2.
Tôi thường thả mình ở nơi vô định, khi ở đó cảm giác như đang phiêu dạt.
Nó dịu, nó ấm áp. Bởi nơi đó chỉ có những lời an ủi, lời thương do chính mình mong.
Thế giới ngoài kia thật đẹp, nó rất đẹp. Nhưng con người cứ làm nó khổ đau, có cố gắng vùng vẫy nhưng dường như đều là vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co