Chột dạ
Cuối cùng là vì mệt mỏi quá độ nên Tam Mao ngủ một phát đến sáng.
Vì hôm nay là chủ nhật nên không phải đến trường, Thôi Phạm Khuê cũng đặc cách cho bản thân nghỉ ngơi, định bụng mai dậy rồi sẽ trạch trong nhà chơi với Tam Mao. Nhưng lúc tỉnh lại thì không thấy nó đâu cả, Thôi Phạm Khuê buồn bực không thôi, cảm giác như bản thân bị một con mèo đùa giỡn vậy.
"Ô, 9h rồi cơ à"
Thôi Phạm Khuê nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu đi ăn sáng, vì một con mèo mà thay đổi cả lịch trình ngày cuối tuần luôn. Ai ngờ vừa đi ra khỏi cổng không lâu thì bắt gặp Khương Thái Hiền cách đó không xa. Nghĩ đến ngày hôm qua người đó tốt xấu gì cũng giúp mình nên muốn cảm ơn một tiếng.
"Bạn học Khương Thái Hiền!"
Không biết có phải ảo giác không mà Thôi Phạm Khuê thấy Khương Thái Hiền giật mình một cái như thể đang làm chuyện xấu gì thì bị người ta phát hiện vậy.
"Hôm qua cảm ơn cậu đã giúp mình" Thôi Phạm Khuê cười tươi nói, đã biết người trước mặt là người tốt rồi nên cậu là thật sự cảm kích hắn. Cũng có chút muốn làm bạn với hắn nữa. Nhưng dường như đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của mình cậu thôi thì phải, Khương Thái Hiền chỉ gật đầu với cậu một cái rồi quay người định đi luôn.
Thấy vậy Thôi Phạm Khuê nắm lấy cổ tay Khương Thái Hiền không cho hắn đi: "Cậu ăn sáng chưa?"
Khương Thái Hiền như bị điện giật mà hất văng tay cậu ra, Thôi Phạm Khuê ngơ ngác nhìn tay mình, ừm, sạch sẽ không một vết bẩn, vậy là có ý gì đây? Thiện ý dành cho Khương Thái Hiền nháy mắt mất sạch.
Khương Thái Hiền ho khan một tiếng rồi nói: "Xin lỗi… tay mình… bị đau, cậu vừa đụng vào vết thương"
"À…" Thì ra là bản thân hiểu lầm, Thôi Phạm Khuê áy náy muốn mời Khương Thái Hiền ăn cái gì đó coi như để trả ơn vụ ngày hôm qua, cũng là để xin lỗi vì hiểu lầm luôn.
"Không cần đâu"
Tuy Khương Thái Hiền trả lời như vậy nhưng Thôi Phạm Khuê nhận thấy người này kì thật cũng không phải quá lạnh lùng, chỉ là thích giả vờ thanh cao mà thôi, cậu có thể thấy được trên mặt hắn viết rõ mấy chữ "muốn, tôi muốn"
Thấy có chút buồn cười, Thôi Phạm Khuê tiến lại gần định nắm tay hắn kéo đi nhưng chợt nhớ nơi đó đang bị thương nên đổi thành khoác vai. Chiều cao của cả hai ngang nhau nên khoác vai vô cùng thuận. Khoảng cách của hai người sát lại gần nhau, Thôi Phạm Khuê có thể cảm nhận được cơ thể Khương Thái Hiền cứng đờ ra một lúc. Thôi Phạm Khuê định nói vài câu trêu đùa để giảm bớt không khí ngột ngạt thì bỗng ngửi được một mùi hương quen thuộc.
Khương Thái Hiền đang ngơ ra thì cần cổ cảm nhận được một luồng khí nóng phả vào. Hắn mở to mắt nhìn người nào đó đang tiến sát lại, ở bên cổ hắn hít hít, khoảng cách đã gần đến mức chỉ cần Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu lên là môi hai người sẽ vừa xinh chạm vào nhau.
Ngửi ngửi một lúc thì Thôi Phạm Khuê đứng thẳng dậy, nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút giống biến thái, nhưng giờ mà buông ra thì khác gì chột dạ, vậy thì càng ngại, nghĩ vậy Thôi Phạm Khuê dứt khoát chuyển đề tài
"Cậu sử dụng sữa tắm loại nào vậy? Mình ngửi quen lắm nhe"
Khương Thái Hiền nghe vậy thì cơ thể lại giật lên một cái, Thôi Phạm Khuê cảm thấy có chút giống Tam Mao nha, một người thì bị giật giật người, một mèo thì bị giật giật mắt.
"Chả phải cậu muốn đi ăn sáng sao? Còn đi không?"
Thôi Phạm Khuê biết hắn có điểm tránh né không muốn trả lời câu hỏi của cậu nhưng cũng chả sao cả, cậu lập tức vui vẻ nói: "Có, có, có, đi chứ, cậu trả, à mình trả tiền"
Khương Thái Hiền thấy Thôi Phạm Khuê đối với chuyện tiền bạc có chút keo kiệt nha, có chút dở khóc dở cười, hắn lắc đầu nhìn người nào đó bên cạnh đang mở ví tính toán tiền ăn. Nếu để cậu trả, Khương Thái Hiền chắc chắn bữa sáng hôm nay sẽ chỉ được ăn cháo với dưa muối mà thôi.
"Đi, mình trả"
"Ây, làm vậy sao được"
Tuy miệng nói vậy nhưng Thôi Phạm Khuê lại mở một danh sách gợi ý món ăn ra hỏi Khương Thái Hiền chọn: "Người trả có quyền quyết định"
Khương Thái Hiền nghe vậy thì nhướng mày: "Thật? Thế ăn hải sản nhá?"
Vừa nghe thấy đi ăn hải sản, mặt Thôi Phạm Khuê liền nhăn lại thành cái bánh bao, vậy mà còn kêu cho người trả tiền quyết định, đây là ghét bỏ ra mặt rồi còn gì.
"Ai lại ăn hải sản vào buổi sáng chứ?"
"… Vậy cậu gợi ý cho mình vài món đi"
Thôi Phạm Khuê bừng bừng khí thế giới thiệu một loạt các món ngon cho hắn nghe nhưng ai tinh ý đều sẽ phát hiện ra cậu lướt qua toàn bộ các món ăn liên quan đến hải sản, mint choco, cà chua, một bộ thực ghét bỏ, gương mặt lúc thì nhăn lại, lúc thì rạng rỡ, nói đến bánh ngọt thì cười híp cả mắt, đến cà chua thì nhắm mắt lướt qua, Khương Thái Hiền nhịn không được bật cười một tiếng.
Thật ra đây là do Thôi Phạm Khuê cố tình bày ra đủ mọi loại biểu cảm hề hước, kinh dị, kỳ lạ để chọc cười Khương Thái Hiền, dù sao kiếp trước đối với nghề nghệ sĩ hài thì cậu có kinh nghiệm lắm. Thấy không khí đã bớt căng thẳng, Thôi Phạm Khuê cảm thấy thật có chút thành tựu. Khương Thái Hiền cười lên đẹp lắm, ít nhất thì đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Trước giờ Thôi Phạm Khuê luôn khen chê một cách ngay thẳng nên dù idol của cậu đẹp thật, nhưng người trước mặt này thật sự là đẹp hơn rất nhiều.
Thôi Phạm Khuê lại không nhịn được mới nghĩ đến Tam Mao, cậu muốn nhanh nhanh đến buổi tối để có thể đem chuyện hôm nay kể với nó.
"Đi thôi"
"Cậu chọn được món rồi à?"
"Ừ, đi" Khương Thái Hiền lời ít ý nhiều, nói rồi liền nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co