá khó nghe, cậu sẵn sàng cho anh một cơ hội làm lại. nhưng anh của hiện tại thật sự trưởng thành ngoài dự đoán của cậu, nhưng nghĩ lại cũng hiểu rõ, lúc con người đau khổ nhất thường tỉnh táo vượt ngoài mong đợi.

bản thân choi yeonjun như vũng nước hồ dính vậy, cậu đã lỡ chân sa lầy vào đó thì rất khó để vùng vẫy ra, nói chi đến việc chính beomgyu vẫy cũng không muốn vẫy?

thôi thì cho nhau một cơ hội, choi beomgyu cần cho mình một câu trả lời thích đáng, còn choi yeonjun thì cần choi beomgyu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co