Chương 5: Con Của Tôi Và Anh
Cố Lăng Tâm chưa từng nghĩ... một sinh linh bé nhỏ lại có thể khiến cô vừa hy vọng vừa tuyệt vọng đến vậy.
Sáng hôm đó, cô nôn khan đến mức không ăn nổi một miếng cháo. Cả người choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Tiểu Lan – người giúp việc thân thiết – cuống quýt đỡ cô:
"Thiếu phu nhân, để em đưa cô đến bệnh viện."
⸻
Bác sĩ đọc kết quả, giọng nhẹ nhàng:
"Chúc mừng cô, đã được gần sáu tuần rồi."
Cô ngơ ngác.
"Thai... thật sự là thai?"
"Đúng vậy. Tim thai ổn định. Tuy nhiên thể trạng cô hơi yếu, cần nghỉ ngơi tuyệt đối trong ba tháng đầu."
Cô ra khỏi phòng khám, tay ôm bản siêu âm, khóe mắt hoe đỏ. Trên tờ giấy trắng đen ấy là một chấm nhỏ – quá nhỏ... nhưng là sự sống, là niềm hy vọng duy nhất của cô trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo này.
"Con à... là con sao?"
⸻
Cô về nhà sớm hơn thường lệ. Lần đầu tiên sau bao ngày, lòng cô nôn nao, muốn chia sẻ một điều gì đó với anh.
Cô đợi anh trong phòng khách, tay ôm tờ siêu âm, ánh mắt lấp lánh:
"Trạch Uyên... em có chuyện muốn nói."
Anh vừa tháo cà vạt, chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại vang lên. Anh nghe máy, giọng nhẹ hẳn đi:
"Ừ, anh ra ngay."
Lăng Tâm cầm lấy tay áo anh:
"Anh có thể ở lại năm phút không? Em thực sự có chuyện—"
"Nói nhanh đi." – Giọng anh lạnh hẳn.
Cô đưa tờ siêu âm, tay run run:
"Em... mang thai."
⸻
Anh sững lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc.
Nhưng ngay sau đó là sự ngờ vực lạnh như băng:
"Cô chắc chứ?"
"Anh... ý anh là gì?"
"Tôi và cô... đã bao lâu không đụng chạm? Cô mang thai? Con tôi?"
Tờ siêu âm trên tay cô rơi xuống sàn. Tiếng giấy chạm nền đá lạnh nghe như một cái tát.
Cô lùi lại một bước, cười như khóc:
"Anh nghĩ em... ngoại tình?"
Anh im lặng. Sự im lặng đó còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời khẳng định nào.
"Trạch Uyên, em là vợ anh. Cho dù anh không yêu em, em cũng chưa từng phản bội..."
Anh cắt lời:
"Cô từng cố gắng cản tôi gặp Lam. Cô từng dùng cái danh vợ để giới hạn tự do của tôi. Cô làm đủ mọi thứ để trói buộc tôi... thì tôi chẳng còn tin được nữa."
⸻
Đêm hôm đó, cô ngồi suốt trong nhà tắm, nước lạnh xối lên đầu đến tím môi.
Cô nhìn bản siêu âm đã bị ướt, nét chữ nhòe đi, nhưng cái chấm nhỏ vẫn ở đó.
"Con à... mẹ xin lỗi."
⸻
Một tuần sau, cô ngã cầu thang khi vội vã đến tìm anh giữa buổi tiệc. Máu chảy xuống thấm ướt váy trắng.
Cô ôm bụng, ánh mắt hoảng loạn:
"Xin đừng... đừng rời bỏ mẹ..."
Cả hội trường hỗn loạn.
Hàn Trạch Uyên bế cô vào xe, lần đầu tiên mặt anh tái nhợt.
Nhưng đến khi bác sĩ nói ra kết luận:
"Chúng tôi... không giữ được đứa bé."
Cô cắn môi đến bật máu, quay mặt đi không nhìn anh.
"Là con anh... là đứa con của chúng ta..." – cô nghẹn ngào – "Nhưng anh đâu cần nó... cũng như đâu từng cần em."
⸻
Tối đó, anh nhìn bóng lưng cô trong bệnh viện, gầy guộc đến nhói tim.
Cô nằm nghiêng người, không khóc, chỉ im lặng.
Lần đầu tiên, anh thấy sợ.
Nhưng anh không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, cô đã bắt đầu thực sự buông tay – không còn là một người vợ cố chấp, mà là một người mẹ mất con, một người phụ nữ... đã hoàn toàn vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co