chương 11 : Liyue
Cảng Liyue – Hành trình tìm kiếm Nham Thần
Bên bờ biển rộng lớn của Liyue, có một thành phố lâu đời được xây dựng trên những rặng núi đá hiểm trở—nơi mà con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau một cách kỳ diệu. Thành phố ấy chính là Cảng Liyue, trung tâm giao thương phồn hoa, nơi được bảo hộ bởi vị thần cai quản vùng đất này—Nham Thần Morax, hay còn được người dân tôn kính gọi là Nham Vương Đế Quân.
Cậu đã đặt chân đến Liyue vào một dịp đặc biệt—Điển Lễ Thất Tinh. Mỗi năm một lần, vị thần cai quản Liyue sẽ xuất hiện để ban phước và định hướng phát triển cho cả vùng đất trong năm tới. Đây là cơ hội hiếm hoi để cậu tìm gặp Nham Thần.
---
Tại Cảng Liyue
Những con đường lát đá rộng lớn trải dài giữa những tòa nhà mang đậm phong cách kiến trúc cổ kính. Không khí nhộn nhịp của thương nhân từ khắp nơi trên đại lục tụ họp về đây, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc về sự thịnh vượng của Liyue.
Paimon bay lơ lửng bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy phấn khích:
"Nếu muốn tìm Nham Thần, một năm chỉ có một cơ hội thôi đó!"
Cậu liếc nhìn cô bé tiên nhỏ đang hào hứng như thể sắp phát hiện ra một kho báu, khẽ cười:
"Nói cách khác, nếu lỡ mất lần này thì phải đợi đến sang năm?"
Paimon gật đầu chắc nịch, nhưng rồi lại chớp chớp mắt như sực nhớ ra gì đó:
"À... nhưng mà, thời gian cụ thể là hôm nay hay ngày mai nhỉ?"
Cậu nhướng mày:
"Paimon có chắc là ít nhất cũng biết địa điểm tổ chức chứ?"
Paimon chợt khựng lại, cười gượng:
"Ehehe... thời gian là do Venti nhắc mà, còn địa điểm thì... tôi cũng không rõ lắm..."
Cậu thở dài, khẽ lắc đầu:
"Vậy là chúng ta đến đây mà chẳng có chút thông tin nào sao?"
Paimon vội vàng xua tay:
"Không không! Dù sao thì cũng đã đến Liyue rồi, chỉ cần hỏi người bản địa là được mà!"
Cô bé nhanh chóng chuyển chủ đề, như thể sợ cậu truy cứu thêm:
"À, đúng rồi! Nói mới nhớ, bạn có biết rằng 'Mora'—đồng tiền chúng ta sử dụng khắp đại lục—được đặt tên theo Nham Thần Morax không?"
Cậu gật nhẹ:
"Vậy nếu tôi gọi ông ấy là Morax ở đây thì sao?"
Paimon bĩu môi:
"Không được! Người Liyue rất tôn kính Nham Thần, nếu chúng ta gọi như vậy, họ sẽ coi chúng ta là những kẻ ngoại quốc bất kính đấy!"
Cô bé đặt tay lên hông, ra vẻ hiểu biết:
"Cho nên, nếu muốn hỏi thăm thông tin, cậu nên dùng danh xưng 'Nham Vương Đế Quân' nhiều hơn nhé!"
Cậu im lặng nhìn Paimon đang nghiêm túc dặn dò mình, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Được rồi, vậy thì đi hỏi thăm thôi."
---
Tại Cảng Liyue – giữa những con phố sầm uất, ánh đèn lồng rực rỡ phản chiếu trên mặt nước xanh thẳm, tạo nên một khung cảnh cổ kính mà huyền ảo.
Aether dừng bước, ánh mắt vàng kim lặng lẽ quét qua dòng người tấp nập. Cậu có thể cảm nhận được nhịp sống mạnh mẽ của thành phố này—một nơi không chỉ được xây dựng trên đá, mà còn trên những khế ước đã tồn tại hàng nghìn năm.
Bên cạnh cậu, Paimon tung tăng bay lượn, đôi mắt tròn xoe tràn đầy tò mò.
—
Trò chuyện với Linlang
Linlang khoanh tay, ánh nhìn có chút suy tư khi nghe câu hỏi của Aether.
“‘Điển Lễ Thịnh Tiên Thất Tinh’ à... Ồ? Hôm nay đã đến rồi sao?” Cô bật cười, khẽ lắc đầu. “Thời gian trôi qua nhanh quá.”
Cô nhìn Aether, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:
“Mỗi năm, vào ngày này, Nham Vương Đế Quân sẽ ban xuống sấm truyền, định hướng cho Liyue suốt một năm tiếp theo. Người được vinh dự tiếp nhận lời tiên tri ấy chính là ‘Ngọc Hành Tinh’—một trong Thất Tinh Liyue.”
Aether trầm ngâm. Thất Tinh Liyue? Ngọc Hành Tinh?
Paimon liền chen vào, hào hứng giải thích:
“Tớ biết điều này! Giống như Mondstadt là thành phố của ‘tự do’, Liyue là quốc gia của ‘khế ước’, nơi thương nghiệp và giao dịch được coi trọng nhất.”
Cô bé vung tay, ra vẻ rất hiểu biết.
“Bảy người đứng đầu bảy thế lực kinh doanh chính là Thất Tinh, họ nắm giữ quyền kiểm soát quốc gia này!”
Linlang cười nhẹ. “Đó là cách người ngoại quốc các cậu vẫn hay nói.”
Cô nghiêng đầu, đôi mắt phảng phất một nét tự hào.
“Nhưng thực ra, người cai quản Liyue vĩnh viễn là Nham Vương Đế Quân.”
“Thất Tinh chỉ là những con người. Nhưng Đế Quân là thần.”
Cô ngước nhìn lên bầu trời, nơi những ngọn tháp cao vút của thành phố chạm tới ánh hoàng hôn.
“Khác với Mondstadt—nơi Phong Thần đã lựa chọn rời đi—chúng tôi vẫn được thần linh bảo hộ.”
Linlang hạ mắt, mỉm cười đầy ẩn ý:
“Không tin sao? Cứ ở Liyue lâu thêm chút đi, các cậu sẽ tự cảm nhận được.”
Aether im lặng. Cậu không phải người dễ dàng tin vào bất cứ điều gì. Nhưng đúng là, dù chỉ vừa đặt chân đến đây, cậu đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với Mondstadt.
Ở nơi này... dấu ấn của thần linh không chỉ là truyền thuyết, mà còn hiện hữu trong từng viên đá, từng cơn gió biển và từng ánh mắt con người.
—
Trò chuyện với Linlang lần nữa
Linlang chậm rãi nói, giọng mang theo một sự kính trọng hiếm thấy:
“Nham Vương Đế Quân giống như người phụ thân của Liyue, đã sắp đặt mọi thứ cho chúng tôi từ thuở sơ khai.”
Cô liếc nhìn Aether, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Nói như vậy... những người dân Mondstadt có thấy cô độc không, khi không còn thần linh bên cạnh?”
Aether không trả lời ngay. Cậu nghĩ đến Venti—vị thần uống rượu suốt ngày, đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa những ký ức dài dằng dặc.
Cậu nghĩ đến những cơn gió tự do cuốn qua Mondstadt, mang theo những câu chuyện của những con người không bị ràng buộc bởi bất cứ ai.
“Có lẽ là không.” Cậu nói khẽ.
Linlang chỉ mỉm cười, không bình luận gì thêm.
—
Trò chuyện với Đức An Công—một lão nhân đang đứng bên cạnh Linlang, đôi mắt hằn sâu dấu vết của năm tháng.)
Ông nhìn về phía xa, nơi lễ hội sắp sửa bắt đầu, thở dài khe khẽ.
“Lại một năm Thất Tinh Thịnh Tiên...”
Ông khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại phảng phất một chút hoài niệm.
“Có lúc vui, có lúc buồn...”
Một cơn gió biển thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của hương liệu và muối biển.
“Haizz...” Đức An Công lắc đầu, giọng thì thầm. “Chuyện này... đâu còn liên quan đến một lão già như ta nữa.”
—
Aether đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía trước.
Đây là một thành phố có lịch sử ngàn năm. Một nơi mà thần linh vẫn còn tồn tại trong lòng dân chúng.
Cậu chợt nhận ra—chuyến hành trình của mình, có lẽ sẽ không dễ dàng gì khi đi qua nơi này.
(Trò chuyện với Bolai – lão thương nhân già dặn, ánh mắt ánh lên vẻ từng trải của một kẻ sống nhờ giao dịch.)
Bolai khoanh tay trước ngực, trầm ngâm suy nghĩ.
“Có nên tiếp tục kinh doanh tạp hóa trong năm nay không nhỉ...”
Lời lão ta như gió thoảng qua tai, nhưng trong giọng nói ấy lại chất chứa bao tính toán sâu xa.
Lão cười nhạt, ánh mắt thâm trầm lướt qua những tấm bùa sấm truyền treo cao trong các khu chợ của Liyue.
“Dựa vào lời tiên tri được ban xuống từ Điển Lễ Thịnh Tiên, có lẽ chúng ta sẽ sớm đưa ra được kết luận thôi...”
Trong cái thành phố tôn sùng thương nghiệp này, mỗi câu nói của Nham Vương Đế Quân đều có thể quyết định vận mệnh của hàng ngàn thương nhân. Và Bolai, dù miệng nói nhởn nhơ, nhưng thực chất đã sớm nắm bắt thời cơ.
—
Trò chuyện với Phạm Nhị Gia – một ông lão tóc bạc, đôi mắt phản chiếu thời gian và bao ký ức cũ kỹ của Liyue.
Phạm Nhị Gia chống gậy, ánh mắt sắc bén quét qua nhóm Aether.
“Hôm nay là ngày trọng đại của Liyue, tại sao các người trẻ tuổi lại không đến Ngọc Kinh Đài?”
Giọng ông trầm thấp, như tiếng trống vang lên giữa lòng thành phố cổ kính này.
“Thanh niên bây giờ... có lẽ không còn đủ kính sợ thần linh như trước nữa.”
Lời nói ấy không phải chỉ là trách cứ, mà còn là nỗi tiếc nuối của một người già đã chứng kiến bao thế hệ trôi qua, bao thịnh suy đổi thay của thành phố này.
—
Trò chuyện với Jifang – người phụ nữ với đôi tay thoăn thoắt ghi chép sổ sách, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên chút gì đó như phẫn nộ xen lẫn bất lực.
Jifang thở dài, khoanh tay trước ngực.
“Chồng tôi cũng đã chạy đến Điển Lễ Thịnh Tiên rồi, còn nói là đi để chứng kiến sự kiện lịch sử năm nay.”
Cô liếc nhìn về phía dòng người đang dần hướng về trung tâm lễ hội.
“Hừ... chẳng phải chỉ muốn xem náo nhiệt thôi sao? Lại còn viện cớ cao siêu thế.”
Paimon tò mò nghiêng đầu. “Thế sao chị không đi cùng anh ấy?”
Jifang chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn dán chặt vào quyển sổ.
“Ai đó phải trông cửa hàng chứ. Và tất nhiên, người đó là tôi rồi.”
Dù giọng điệu mang chút trêu chọc, nhưng sâu bên trong, vẫn có chút gì đó như oán trách.
—
Tại Ngọc Kinh Đài – nơi long trọng và uy nghiêm nhất Liyue, nơi thần linh và con người giao thoa.
Dòng người như thủy triều đổ về Ngọc Kinh Đài, tạo nên một biển người rực rỡ giữa ánh đèn lồng treo cao. Những tấm bùa cầu phúc đung đưa theo gió, mang theo vô số hy vọng của con dân Liyue.
Paimon nheo mắt nhìn lên lễ đàn cao vút, rồi thì thầm với Aether:
“Nghe nói vào ngày Thỉnh Tiên này, nếu thành tâm cầu nguyện, ước muốn sẽ trở thành hiện thực, cậu có muốn thử không?”
Aether vẫn giữ im lặng, đôi mắt vàng kim phản chiếu ánh sáng lung linh của Ngọc Kinh Đài.
Cậu không đáp, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn lấy tà áo cậu như đang vẽ nên một lời nguyện ước vô thanh.
—
Tiếp cận thực tế đàn – nơi chỉ những nhân vật có trọng trách mới được phép bước tới.
Ngay khi Aether và Paimon định tiến gần hơn, một người vận y phục quan chức bước tới, chắn ngay trước mặt.
Trợ lý Thiên Quyền giơ tay, giọng nói đầy uy nghiêm:
“Dừng bước! Điển Lễ Thịnh Tiên đang diễn ra. Người không phận sự hãy tránh xa, không được tiến về phía trước!”
Paimon khoanh tay trước ngực, bĩu môi bất mãn:
“Ugh... đúng là nhỏ mọn mà...”
Aether vẫn không phản ứng, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười phảng phất ý vị khó lường.
—
Cậu xuất hiện phía sau đám đông – đứng từ xa, chứng kiến tất cả, nhưng không thể chạm vào thế giới của những kẻ quyền lực.
Trước mắt là một khung cảnh tráng lệ. Thất Tinh đứng trên lễ đàn, trang phục uy nghiêm, bóng dáng phản chiếu dưới nền trời xanh thẳm.
Bầu không khí lắng đọng trong khoảnh khắc, như thể cả Liyue đều đang nín thở chờ đợi.
Tuy nhiên, giữa sự trang nghiêm này, có một thứ gì đó âm thầm dao động trong không khí.
Điều gì đó... sắp xảy ra.
____
Lễ hội lớn nhất của Liyue đã đến. Dòng người đổ về Ngọc Kinh Đài như một cơn sóng, tràn ngập tiếng bàn tán, chiêng trống và ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng.
Paimon bay lượn trên không trung, đôi mắt sáng rỡ đầy mong đợi.
“Oa, nhiều người quá à...”
Cô bé lơ lửng, đưa tay che trán như để nhìn xa hơn.
“Chúng ta tiến lên chút đi! Ở phía sau thế này chẳng thấy rõ gì cả.”
Aether giữ vẻ trầm mặc, ánh mắt vàng kim bình tĩnh quét qua đám đông.
Dưới sự chủ trì của Thiên Quyền Ningguang, Điển Lễ Thịnh Tiên diễn ra đúng như kế hoạch. Lời tiên tri năm nay đã sớm được mọi người truyền tai nhau, ai cũng mong chờ những điều cát tường mà Nham Vương Đế Quân sẽ ban xuống.
Bầu trời Liyue trong vắt, sương mờ buổi sớm dần tan. Ningguang đứng trên lễ đàn, trang phục trắng muốt thêu hoa văn vàng óng, uy nghiêm mà thanh thoát.
Hắn giơ tay, nguyên tố Nham tỏa sáng rực rỡ trên đầu ngón tay, chuẩn bị triệu gọi
Nhưng...
Từ trên cao, một bóng hình bất động rơi xuống.
Cả quảng trường im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập dồn dập của chính mình.
Trên bàn tế, không phải là bóng dáng thần linh uy nghiêm, mà là một thân thể vô hồn.
Sự yên lặng bao trùm lấy Ngọc Kinh Đài, tựa như thời gian cũng ngừng lại.
Ningguang tiến lên, đôi mắt sắc lạnh quét qua tình hình trước mắt, rồi cất lên một câu nói chấn động:
"Đế Quân bị sát hại! Phong tỏa toàn bộ khu vực!"
—
Tiếng xôn xao bùng lên như sóng lớn. Ngọc Kinh Đài vốn là nơi tôn nghiêm nhất của Liyue, nhưng giờ đây lại chìm trong hỗn loạn.
Paimon ôm đầu hoảng hốt.
“Đây... đây rốt cuộc là chuyện gì?! Hắn vừa nói... ‘Đế Quân bị sát’ sao?!”
Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi.
“Lẽ nào... Nham Thần... thật sự đã chết rồi sao...?!”
Bầu không khí chùng xuống, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Xung quanh Ngọc Kinh Đài, Thiên Nham Quân lập tức hành động. Những binh sĩ mặc giáp vàng đồng nhất, ánh mắt sắc lạnh, ngay lập tức bao vây hiện trường.
“Bảo vệ toàn bộ! Không ai được rời khỏi đây!”
Hàng rào binh lính dày đặc được dựng lên trong phút chốc, bầu không khí của một lễ hội tưng bừng giờ đã biến thành một nơi tra xét nghiêm ngặt.
Paimon hốt hoảng níu áo Aether.
“A... là Thiên Nham Quân! Xem ra bọn họ đang mong chờ những kẻ khả nghi xuất hiện...”
Cô bé nuốt khan.
“Thật đáng sợ... hung thủ có lẽ vẫn đang ở ngay giữa chúng ta!”
Nhưng rồi, đôi mắt tròn xoe của cô bỗng mở lớn hơn.
“Khoan đã... hình như... chúng ta chính là những người khả nghi nhất hiện tại?!”
Cả hai đều là người ngoại lai. Xuất hiện tại hiện trường ngay thời điểm trọng đại nhất. Và... không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh sự vô tội của họ.
Paimon hoảng sợ quay sang Aether.
“Iiik—! Cậu muốn đi đâu vậy?! Đứng yên thì tốt hơn mà?!”
Nhưng Aether không đáp. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, suy xét tình hình trước mắt. Nếu để mặc bị bắt, họ sẽ không thể giải thích điều gì cả.
—Thần linh có thể đã chết, nhưng cậu thì không thể bị mắc kẹt ở đây.
—
Thoát khỏi Thiên Nham Quân
Những con đường quanh Ngọc Kinh Đài đã bị phong tỏa, binh lính tuần tra dày đặc. Dù chỉ là một kẽ hở nhỏ, cũng khó lòng thoát khỏi ánh mắt của họ.
Paimon lo lắng bay sát bên Aether, giọng nói lộ rõ sự bất an.
“Ư... (Nhà Lữ Hành), ngay cả bên ngoài cũng có rất nhiều binh sĩ!”
Cô quay sang nhìn Aether, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào vạt áo cậu.
“Cậu nói đúng... Dáng vẻ của cậu quá đặc biệt. Dù không phải sát thủ, nhưng nếu bị bắt thì chắc chắn sẽ rất phiền phức!”
Gió thổi qua mái tóc vàng mềm mại của Aether, nhưng trong đôi mắt cậu vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
Không thể bị bắt. Không thể để mình rơi vào thế bị động.
Paimon nuốt nước bọt.
“Nhưng... chúng ta thật sự có thể an toàn rời đi sao...?”
Xung quanh, những giọng nói hoang mang vang lên trong biển người hỗn loạn.
—
Lời thoại của những người dân quanh hiện trường
Ivanovich: “Tôi... tôi không biết gì cả...”
Changshun: “Hương khói mù mịt, không thấy rõ gì hết...”
Linlang: “Không phải tôi! Đại nhân, xin hãy minh xét!”
Jifang: “Hương khói mù mịt, không thấy rõ gì hết...”
Phạm Nhị Gia: “Tôi... tôi không biết gì cả...”
—
Cả Liyue chấn động trước biến cố lớn chưa từng có.
Và Aether, đứng giữa trung tâm của cơn bão này, đã đưa ra quyết định của mình.
—Thoát thân, trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co