Review #1
Truyện của @Dongvotam
Threeshot, gia đình, tình yêu
Review by @warwoh
Trăng khuyết đêm hai mươi là tác phẩm vừa đem lại cho người đọc cảm giác cảm giác trọn vẹn, cá nhân mình nhận được sau khi đọc qua bốn chương truyện. Đông có cốt truyện, có tay viết khá chắc, có cách truyền tải của riêng mình, điều đó thể hiện qua.
Đầu tiên là giọng văn của Đông, Đông có giọng văn cực kì chắc, còn đem đến cả cá tính mạnh mẽ đằng sau ấy. Tại sao lại nói là cá tính, tại sao lại chỉ điểm là mạnh mẽ? Đông gợi đến cho mình cá tính ấy đầu tiên khi đọc được hai phần ba chương một, lí trí mạnh mẽ của người con gái, và cả chút thẳng thắn ấy khiến mình ngạc nhiên không. Điều ấy dẫn tới cho mình suy nghĩ rằng hẳn người viết đã đem hẳn cá tính của mình trải dài trên từng con chữ, và cái cá tính ấy một phần cũng đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng nhân vật.
Điểm sáng trong lối viết chắc tay ấy còn thể hiện ở cách Đông điều phối và giàn trải nó cách đồng đều, qua con chữ này đến con chữ khác, qua câu này đến câu khác và qua chương này đến chương khác. Cái giỏi của người viết là chi phối cảm xúc qua nhiều chương, giữ và ấp ủ để truyện không bị lệch, bị thiếu hay sót, Đông đã làm tốt ở phần này.
Cái tốt thứ hai ở Trăng khuyết đêm hai mưa là sự chỉn chu khá thích mắt, chỉn chu từ cái nông đến cái sâu, từ đơn giản những cái cầu kì. Đông không phải là người đem đến cái giỏi và sự thích mắt ấy, cái cậu làm là để nó gọn gàng, tình tiết trơn tru, có bài bản, câu thích hợp nhất ở đây là có sự chăm chút của tác giả. Cái chăm còn thể hiện ở câu cậu nói là đã viết và xem lại nhiều lần, bởi đúng là thế, truyện về mặt cơ bản chỉn chu là cái thứ nhất, còn cả am hiểu và tìm tòi để phục vụ cho tác phẩm của mình cũng như người đọc là hai, đó là bệnh mà cậu đã tìm trên mạng và không tiếc công diễn giải trong truyện.
Một điểm thứ ba mình rất chú ý ở Trăng khuyết đêm hai mưa là cảm xúc của cậu hay nói cách khác là của nhân vật, sự tường tận về mối liên quan giữa các mắt xích cảm xúc, cách cậu diễn giải hết sức đơn sơ nhưng lại hàm ý toàn bộ các quan điểm mình muốn trình bày. Cậu biết lồng ghép, biết phối, biết đơn giản hóa cảm xúc ấy, và hơn thế nữa, là truyền đạt cảm xúc, suy nghĩ nhân vật theo trình tự cậu sắp xếp. Không phải không có người không làm được như vậy, mà số ít đem lại cái "chi tiết" và am hiểu để diễn đạt nó tốt trong một cộng đồng, và cậu đã chiếm được một vị trí nhỏ cho riêng mình
Trăng khuyết đêm hai mươi là một tác phẩm có thể gây được sự chú ý, và tác giả của nó có thể nhận được sự quan tâm cũng như hâm mộ không nhỏ, nó có thể là một tác phẩm đáng nhận được sự chú ý, và là một tay vịn thuận lợi cho tác giả. Đông không làm mới plot, cậu làm mới vỏ bọc xung quanh của cốt lõi, cũng đem cả tư vị khó chối từ trong tác phẩm. Vậy một tác phẩm có một plot không mới, nhưng cách tác giả xoay trên bàn xoay của mình lại rất mới, truyện đáng nhận được nhiều sự quan tâm và tác giả thì hoàn toàn xứng đáng nhận được sự chú ý của người đọc.
Mọi vấn đề đều có hai mặt, một mặt tối và mặt sáng, một mặt cần tuyên dương nhưng lại cũng cần phê bình. Trăng khuyết đêm hai mươi có thể trọn vẹn, nhưng cũng có cả khúc mắc chưa được giải quyết, và một số chúng sẽ được trình bày sau đây.
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, phù hợp để khắc họa tính cách, cảm xúc, đánh giá, cũng dễ dàng để tái hiện khung cảnh, đem lại cảm giác chân thực cho người đọc. Dường như bộc lộ được cá tính mạnh mẽ, vô cùng lí trí đó cùng với sự đồng đều lại làm mất đi một phần sự chân thực của nhân vật. Đông chưa biết cách làm sao để đẩy nhanh cảm xúc, xoa dịu cảm xúc trong mọi hoàn cảnh xảy ra trong truyện. Giọng văn đều đều, và cảm xúc cũng như vậy. Không tạo được những phân đoạn thứ cảm xúc chính của nó, mà lại bị mờ nhạt bởi sự đồng đều không nên có.
Hại ở đây là đoạn mang lại nước mắt thì khó đem lại cho độc giả, mà đoạn cần dạt dào cảm xúc thì khó chạm đến tim người đọc. Cái khó không nghĩ đến là tác giả đang viết theo mạch cảm xúc, nhưng mạch cảm xúc của ai, của truyện, của nhân vật, hay của chính tác giả? Này chắc phải trả lời là của chính tác giả, dù cho cảm xúc của tác giả đã phần nào thể hiện bên cạnh cảm xúc truyện, nhưng nó quá ít và hầu như không có. Dường như cậu chỉ đang quan tâm tới cảm xúc nhân vật, còn cảm xúc truyện thì lại thô và cứng, thô cứng thể hiện ở sự đồng đều, cảm xúc quá bằng phẳng sẽ khiến truyện khó lòng đạt đến cao trào.
Nói chính xác hơn thì sao, chính là phân cảnh nhân vật tôi gặp phải trở ngại khiến cả cuộc đời cô rơi vào bế tắc, thì đau khổ, thương xót, tủi nhục lại không được "nhấn mạnh", chúng hoàn toàn mờ ảo và bị lép vế. Còn đoạn người con gái ấy gồng mình lên mạnh mẽ, cảm xúc đến người đọc cũng không được thể hiện rõ ràng.
Nguyên nhân một phần tác động lên cảm xúc thô cứng của truyện ấy là sự thiếu cân bằng nhịp điệu của truyện. Khi hai chương một và hai cân bằng rất ổn, thì đến chương thứ ba, lại thể hiện cái hấp tấp của tác giả, Đông hấp tấp trong việc cho một cái kết chương toàn vẹn, cũng hấp tấp trong việc xử lí tình huống để kết thúc mối tình ấy, kể cả tình tiết và nguyên nhân cũng lấp lửng không kém. Nó tạo cho người khác thấy ngột ngạt, tình tiết xảy ra quá nhanh, khi những gì họ biết đến qua hai chương đầu là nhân vật tôi và những suy nghĩ, cảm xúc và mọi thứ xảy ra xung quanh nhân vật tôi. Cái cách để cho nhân vật Hiếu chạm vào nhân vật tôi là quá nhanh đối với độc giả, không một tín hiện, hay rõ hơn là quá ít những dấu hiệu để cái ôm ấy xảy ra, hoặc theo một lí khác, liệu cái ôm ấy có phải hợp lí trong tình huống này?
Điều ấy khiến mình tự hỏi có phải bốn chương cho Trăng khuyết đêm nay có còn quá ít.
Nguyên nhân đã đóng góp ít nhiều cho thêm nữa là cách dùng từ của Đông, dường như Đông quên mất điều khá quan trọng này, ngôn từ làm giàu cảm xúc. Không phải dùng từ hoa mĩ là bộc lộ được mĩ cảnh, dùng từ hợp hoàn cảnh mới là thứ làm cho cảnh hoàn mĩ, cảm xúc từ đó mới phong phú. Như khi nhân vật tôi đau buồn chuyện cha mẹ đã ra đi, khi nhìn thấy đứa em mình, thay vì miêu tả má phúng phính thì nên chọn những từ hợp với dòng cảm xúc lúc đó. Càng nhỏ nhặt thì càng cần chính xác cao hơn, có thể nhiều người phản bác ý này, nhưng trong viết truyện, nhiều thứ nhỏ nhặt ghép lại mới thành thứ to lớn, nhưng một thứ nhỏ nhặt đã lỗi thì cả thứ to lớn có đẹp đẽ đến đâu cũng chẳng đẹp được lâu đến thế.
Kết truyện lại khá hợp với mình, kể cả đoạn chia tay của nhân vật tôi và nhân vật Hiếu. Nhân vật tôi là một cô gái mạnh mẽ, lí trí, cũng yêu cuồng nhiệt và có thể buông xuôi dứt khoát, nó được thể hiện ở sự kiên trì theo dõi người mình thích và phân đoạn xóa mọi thứ đi. Vậy nên khi buông xuôi dứt khoát, cô gái đang chìm đắm trong đau khổ, trong quá khứ khiến cô có thể bất chợt khóc thì thứ tình cảm cũng dường như gần mai một đi. Đôi khi là cả quan niệm trong trắng của người con gái cũng nổi bật trong đây như báo hiệu cho cái kết đau khổ cho cả hai. Cô mạnh mẽ tiếp tục bước đi, đối mặt với nỗi sợ sâu thẳm, và tìm được người để cô thương yêu, cuối cùng là trải qua được nỗi sợ ấy, là kết vẹn nhất mà tác giả đã cho vào đây.
Còn đối với căn bệnh chỉ tìm hiểu qua mạng mà nói, Đông vẫn cần lời cảnh báo đặt ở đầu chương với lời nhắc rằng chỉ mang tính chất tự khai thác hơn là để ở cuối chương. Bài review xin hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co