Truyen3h.Co

tg ; stepbrother

vi.

myarywq

_

sau khi tiễn khách, bác quản gia mới từ tốn lại gần taehyun và beomgyu, điệu bộ cung kính.

-"hai cậu sắp có khách ghé thăm sao? có cần tôi chuẩn bị tiếp đón không?"

beomgyu ngẩn người rồi lắc đầu, ánh mắt sâu xa quay sang taehyun.

-"không cần đâu bác. chẳng có vị khách nào ở đây đâu"

taehyun nhún vai rồi di chuyển điểm nhìn xuống cuốn sách. bác quản gia có chút bối rối với cách giao tiếp đầy ẩn ý của cả hai nhưng cũng chẳng đặt thêm câu hỏi nào, chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào nhà bếp. chỉ còn lại hai người. beomgyu cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng chẳng bật ra nổi, thành ra đứng nhìn chằm chằm vào taehyun. hắn vẫn làm bộ thong thả đọc sách, mãi đến khi cảm thấy da mặt mình sắp bị nhìn đến thủng mới ngước lên.

-"anh còn chuyện gì?"

giọng hắn nhàn nhạt như thể chẳng hề để tâm gì đến nội dung những lời tiếp theo của anh. beomgyu hơi chau mày.

-"tôi chỉ cảm thấy cậu thích xen vào chuyện của người khác vô cùng"

biểu cảm trên gương mặt taehyun giãn ra, đôi mắt thậm chí còn ánh lên ý cười với anh. hắn gấp cuốn sách trên tay lại 'bộp' một tiếng rồi đặt nó lên bàn.

-"vậy hả? tại trông anh gượng gạo khi đồng ý đi chơi với tên kia quá nên tôi ngứa miệng trêu chọc thôi, ai ngờ anh lại hùa theo đâu"

con ngươi hắn đảo từ chân lên đầu beomgyu, điệu bộ đánh giá.

-"...hoá ra tôi hơi nhiều chuyện thật. quần áo cũng thay chỉnh tề thế này rồi kia mà"

beomgyu câm nín. anh biết trong một giây phút nào đó, taehyun thật sự có ý định muốn giải vây cho anh và kì thực beomgyu cũng rất cần tiếng nói của hắn. cơ mà cách biểu đạt của anh bây giờ hoàn toàn không giống những gì trong đầu, như thể mở miệng ra beomgyu chỉ có thể nói những lời khó nghe với hắn thôi vậy. nhất thời quên mất taehyun là một tên mồm mép sắc sảo, bây giờ anh đang tự dồn mình vào một tình huống éo le không thể tả.

-"ừ, kịch hay không diễn một mình được"

taehyun biết thừa hẳn là việc đồng ý đi chơi với junseok đã vượt quá sĩ diện của anh trước mặt hắn. trông kìa, đồ ngủ vẫn còn cộm lên sau chiếc áo bomber là biết beomgyu đang tỏ thái độ thế nào với buổi đi chơi miễn cưỡng này rồi. và nếu ai không để ý, ánh mắt beomgyu dường như nhẹ nhàng hơn khi thấy junseok rời đi. hắn tự thay anh cảm ơn bản thân mình vì là một 'người yêu cũ' vô cùng tinh tế và trách nhiệm. nhưng nói đến đây, taehyun mới nhận ra mình vẫn vô thức để ý đến beomgyu nhiều mức nào.

-"mà sao cậu vẫn còn ở đây?"

beomgyu ngồi xuống chiếc ghế bên tay phải taehyun, thong thả cởi chiếc áo khoác rồi vắt lên lưng ghế. ý tứ xa cách giữ khoảng cách những năm nước chân. chỉ là đột nhiên anh nghe hắn bật cười.

-"hôm qua có vẻ lời của mẹ anh không lọt nổi chữ nào vào đầu"

nghe taehyun nói đến đây, beomgyu đen mặt lại.

-"cậu cũng đồng ý tác hợp cho bọn họ chắc?!"

taehyun luôn giữ thái độ trung lập với những vấn đề thế này nên nếu được hỏi hắn sẽ chẳng nói gì. beomgyu hẳn cũng nhớ tính cách này của hắn nhưng vẫn mong tên nọ chịu mở mồm nói có hay không một lời. nếu chỉ một mình anh phản đối đám cưới, mẹ và dượng hiển nhiên vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở làm ngơ. chỉ cần một câu nói của taehyun thôi, ván cờ này beomgyu sẽ là người chiến thắng.

nhưng khiến anh thất vọng rồi, taehyun chỉ khẽ nhún vai.

-"tôi không để tâm mấy chuyện thế này lắm. dù sao thì không có mẹ anh, ba tôi sẽ đi kiếm người đàn bà khác. lúc ấy thì thay vì có anh là anh kế, tôi sẽ có thể trở thành gia đình với những kẻ lạ mặt"

hắn ta nói khi tựa lưng vào ghế, điệu bộ bất cần khác hẳn với cử chỉ lo lắng của beomgyu. hắn thao thao bất tuyệt với chất giọng vờ như tiếc nuối và khổ tâm lắm vậy. điều này khiến anh gai mắt nhưng cũng ngợ ra nhiều điều.

-"vả lại nếu như anh nghĩ anh cản được mẹ thì tại sao bây giờ bà vẫn đòi cưới ba tôi? mà thôi đi, thay vì ngày đêm bức xúc thì cứ tận hưởng chút thời gian này xem nào. đừng bài xích tình yêu của mẹ mình như vậy"

thấy ý đồ của taehyun dường như đang nghiêng về phía đồng tình với mối quan hệ của mẹ và cha dượng, beomgyu tức đến mức đỏ cả mặt. hai tay anh siết chặt lại trên tấm nệm mềm mại, trong lòng hận không thể lao đến đấm cho tên trước mặt một cú. taehyun nâng mí mắt đầy khiêu khích khi thấy vẻ hậm hực của anh. dù hắn chẳng mê gì anh nhưng để chọn một người làm gia đình, ngày ngày gặp gỡ thì beomgyu vốn dĩ là phương án hoàn hảo so với bất cứ người lạ mặt nào. hai người quen biết từ trước, có ganh ghét thì cũng biết cách đối phó lẫn nhau.

-"thật không hiểu nổi một con người vô tâm với người khác như cậu còn dám ngồi đây khuyên tôi sống bao dung à? tôi đúng là ngu xuẩn hết mức khi lựa chọn ngồi đây nói chuyện với cậu"

beomgyu lại đứng dậy và bỏ về phòng hệt như một đứa con nít 5 tuổi khi không vừa ý chuyện gì đó. taehyun cũng chẳng cản, hắn chỉ thản nhiên châm dầu vào ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lòng anh.

-"muốn nói gì thì nói nhưng anh không thể phủ nhận chuyện chúng ta sẽ là người một nhà"

-"câm mồm đi!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co