21.
ày hôm đó Tô Thanh gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt muốn hắn đến nhà, kết quả hắn nói ở công ty có việc, Tô Thanh dễ dàng nhận ra điều bất thường.
Từ sơ trung cậu đã quen hắn, trừ khoảng thời gian biệt tăm ba năm nay, cậu và hắn gần như như hình với bóng, cho nên cậu hiểu rõ hắn là kiểu người gì.
Phác Xán liệt rất có trách nhiệm, làm việc chu toàn, nếu khiến hắn cảm thấy áy náy sẽ dễ dàng khống chế hắn hơn. Diễn thật tốt dáng vẻ mình bị cường bạo đáng thương, giả vờ kiên cường, hắn nhất định không có khả năng mặc kệ cậu.
Nhưng đúng là trên đời luôn có những chuyện ngoài ý muốn.
Tô Thanh ngâm mình trong bồn tắm, hơi nóng bao lấy cơ thể, trên trán đổ đầy mồ hôi, thầm nghĩ ở đâu lại lọt ra một Biên Bá Hiền xuất hiện bên cạnh Phác Xán Liệt.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Lấy khăn lông che mặt, Tô Thanh từ nhỏ gia cảnh bần hàn, ăn bữa trước không có bữa sau, cả cuộc đời theo đuổi tiền tài địa vị đến mức phát điên, mỗi khi thấy có người khinh thường giá trị kim tiền thì cậu chỉ cười nhạt. Đã từng trải qua tình cảnh cả một ngày chỉ ăn được nửa cái màn thầu chưa? Đã từng trải qua tình cảnh bị người cho thuê đuổi ra ngoài đầu đường xó chợ chưa? Đã từng bị người ta xem thường, bị người ta khi dễ, ngày qua ngày sống như đồ bỏ đi chưa?
Ở trong mắt Tô Thanh, giá trị con người được tính bằng tiền tài và quyền thế, thành thử khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt, trên người hắn mang theo "giá trị" khiến cậu nhanh chóng cân nhắc vị trí của người này với cuộc đời mình.
Cậu muốn cùng người này cùng một chỗ, để người này giúp cuộc sống của cậu tốt hơn.
Ra đời lăn lộn từ nhỏ, Tô Thanh dễ dàng trưng ánh mắt hiền lành ngụy trang. Gặp gỡ Phác Xán Liệt, cậu biết hắn thích mình chuyên tâm đối với âm nhạc, thích dáng vẻ mình lúc trầm mê kéo đàn, thuần khiết, ôn nhu.
Nếu hắn thích, vậy cậu sẽ diễn cho hắn xem.
Đôi lúc Tô Thanh cảm thấy thật buồn cười, Phác Xán Liệt say đắm bộ dạng giả vờ của cậu, yêu ánh mắt của cậu, khiến cậu cho rằng hình như hắn tìm được bóng dáng mà hắn muốn bảo vệ ở trong vai diễn của mình.
Hắn xuyên qua thân ảnh mình nhìn ngắm ai? Tô Thanh không biết.
Thời gian sống cùng nhau, Phác Xán Liệt rất tốt với cậu, điểm này không thể nghi ngờ, cậu cũng rất thỏa mãn, giống như mình được thoát ra khỏi vũng bùn, mỗi ngày đều thoải mái, nhưng chưa đủ, đặc biệt là khi Phác Giang phát hiện cậu có dã tâm.
Trong thế giới của Tô Thanh chỉ tồn tại tư tưởng ích kỷ nên cậu làm bất kỳ việc gì trước tiên cũng sẽ nghĩ cho mình đường lui. Phác Giang là người từng trải, có thể nhìn ra cậu ôm mục đích xấu tới gần Phác Xán Liệt, liên tiếp gây áp lực với cậu. Đoạn thời gian đó, lo lắng bản thân bại lộ, cậu vừa vặn câu được Sở Tử Hạ.
Điều kiện gia đình Sở Tử Hạ không tồi, nhưng so với Phác gia vẫn không thể bì nổi. Đương nhiên, cậu không dễ gì buông tha đại thụ Phác Xán Liệt, mà Sở Tử Hạ thì chính là lốp xe phòng hờ, đảm bảo cho cậu một hướng khác nếu chẳng may xảy ra bất trắc.
Chỉ có điều không ngờ bất trắc tìm đến quá nhanh, đêm đó cậu trở tay không kịp.
Sở Tử Hạ say đắm Tô Thanh, biết cậu không yêu bất kỳ ai ngoài tiền, tuy nhiên bị treo lâu ngày, trong lòng hắn có chút khó chịu. Hắn muốn đánh dấu cậu, bị cậu tát một cái. Nghĩ mình hơn nửa năm nay cứ như con chó theo đuổi cậu, hắn điên tiết mất kiểm soát, biến thành một tên biến thái đè cậu xuống cắn nát tuyến thể.
Bị đánh dấu khiến Tô Thanh rất tuyệt vọng, nhưng không phải tuyệt vọng vì mình phản bội hay cảm thấy có lỗi với Phác Xán Liệt mà là bởi vì cậu đã mất đi con gà đẻ trứng vàng. Omega không còn trong trắng đi tới đâu cũng đều không được đón nhận, huống chi Phác Xán Liệt xưa nay chỉ yêu nhất dáng vẻ thuần khiết dịu dàng của mình.
Sau khi sự việc phát sinh, Tô Thanh bắt đầu bán thảm, khóc lóc nói mình bị cưỡng bức để đổi lấy cảm thông. Tiếc thay đôi mắt của lão già Phác Giang quá độc, trực tiếp vạch trần nói cậu tự vượt quá giới hạn... Thấy Phác Xán Liệt lựa chọn tin ba hắn, Tô Thanh ý thức được mình không đứng nổi bên cạnh hắn nữa, cậu phải nhanh cuốn gói rời đi.
Dù sao cậu vẫn còn Sở Tử Hạ.
Cứ như vậy theo Sở Tử Hạ đến Pháp ba năm, cho tới bây giờ cậu vẫn cảm thấy không có gì là ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy cần xin lỗi. Đối với cậu, ngoại trừ tiền của Phác Xán Liệt ra thì những thứ khác đều không đáng khiến cậu bận tâm.
Thẳng đến năm nay, công ty Sở Tử Hạ xảy ra vấn đề thiếu chút nữa phá sản. Ngoài sáng trong tối điều tra, kết quả phát hiện kẻ đứng sau là tập đoàn Vạn Hoa. Không ngờ Phác Xán Liệt trên thương trường sấm rền gió cuốn vậy mà cũng học đòi chơi xấu hại người, thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, chuyện làm ăn gặp phải cửa ải khó khăn tài chính, việc chi tiêu không thuận lợi, cùng lúc đó Tô Thanh hay tin Phác Xán Liệt muốn kết hôn.
Tô Thanh và Sở Tử Hạ thông đồng lên kế hoạch quay về, trước tiên nối lại tình xưa với Phác Xán Liệt, tiếp theo chính là tìm cách phá đổ Vạn Hoa.
Mà Tô Thanh thì không có thói quen làm theo lời người khác, trở về hơn một tháng, cậu càng ngày càng hoài niệm khoảng thời gian sống thoải mái bên cạnh Phác Xán Liệt. Tại sao phải mệt mỏi phối hợp cùng Sở Tử Hạ? Làm hòa với Phác Xán Liệt không phải tốt hơn sao? Tô Thanh đứng ở biệt thự nhà Sở Tử Hạ, vì bản thân đánh chủ ý.
Vốn cho rằng sẽ quay về với Phác Xán Liệt rất dễ dàng, ai ngờ trong lòng hắn có người mới. Ban đầu Tô Thanh hoàn toàn không để Biên Bá Hiền vào mắt, thế nhưng Phác Xán Liệt liên tiếp làm thái độ bất thường khiến cậu cảm thấy thấp thỏm.
Đuổi Biên Bá Hiền đi, giữ lại Phác Xán Liệt. Đây chính là kế hoạch mới của một mình cậu.
Tô Thanh đảo mắt, Phác Xán Liệt thuộc kiểu người nặng tình, chỉ cần để hắn cảm thấy có lỗi với mình, cả đời này hắn nhất định sẽ bị cậu trói buộc.
Từ cửa sổ sát đất đi vòng qua sô pha, Tô Thanh mở điện thoại gọi cho bác sĩ.
"Bác sĩ Lý phải không? Tôi là Tô Thanh, tôi muốn hẹn lịch phẫu thuật."
Cậu phải khiến Phác Xán Liệt bại dưới chân mình, bắt hắn cả đời không có khả năng bỏ rơi cậu.
"Đúng, tôi muốn cắt bỏ tuyến thể."
"Cắt bỏ tuyến thể?!!" Phía sau truyền đến một tiếng quát tháo, Tô Thanh xoay người, Sở Tử Hạ từ lầu trên đi xuống giật lấy điện thoại của cậu, bóp cổ cậu đè lên tường, "Con mẹ nó em muốn xóa đánh dấu của anh khỏi người em?!!"
Tô Thanh bị Sở Tử Hạ làm khó thở, cố sức đánh tay hắn.
"Buông... Buông ra..." Vất vả lắm mới thoát được, Tô Thanh tựa người vào tường thở dốc, hung tợn trừng mắt với Sở Tử Hạ, không nhìn ra được nét ôn hòa thường ngày, "Anh muốn giết người hả!"
"Tại sao phải làm phẫu thuật?! Anh cho em diễn kịch quyến rũ Phác Xán Liệt, em còn muốn dự định thực sự yêu thương nhung nhớ hắn?!"
Tô Thanh có kế hoạch của riêng mình, biết chắc chắn sớm hay muộn gì Sở Tử Hạ cũng điên tiết một trận, bất quá hắn không đáng để cậu quá để ý.
"Em không phẫu thật làm sao dụ dỗ được Phác Xán Liệt?" Tô Thanh xoa cổ mình, "Không làm đến cùng thì làm sao khiến anh ta cảm thấy tội lỗi?"
"Thật sao?" Nghe Tô Thanh suy nghĩ vì kế hoạch của bọn họ, Sở Tử Hạ thay đổi giọng nói.
"Cắt bỏ tuyến thể đồng nghĩa vĩnh viễn vô sinh, em lấy cơ thể của mình đùa với anh chắc." Tô Thanh đẩy Sở Tử Hạ qua một bên, ngồi xuống sô pha, "Suốt ngày chỉ có một mình em lo nghĩ chuyện trước mắt."
Tô Thanh biết cách làm thế nào để nắm bắt đàn ông, mới nói mấy câu đã khiến Sở Tử Hạ cúi đầu khom lưng ôm cậu.
"Anh cũng đâu phải ăn không ngồi rồi, nhóm hàng giả của tập đoàn Tạ thị là do anh nhúng tay, Phác Xán Liệt đến bây giờ vẫn không biết ai làm, nhìn hắn xoay sở mẹ nó thật thoải mái!"
"Về điểm này tổn thất thuộc về mấy công ty nhỏ, em thấy Vạn Hoa còn vững lắm, căn bản không chút ảnh hưởng." Tô Thanh nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của Sở Tử Hạ.
"Vậy em muốn anh phải làm thế nào?" Bị Tô Thanh tránh mặt, Sở Tử Hạ tức giận lớn tiếng.
"Em bên này quyến rũ anh ta mệt chết được, anh không thể làm chuyện đáng làm hơn à?" Tô Thanh một tay vuốt ve khuôn mặt Sở Tử Hạ, một tay sờ đùi hắn.
"Em nói thử xem."
"Nếu em làm phẫu thuật, Phác Xán Liệt chắc chắn không thể mặc kệ em, về phần đối tượng kết hôn của anh ta, giao cho anh xử lý."
Tô Thanh lãnh đạm vừa nói vừa cưỡi trên người Sở Tử Hạ, vân vê cổ áo hắn.
"Bảo bối của anh là định giở trò gì với người ta đây?" Sở Tử Hạ cười quỷ dị.
Tô Thanh chớp mắt, cậu và Biên Bá Hiền có nhiều điểm tương đồng, tuy nhiên vị tiểu thiếu gia này vẫn tốt hơn so với cậu. Xuất thân giàu có, thuần khiết đơn giản, tài hoa âm nhạc cũng cao vượt bậc...
Đối diện Biên Bá Hiền, Tô Thanh chỉ có một lòng đối kỵ, một lòng ghen ghét. Cậu cúi xuống kề môi bên tai Sở Tử Hạ, nở nụ cười.
"Em ấy à... Năm đó bị anh làm thế nào, thật muốn để cậu ấy cùng nếm trải."
♯
Buổi sáng ở Phàm Tư Đặc, thầy Khâu háo hức muốn đến gặp Biên Bá Hiền. Mới đó đã hai tháng theo học giáo sư, không biết cậu có tiến bộ nhiều hay không. Đẩy cửa phòng đàn, bên trong không có một bóng người, thấy vài học viên đi ra từ phòng bên cạnh, thầy Khâu liền kéo lại hỏi.
"Bá Hiền đâu?"
"Hình như hôm nay cậu ấy xin nghỉ ạ."
"Xin nghỉ?"
"Vâng, nghe là cơ thể khó chịu."
"Thầy Tô đâu?"
Cậu học viên đang vội vã muốn xuống căn tin mua cơm, qua loa trả lời.
"Hình như cơ thể thầy Tô cũng khó chịu nên xin nghỉ rồi ạ."
Nói xong, cậu học viên như con thỏ chạy mất, thầy Khâu đứng tại chỗ, tại sao cả hai đều nghỉ bệnh cùng lúc thế này?
♯
Dù là trong tuần nhưng bệnh viện vẫn có rất đông người. Người nhà ồn ào chạy tới chạy lui, bệnh nhân còng lưng rên rỉ, xung quanh đặc sệt mùi thuốc khử trùng. Từ phòng bệnh VIP đi ra, Lâm Hạng Tây lấy khăn tay che mũi, khó khăn nén vị đạo khó ngửi này xuống.
Công ty của anh đảm nhận tổ chức một buổi hòa nhạc dành cho người Hoa sống tại nước ngoài, kết quả buổi biểu diễn đang diễn ra được phân nửa, giám sát ánh sáng lười biếng ngủ gật, vô ý nới lỏng dây đèn, trước mặt mấy ngàn người, dàn đèn tự do rơi xuống nhóm nhạc gia trên sân khấu.
May mà bọn họ chỉ bị thương ngoài da, Lâm Hạng Tây đã sa thải nhân viên tắc trách, bản thân thì ôm mấy bó hoa đến bệnh viện xem tình hình, làm vẻ mặt ông chủ có trách nhiệm trấn an đối phương "Cơ thể không có gì là tốt rồi", sau đó đưa thêm cho người nhà ít tiền thuốc.
Vừa hao tổn tâm sức vừa tốn tiền, cốt để người nhà nạn nhân không kiện cáo to chuyện, xong xuôi, Lâm Hạng Tây ra roi thúc ngựa dự định rời đi, cái bệnh viện quái quỷ này ở lại càng lâu chỉ sợ càng dễ sinh khí mà chết.
Bước tới thang máy, người đứng chờ tầng mười lăm, thang máy còn ở tầng một. Bệnh viện đông người, có bệnh nhân đi đứng không thuận tiện, mỗi lần thang máy dừng tầng đều mất rất nhiều thời gian.
Lâm Hạng Tây chờ không được, muốn ngồi xuống thì ngại ghế bệnh viện không sạch sẽ. Đang lúc khó chịu, có một người vô tình bước ngang qua người anh, trên người thoang thoảng vị đạo dễ ngửi. Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy người đó làm rơi giấy xét nghiệm.
Lâm Hạng Tây nhặt lên, đuổi theo trả lại. Chưa kịp mở miệng gọi, người đó đã rẽ vào phòng khám.
Đứng ở cửa nhìn bên trong, người làm rơi đồ vóc dáng nhỏ gầy ngồi trên ghế chuẩn đoán chờ bác sĩ.
"Đưa tôi xem giấy xét nghiệm." Bác sĩ vươn tay, Biên Bá Hiền sờ túi, không có. Bệnh nhân mới đến xếp hàng đợi đông, bác sĩ không nhịn được gõ bàn, "Mất rồi thì ra ngoài tìm, nhanh lên một chút, phía sau còn có bệnh nhân khác nữa."
Biên Bá Hiền lúng túng xin lỗi rồi đứng lên, vừa định quay đầu đi tìm, một người đàn ông dáng dấp tuấn tú cầm giấy xét nghiệm ghi tên cậu đưa tới.
"Tôi thấy nó rơi dưới đất."
"... Cảm ơn." Biên Bá Hiền cảm kích nhận lấy giấy xét nghiệm từ tay Lâm Hạng Tây, chuyển cho bác sĩ.
Đồ đã trả xong, đáng lẽ người nên đi, nhưng lúc xoay người nhìn thấy có bệnh nhân chen hàng chặn bít cửa, anh hơi ghét bỏ, đứng tại chỗ xem chừng nào người nọ tự giác tránh đường. Trong suốt quá trình đó, ánh mắt anh lại tự nhiên rơi xuống người Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền không quá chuyên tâm chờ kết quả phân tích, một tuần trước bụng của cậu bắt đầu xuất hiện vài cơn đau, thời gian lâu dần những cơn đau tìm đến liên tục hơn, cơm dì Diệp nấu không ăn nổi, thậm chí còn hay buồn nôn. Triệu chứng chỉ kéo dài một lúc rồi thôi nên cậu cũng không để ý nhiều.
Vừa vặn hôm nay Tô Thanh xin nghỉ, Biên Bá Hiền không có lớp học nên muốn đến bệnh viện kiểm tra. Đoán chắc là gần đây thường xuyên ăn bánh ngọt, vô tình hành xác dạ dày rồi.
Bác sĩ liếc nhìn giấy xét nghiệm của Biên Bá Hiền, trên dưới quan sát một lượt sau đó đứng dậy đi ra phía sau cậu kiểm tra tuyến thể.
Đau dạ dày tại sao phải kiểm tra tuyến thể? Biên Bá Hiền xiết chặt góc áo, chẳng lẽ cậu có bệnh khác à... Bệnh truyền nhiễm sao? Trước đây không lâu cậu cùng Phác Xán Liệt làm qua... Không phải hại đến hắn rồi chứ?
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền có chút hoảng sợ, cậu ngẩng đầu, chỉ thấy bác sĩ nhíu mày, biểu tình phải nói rất khó coi.
"Tại sao còn chưa cho alpha của cậu đánh dấu?"
Bác sĩ trở lại ghế ngồi, một lần nữa nhìn vào cầm giấy xét nghiệm.
"Tôi... không có alpha." Những lời này làm Biên Bá Hiền cảm thấy chua xót trong lòng.
"Có thai trước hôn nhân sao?" Bác sĩ dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Biên Bá Hiền.
Lâm Hạng Tây phía này đang tìm cơ hội ra ngoài thì nghe được, cùng những bệnh nhân khác im lặng quay sang...
"Tôi... tôi... có thai?"
Đầu óc Biên Bá Hiền trở nên mơ hồ, câu vừa rồi giống như cậu và bác sĩ đứng cách nhau cả một bờ biển, bác sĩ bên kia nói vọng qua, cậu bên này nghe không rõ.
"Hơn hai tháng rồi." Bác sĩ gật đầu khẳng định, Biên Bá Hiền bị ký ức hỗn độn trong đầu đánh gục, hơn hai tháng... khi đó... lần cậu chủ động bước vào phòng Phác Xán Liệt sao...
Nhưng làm sao có thể, cậu luôn dùng thuốc ức chế, không phải nói khả năng sinh con của cậu rất thấp à...
"Ồ vậy ra là một đứa trẻ không có ba?"
Xã hội này chính là như vậy, omega mang thai không có alpha đánh dấu ở trong mắt người ngoài chẳng khác gì dâm phụ. Không ai sẵn lòng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ thích nhìn kết quả rồi phê phán. Ừ thì... Một omega mang thai, chưa được đánh dấu, không có alpha đứng ra nhận, đương nhiên phải giễu cợt và khinh thường rồi.
"Bản thân mang thai cũng không biết?"
"Đoán chừng là làm với nhiều người nên mới không nhớ rõ của ai."
"Chưa bị đánh dấu đã mang thai, nếp sống mấy đứa trẻ bây giờ loạn thật..."
Lời bàn tán tiến vào tai Lâm Hạng Tây, anh nhìn sắc mặt dần trở nên trắng bệch của Biên Bá Hiền, đây hình như thật sự là chuyện ngoài ý muốn.
Đứa con không có ba... Biên Bá Hiền không biết phải trả lời vấn đề này với bác sĩ thế nào, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gì gọi là hoang mang lo sợ, miệng cứ mở rồi lại khép, ba chữ Phác Xán Liệt thủy chung nói không nên lời.
Cậu vẫn chưa xác định được Phác Xán Liệt có thích mình hay không, làm sao dám nói hắn là ba của đứa nhỏ...
Ánh mắt Biên Bá Hiền đỏ bừng, hồi lâu... cậu khàn giọng cất tiếng, mong muốn tất cả chỉ là chuẩn đoán sai lầm.
"Tôi dùng thuốc ức chế nhiều năm nay, làm sao có thai dễ dàng như vậy được."
"Tỷ lệ ít chứ không phải không thể." Bác sĩ tháo khẩu trang, bắt đầu ghi đơn thuốc, "Không đánh dấu mà mang thai đối với cơ thể omega tổn hại rất lớn, nếu như đứa bé không có ba, tôi nghĩ cậu không nên giữ."
"Hoặc cậu mau tìm ba đứa bé để đánh dấu hoàn toàn, nếu không đánh dấu sẽ rất khó cho cậu đấy." Bác sĩ vừa nói vừa ghi vào đơn vài loại thuốc dưỡng thai, "Chưa nói tới phát tình trong thời gian mang thai, chuyện này đối với đứa bé vốn cũng rất nguy hiểm, hơn nữa đã cậu sử dụng thuốc ức chế thời gian dài, cuống rốn không ổn định, lại không có alpha... Mạng sống thật sự không được đảm bảo."
Môi Biên Bá Hiền trắng bệch.
"... Làm sao bây giờ..."
"Không phải tôi nói rồi sao?! Phá bỏ hoặc để alpha đánh dấu!" Bác sĩ bắt đầu thiếu kiên nhẫn, hơi lớn tiếng rồi ném đơn thuốc cho Biên Bá Hiền, "Người kế tiếp!"
Biên Bá Hiền cầm đơn thuốc, cả người đờ ra chưa chịu đứng dậy, người nhà bệnh nhân tới lượt hất tay đẩy cậu đi, xong xuôi đỡ người nhà mình ngồi xuống.
Thấy Biên Bá Hiền chút nữa đã bị đẩy ngã ngay trước mặt mình, Lâm Hạng Tây theo bản năng đỡ lấy cậu.
"Cậu có sao không?" Lâm Hạng Tây nhìn Biên Bá Hiền, sắc mặt cậu tái nhợt đến đáng sợ, chạm vào cánh tay của cậu có thể cảm nhận được cậu đang run lên.
Đầu óc Biên Bá Hiền trống rỗng, cậu đứng thẳng rút tay về, băng qua dòng người đi ra ngoài. Lâm Hạng Tây cũng không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, thấy Biên Bá Hiền từ chối ý tốt của mình thì không tiến lên nữa.
Nhìn thân ảnh nhỏ bé rời khỏi phòng bệnh, hình như omega này tuổi không lớn lắm. Tuổi còn trẻ đã phải mang trong mình một sinh mệnh, còn không có alpha đánh dấu... Lâm Hạng Tây thở dài, thầm chúc cậu gặp may.
♯
Nắng bên ngoài chói mắt, Biên Bá Hiền lại không nhăn mặt, cậu dừng bước trước cổng bệnh viện, ngây người.
Đến giờ phút này cậu vẫn chưa tiếp thu được chuyện mình có thai...
Những năm tháng ở Biên gia, thứ cậu nghe nhiều nhất từ miệng ba mình chính là bổn phận nối dõi tông đường, ngoại trừ việc này ra, omega chẳng khác gì phế vật. Khoảng thời gian đó cậu chán ghét thân phận omega đến cùng cực, liên tục dùng thuốc ức chế, không muốn đếm xỉa việc có thai và sinh con.
Vốn cho rằng loại chuyện sinh đẻ cả đời này cũng không dính líu tới cậu, thậm chí cậu cực đoan nghĩ nếu như mình có thai ngoài ý muốn, cậu nhất định sẽ không chút do dự phá nó đi.
Chỉ là không ngờ chuyện ngoài ý muốn thật sự xảy ra.
Cũng không ngờ hiện tại thái độ của cậu không hề giống như trước.
Đã từng cảm thấy đây là điều nhục nhã, hôm nay phát sinh trên người mình, còn là với người mình thích...
Cùng với thần trí mờ mịt, Biên Bá Hiền không thể không thừa nhận trong lòng cậu có một tia vui vẻ, một tia hạnh phúc, một cảm giác không thể nói rõ khiến cậu kích động muốn khóc.
Vậy nên lúc nghe bác sĩ đề nghị cậu nghĩ đến chuyện phá thai, cậu vô thức ôm bụng, bởi vì cậu không nỡ bỏ sinh linh bé nhỏ này.
Có con, liệu Phác Xán Liệt sẽ thích chứ?
Biên Bá Hiền đối với tình yêu thật giống một đứa trẻ, chỉ cần có thể nắm bắt được người mình thích, cậu nguyện ý dùng mọi thứ mình có để đổi lấy một lần đáp lại từ đối phương. Liếc cậu một cái xem như đã để ý đến cậu một chút. Tựa như lúc kéo đàn, chỉ cần cậu dốc lòng động dây, âm nhạc nhất định sẽ không phụ lòng cậu tạo ra thứ giai điệu hoàn mỹ...
Ngốc nghếch nghĩ ngợi, chỉ cần mình kiên trì kéo dây đàn mang tên Phác Xán Liệt này, một ngày nào đó hắn nhất định dành cho mình bản nhạc dễ nghe.
Hiện tại mang thai rồi, Biên Bá Hiền tăng thêm phần tự tin, bác sĩ cũng nói chỉ cần để ba đứa bé đánh dấu, nhất định tất cả đều không sao.
Biên Bá Hiền đưa tay ra sau sờ tuyến thể. Cậu đã từng luôn bài xích alpha tới gần mình, hôm nay bởi vì thích một người, có con, cậu liền cảm thấy bị đánh dấu là chuyện rất hạnh phúc.
Vẫy một chiếc taxi, Biên Bá Hiền lấy hết dũng khí bảo tài xế chở đến công ty Phác Xán Liệt.
♯
Đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền tới nơi này, ngước nhìn tòa cao ốc Vạn Hoa, quay quắc nhìn mấy người đa dạng tây trang giày da ra vào cửa chính, cảm thấy vô cùng xa lạ. Cậu cẩn thận từng bước, tránh để không va vào bất kỳ ai, hai tay chú ý che chắn trước bụng mình.
Trong này là con của Phác Xán Liệt, không thể để bị thương được.
Biên Bá Hiền lơ ngơ hướng đến đại sảnh, chưa kịp bước vào thì bị bảo vệ ngăn lại.
"Anh cần gì?"
"Tôi đến tìm người."
"Tìm ai?"
"Phác Xán Liệt."
Bảo vệ nghe cậu gọi thẳng họ tên ông chủ liền liếc mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, chỉ thấy cậu bộ dạng yếu ớt, ăn mặc bình thường, sợ hãi rụt rè hai tay che bụng, giống hệt vừa mới trộm được bảo vật gì, xem ra rất nhát.
"Có hẹn trước với Tứ thiếu không?"
Biên Bá Hiền đi gấp, cũng đâu nghĩ tới tình huống này nên đương nhiên không hẹn trước, cậu thành thật lắc đầu với bảo vệ, sau đó nhỏ giọng thương lượng.
"Điện thoại của tôi hết pin, có thể phiền anh gọi anh ấy ra đây được không, nói Biên Bá Hiền tìm gặp, anh ấy biết tôi."
Bảo vệ liếc mắt thêm một cái, gật đầu cho có lệ, đoán chừng lại là tình một đêm đến tìm Tứ thiếu gây phiền toái. Loại sự tình này không phải lần đầu tiên gặp, có đợt đụng trúng người dây dưa đuổi mấy ngày không chịu đi, dần dà sinh ra kinh nghiệm, đáp ứng trước rồi mặc kệ, hơn nữa Tứ thiếu đã căn dặn không cần quan tâm mấy tên omega lộn xộn này.
Mà Biên Bá Hiền thấy bảo vệ đáp ứng giúp mình truyền lời, cậu vui vẻ tìm một góc khuất để ngồi chờ, lại sợ trực tiếp ngồi trên nền gạch đứa bé trong bụng sẽ bị lạnh, cậu loay hoay nửa ngày, cuối cùng xin được tờ báo của bảo vệ làm đệm lót ngồi.
Mặt trời đến gần trưa càng lúc càng nóng, chốc lát người đã đổ đầy mồ hôi, Biên bá Hiền lấy tay che trước mắt, không ngừng nhìn quanh cao ốc Vạn Hoa chờ Phác Xán Liệt đi ra.
Bên trong phòng họp máy lạnh đầy đủ, Phác Xán Liệt đang cùng mấy cổ đông tổ chức hội nghị, A Bân ở ngoài cửa nhận được điện thoại, là lão gia gọi tới.
"Hội nghị tiến hành thế nào?"
"Vẫn chưa xong, Tứ thiếu và bọn họ còn đang thương lượng thưa lão gia."
"Còn thương lượng? Thương lượng bao nhiêu tháng rồi, nó là đang do dự cái gì vậy?" Phác Giang ở đầu dây bên kia quở mắng.
"Tứ thiếu muốn tự mình tìm cách bảo vệ tập đoàn Tạ thị, không muốn để công ty Biên Chanh bị vạ lây."
"Khó dạy! Đầu óc nó rốt cuộc nghĩ gì không biết?!" Phác Giang lớn tiếng quát, trước mắt có cơ hội tốt mở đường thâu tóm Biên thị, vậy mà con trai mình lại muốn nương tay.
"Có thể là... bởi vì tiểu thiếu gia..." Nghe lão gia ở bên kia nổi giận, A Bân nhỏ giọng giải thích.
"Không phải nó chọn Tô Thanh sao, còn lo lắng cho Biên Bá Hiền làm gì! Chờ họp xong lập tức bảo nó gọi cho ta, ta phải hỏi mọi chuyện ra lẽ!"
"Vâng..."
A Bân hít một hơi, hai cha con nhà này suốt ngày chỉ biết dọa người khác.
Mà thật ra cũng không phải chỉ có hai...
Bên này vừa cúp điện thoại, một chiếc điện thoại khác lại đổ chuông. Phác Xán Liệt khi vào cuộc họp sẽ không nhận điện thoại, bất kể là lão gia hay bạn bè đối tác toàn bộ giao cho A Bân nghe máy.
Chỉ riêng một người. Nếu là điện thoại của người này, nhất định phải để hắn tự nghe.
A Bân nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Tô Thanh, có vẻ là vậy, tiểu thiếu gia và Tô Thanh... vẫn là Tô Thanh quan trọng hơn.
Cầm điện thoại gõ cửa đi vào, A Bân cúi chào các cổ đông rồi đưa điện thoại cho Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt ra hiệu tạm dừng hội nghị, đặt điện thoại lên tai.
A Bân mắt thấy biểu tình của thiếu gia nhà mình dần trở nên khẩn trương, giống như nhận được tin tức vô cùng nghiêm trọng.
"Cái gì!! Bệnh viện nào?!!"
Âm thanh đáng sợ vang vọng trong phòng họp, cúp máy, không để ý mọi người xung quanh vẫn còn kinh ngạc, Phác Xán Liệt cầm áo khoác vội vã chạy đi.
"Tứ thiếu?! Tứ thiếu!!" A Bân bị bất ngờ, tay chân trở nên luống cuống, gật đầu xin lỗi các vị cổ đông xong liền đuổi theo sau.
"Tứ thiếu!!"
Rốt cuộc nhận được tin tức gì vậy chứ? A Bân cố đuổi kịp Phác Xán Liệt, một mạch ra khỏi cao ốc Vạn Hoa.
Biên Bá Hiền ngồi bên ngoài không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hỏi thăm bảo vệ, tuy nhiên lúc nào cũng chỉ nhận được câu "Tứ thiếu có việc bận", thế là cậu đành lủi thủi về chỗ ngồi. Trên trán đổ mồ hôi, bị mặt trời chói chang chiếu gần một giờ đồng hồ, bụng cậu bắt đầu khó chịu.
Đang lúc không biết nên làm gì, cậu vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Phác Xán Liệt từ cao ốc đi ra.
"Xán Liệt!" Biên Bá Hiền chạy tới, nét mặt vui vẻ, cậu vươn tay về phía Phác Xán Liệt, đầu ngón tay thậm chí đã chạm được cánh tay của hắn rồi, thế nhưng đối phương lại như cơn gió thoáng qua, hắn đi quá gấp, cậu với không kịp, thiếu chút nữa đã bị trượt ngã, may mà kịp thời giữ được thăng bằng. Cậu hốt hoảng ôm bụng, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt leo lên xe.
Hắn hoàn toàn không nghe thấy cậu gọi...
Đám bảo vệ nhìn thấy hết toàn bộ, khinh bỉ cười cười, bọn họ biết thế nào Tứ thiếu cũng sẽ bày ra phản ứng này mà. Một tên bảo vệ gõ lên mặt kính, hất cằm với Biên Bá Hiền.
"Gặp được rồi, mau đi đi!"
Biên Bá Hiền còn đang khổ sở vì Phác Xán Liệt không nhìn thấy mình, đâu để ý gì đến xung quanh.
"Nè, đừng có si tâm vọng tưởng nữa, Tứ thiếu có người thích rồi, anh không xứng đâu, đi nhanh đi." Bảo vệ biết Phác Xán Liệt đã kết hôn, bất quá không biết người trước mắt chính là người mình đang nói tới, thoải mái lên tiếng cợt nhả khuyên cậu bỏ cuộc. Mà đối với Biên Bá Hiền, ba chữ "có người thích" này vô thức hướng cậu nghĩ đến Tô Thanh.
Lồng ngực thắt một cái, cậu siết chặt nắm tay... Bước nhanh ra đường lớn bắt một chiếc taxi, chỉ xe Phác Xán Liệt phía trước.
"Bác tài, phiền anh đuổi kịp chiếc xe đó."
Không đâu, cậu không hề si tâm vọng tưởng...
Phác Xán Liệt...
Nhất định hắn cũng có điểm thích cậu. Nếu không thích cậu, tại sao phải vì cậu mà nói dối Tô Thanh? Nếu không thích cậu, cậu làm sao có đứa con này...
Biên Bá Hiền ngồi trên xe tâm tình thấp thỏm, các bộ phận của cơ thể hình như đang lặng lẽ thay đổi dưới ảnh hưởng của thai kỳ khiến cậu trở nên dễ kích động hơn.
Mà thời điểm này, người kích động còn có Phác Xán Liệt. Hắn bức bối trong người, mắng một tiếng giục tài xế tăng tốc.
"Tứ thiếu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
A Bân bên cạnh sợ hãi, cẩn thận mở miệng hỏi.
"Tô Thanh... làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể..."
Thanh âm của Phác Xán Liệt có chút run rẩy, hắn liên tục vuốt qua lại cánh môi trắng bệch, đầu óc vô cùng hỗn loạn. A Bân nghe xong, cũng không dám lên tiếng nữa.
Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể... Omega quyết định thực hiện loại phẫu thuật này đồng nghĩa với việc chấp nhận từ bỏ mọi thứ... Không có tuyến thể, không thể đánh dấu, cả đời vô sinh... Tô Thanh đây là vì Tứ thiếu nên mặc kệ tất cả sao?
Rốt cuộc phải yêu một người bao nhiêu mới quyết định được như vậy, Tứ thiếu... khẳng định sẽ rất đau lòng...
Phác Xán Liệt nhìn cảnh vật điên cuồng lùi về sau, tâm tình hắn thế nào chỉ có một mình hắn biết. Vừa nãy bệnh viện gọi tới nói Tô Thanh đã làm xong phẫu thuật còn đang hôn mê, chưa thương lượng cùng hắn đã quyết định làm việc này, vì hắn cắt bỏ tuyến thể bị alpha khác cưỡng chế đánh dấu, hắn quả thực cảm động, đương nhiên cũng thấy đau lòng... Nhưng đằng sau sự đau lòng dành cho Tô Thanh lại chính là áp lực và bất đắc dĩ.
Hắn cảm thấy có chút ép buộc, sự ép buộc dưới cái tên "Đây hết thảy là vì anh". Hắn hình như đã được định trước đời này phải chịu trách nhiệm đối với Tô Thanh, một mực bù đắp lỗi lầm cùng với áy náy.
Đây là yêu sao? Phác Xán Liệt không còn rõ nữa.
"Tứ thiếu, lúc nãy lão gia gọi điện thoại tới, nói anh kết thúc hội nghị thì gọi cho ngài..."
Phác Xán Liệt nhíu chặt hàng chân mày, thật sự đau đầu, từng chuyện từng chuyện cứ liên tiếp chồng chất, hắn mệt mỏi lấy điện thoại ra bấm số Phác Giang.
"Tên tiểu tử thối này đã biết gọi về rồi sao! Vụ tập đoàn Tạ thị con xử lý bao lâu rồi? Ta dung túng cho con giữ lại Tô Thanh, đâu có nói con được quyền quẳng toàn bộ tâm trí vào chuyện yêu đương!"
Vừa nghe máy Phác Giang đã không nhịn được tức giận trách mắng, Phác Xán Liệt vẫn cau mày.
"Ba... Công ty của Biên Chanh và Biên thị không hề quan hệ, cô ấy còn là chị ba của Bá Hiền, khiến cô ấy --"
"Con trai! Ta chỉ hỏi con một câu, Tô Thanh và Biên Bá Hiền, rốt cuộc con chọn ai?" Phác Giang cố gắng kiểm soát tâm tình, sau cùng trầm giọng, "Ta là ba ruột của con, nhưng kiên nhẫn của ta có giới hạn! Ngày hôm nay con chọn Biên Bá Hiền, ta sẽ niệm tình sui gia tha cho chị nó một lần. Nếu con chọn Tô Thanh, tiếp theo ta làm gì con cũng không được phép nhúng tay vào."
"Ba..."
"Chọn."
Xe chạy như bay trên đường lớn, mặt trời chói mắt rải nắng xuống khắp nơi, tựa hồ mang theo ngàn vạn cây kim ghim vào tim Phác Xán Liệt.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn bị buộc bước vào đường cùng.
Mà nói đường cùng cũng có chút khoa trương, bởi chuyện Tô Thanh cắt bỏ tuyến thể đã sớm chỉ cho hắn một phương hướng.
So sánh tổn thương, hắn chỉ có thể chọn Tô Thanh, vì tổn thương trực tiếp nằm trên cơ thể cậu, cậu phải dùng chính máu của mình chịu đựng đau đứng.
Còn Biên Bá Hiền... nhiều lắm là người nhà phá sản...
Phác Xán Liệt ấn mi tâm, hắn sẽ bồi thường cho cậu, sẽ đưa cậu ra nước ngoài du học tại một học viện âm nhạc tốt nhất, sẽ trợ cấp tài chính cho cậu, thậm chí cũng sẽ giúp Biên Chanh làm lại từ đầu...
"Nghĩ xong chưa?"
Xe chạy rất nhanh, đường nhìn không rõ, không cách nào thấy được phía sau có một người vẫn ngu ngốc đuổi theo hắn...
"Biên thị... con không nhúng tay vào."
Phác Xán Liệt cúp điện thoại, A Bân nghiêng người nhìn lén ánh mắt của hắn...
Sau khi quyết định xong... Phác Xán Liệt không có bất kỳ biểu lộ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co