Chap 4: Gợn mặt biển
Kim Taehyung bước vào phòng, dù biết không thể nhưng vẫn mong gặp Jeon Jungkook ở đó. Nhưng hắn lại bắt gặp một thân ảnh nữ nhân kiều diễm. Cô ấy có vẻ đang tức giận cực kì.
Công chúa Kancho: "Jeon Jungkook đâu!!??" Cô chỉ thẳng vào mặt Kim Taehyung như muốn ra lệnh.
Kim Taehyung nhìn vào đám tuỳ tùng, ánh mắt lạnh đi: "Ai cho phép cô ấy vào?"
Đám tuỳ tùng sợ đến chân run bần bật: "Thưa ngài, là lệnh của đế quân, chúng thần không dám trái chỉ"
Kim Taehyung không nói gì, trực tiếp đến gần cận vệ của công chúa, dùng một tay bóp chặt cổ hắn.
Cận vệ bị hành động bất ngờ này doạ cho sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu.
Công chúa Kancho: "Vương gia Kim, ngài đang làm cái gì đây?" Cô hét lên
Kim Taehyung: "Công chúa cũng biết tôi là vương gia? Vậy sao còn tuỳ tiện ra vào phủ của tôi thế?"
Công chúa Kancho: "Tôi chỉ cần tìm Jeon Jungkook thôi!"
Kim Taehyung: "Chuyện của công chúa và thế tử kết thúc rồi, cô tìm em ấy làm gì?"
Công chúa: "Tôi đâu cho phép nó kết thúc?!!"
Kim Taehyung day day trán, hắn không hiểu sao Jeon Jungkook lại có thể dây dưa với loại có sắc vô tài như thế: "Vậy đây là chuyện cứ đến phủ ta làm loạn là được sao? Nếu cô biết điều thì ra khỏi đây đi, trước khi tôi giết tên cận vệ của cô"
Cô ả nghiến răng. Chịu đựng mà bước ra khỏi phủ.
Kim Taehyung đợi cô ta bước ra rồi mới từ từ ngả lưng xuống. Ánh mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu, sau đó liền thiếp đi lúc nào không biết.
Tiếng ồn ào bên ngoài đánh vào thính giác của Kim Taehyung, khiến hắn theo vô thức tỉnh dậy.
Hắn hỏi thị về ngoài cửa: "Bên ngoài có chuyện gì?"
Thị vệ: "Thế tử lại gây chuyện rồi ạ"
Đại não Kim Taehyung như lập tức hoạt động: Hắn không thèm lấy áo khoác, chỉ tiện tay cầm một thanh kiếm rồi kéo theo tên thị vệ lúc nãy: "Kể từ đầu cho tôi"
Đại khái là ngoài dân chúng đang lan truyền đại dịch bất ngờ, khiến cho da dẻ con người bong tróc đến thảm thương, cơ thể thì yếu đuối, chưa đến 2 ngày sẽ chết. Căn bệnh ấy bị nghi lan truyền từ phủ nhà họ Jeon, hiện tại của phủ đều phải cho rà soát, kiểm tra. Nhưng người nhà họ Jeon cái tôi cao bao nhiêu chứ? Họ không chấp nhận, hơn nữa "phủ" cũng là nơi bí mật bao đời truyền đi, nào có lý nào cho hoàng cung khám nghiệm.
Nhưng sự mập mờ ấy càng khiến cho dân chúng phẫn nộ, nửa đêm trực tiếp ập vào phủ, khiến cho cửa phủ sập hoàn toàn. Nhưng dù sao cũng là phủ của đại tướng, hoàng cung quyết định bảo vệ phủ khỏi dân chúng, đợi sự cho phép của người đứng đầu, hay chính là Jeon Jungkook. Sự phẫn nộ của người dân chuyển sang hoàng cung, họ trực tiếp đi biểu tình ở hoàng thành.
Cảm giác cực kì không tốt ập đến đại não của Kim Taehyung, quả như vậy, khi hắn đến diện kiến hoàng đế thì đã thấy Jeon Jungkook ở trước điện. Tay Jeon Jungkook cầm kiếm, tay nắm kiếm của cậu hằn lên những đường gân, ánh mắt ẩn hiện tia máu, nhìn liền thấy cậu đang rất tức giận.
Jeon Jungkook: "Gọi Kim Nahyung ra đây!!?" Cậu chẳng nể nang gì mà gọi thẳng tên hoàng đế.
Các kị sĩ: "Thế tử làm thế là khi quân!"
Jungkook bật cười ha hả: "Chúng mày ngăn tao ở đây thì không phạm thượng? Ở đây tao chính là quân, là thượng!"
Kim Taehyung chạy đến trước mặt Jungkook: "Dừng lại đi thế tử"
Giọng hắn cao hơn mọi khi khiến Jungkook cảm thấy như hắn đang mắng mình, hoặc có lẽ là thế thật, không hiểu sao cậu cảm thấy có chút tủi thân.
Jungkook: "Không phải chuyện Vương Gia Kim lo được đâu."
Bọn kị sĩ thấy Kim Taehyung thì như bắt được vàng, hết lòng hô hoán. Dù sao thì họ chưa từng thử qua lưỡi kiếm của Jeon Jungkook, dù được mệnh danh là "bất tài" nhưng thế tử vẫn là con trai duy nhất của đại tướng, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Hơn nữa, thế tử giết họ thì được, còn họ động đến sợi tóc của thế tử thì ba đời còn lại cũng coi như đi tong...
Kim Taehyung: "Cậu chờ ở đây, tôi vào diện kiến hoàng đế, được không Jungkook?"
Jeon Jungkook im lặng, không nói gì, nhưng mũi kiếm trực tiếp nhắm thẳng vào yết hầu Kim Taehyung, tốc độ nhanh đến nỗi bọn kị sĩ thậm chí còn không ý thức được Jungkook đã di chuyển. Nhưng Kim Taehyung vẫn dễ dàng thoát được. Hai người cứ thế lao vào nhau.
Mọi đường kiếm của Jungkook đều là sát chiêu, nhằm giết đối phương. Ngược lại, Kim Taehyung không hề tấn công, hoàn toàn chỉ phòng thủ. Nhìn gương mặt hắn không đổi cảm xúc nhưng áo trong của hắn đã ướt đẫm.
Kim Taehyung khẳng định Jungkook có học thêm kiếm từ đâu đó. Mặc dù chiêu thức vẫn có đặc trưng của kiếm thuật họ Jeon, nhưng lại có một sự đối lập hoàn toàn ở cách cậu dùng kiếm. Kiếm thuật nhà họ Jeon tập trung rất nhiều vào sức mạnh, từng đường đáp xuống đối thủ đều như thể bổ đôi đối phương, vì thế mà tốc độ chậm hơn, nhưng tốc độ kiếm của Jeon Jungkook rất nhanh, mỗi nhát chém sắc lẹm như máy cắt, hoàn toàn khiến đối thủ không thể tránh.
Đến lúc Kim Taehyung cảm tưởng mình không thể chịu được nữa, cánh cửa điện mở ra, hoàng đế vẫn mặc bộ áo ngủ từ tốn mà bước ra. Cả hai người hạ kiếm, Jeon Jungkook thậm chí còn không cúi người, nói: "Tôi phải trở về"
Gương mặt hoàng đế lạnh tanh: "Cậu về cũng để làm gì chứ?"
Kim Taehyung hơi cau mắt.
Jungkook bực dọc: "Tôi đến để thông báo chứ không phải để hỏi ý kiến. Hơn nữa, hoàng gia có cái quyền gì nghi ngờ nhà chúng tôi? Cái đế quốc này, có mảnh đất nào không thực sự thuộc về hoàng gia chứ?"
Hoàng đế chỉ nhìn cậu như một kẻ ngu xuẩn, hắn nói: "Nếu trong 1 tuần cậu không giải oan được cho gia đình, cậu phải chịu hậu quả."
Jungkook cười ha hả: "Chẳng việc gì tôi phải nghe các người cả. Không hiểu sao, tôi không lấy gia đình ra cá cược. Hơn nữa hoàng gia "phạt" nổi Jeon gia à?"
Lần đầu Kim Taehyung thấy gương mặt nhẫn nhịn đến đỏ ửng của hoàng đế, ánh mắt hắn không tự chủ được mà hướng đến Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook bước đi, không thèm chào hỏi.
Kim Taehyung: "Hoàng đế, tôi muốn nhận vụ này!" Lần đầu hắn đề nghị điều gì đó với anh trai.
Hoàng đế nhìn hắn, suy nghĩ gì đó rồi nói: "Quản lý Jeon Jungkook"
Kim Taehyung gật đầu hành lễ: "Em sẽ giúp đỡ em ấy" sau đó hắn vội vàng chạy theo Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co