𝑶𝑵𝑬𝑺𝑯𝑶𝑻
❝Cô dâu chú rể
Đội rế lên đầu
Đi qua đầu cầu
Đánh rơi nải chuối.❞
Trấn Hỏa Ca. Gọi là trấn, nhưng sự sầm uất sánh ngang một lộ. Với tầng tầng lớp lớp nhà xếp kề nhau, khó mà trông ra một mái tranh lạc quẻ giữa chốn phồn hoa nhộn nhịp. Từ đầu trấn đi vào dăm mét, sẽ trông thấy một tòa phủ được lợp bằng mái ngói đỏ, tường đúc xi măng cốt thép, sơn vàng quyền uy. Trông như đình vua, tựa hồ vương quyền thu nhỏ. Ấy là do người dân mặc định thế. Còn ý niệm như nào, chỉ có gia chủ mới nắm rõ. Mà cỡ gia chủ của cái phủ ấy, không ai trong cái trấn này là không biết tới họ.
Nguyễn gia. Tuần phủ, có quan hệ cốt yếu với Tổng đốc viên của lộ Đông Phong. Cỡ Tuần phủ giơ tay nhấc chân, là hàng loạt người dân phải quỳ gối xin tha. Nhưng người nhà Nguyễn há chẳng phải phường chém mướn. Họ thân thiện, họ cưu mang cho con dân Hỏa Ca mà không mấy lời cằn nhằn. Dần dà, người nhà Nguyễn được dân trong trấn tôn sùng như một vị Thần. Nghe kỳ quặc, nhưng rặt một chỗ, hợp lý lạ thường.
Nơi Thần giáng thế.
Đất thiên gió lành.
Từ khi Nguyễn gia phất lên, trấn Hỏa Ca cũng được đà hưởng lợi. Họ bớt cái vẻ khổ cằn nhịn nhục suốt hàng chục năm nay. Họ được chu cấp để sửa sang lại nhà cửa, áo quần, và cả tính người. Họ dần có cái suy nghĩ, rằng mình sang, rằng tài giỏi. Nên càng ngày, các trấn khác gặp người Hỏa Ca chỉ biết bĩu môi quay quắt. Dân Hỏa Ca dần biệt lập một cõi. Không giao du ngoài ranh giới trấn, mà khách khứa phương xa cũng e ngại khi tạt chân nghỉ ở đây.
Dẫu là đẹp, là xa hoa, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu lại xa cả trăm dặm. Ngoài cái mác hào nhoáng, dân trấn khác còn réo tai nhau về việc người Hỏa Ca đang nuôi dưỡng ác thần.
Chính cái thứ mà họ hằng tôn sùng.
Chẳng rõ tin đồn bát quái bắt nguồn từ miệng tên nào. Thế nhưng, niềm tin càng chắc chắn khi tới độ trăng rằm, dân nơi khác sẽ mất tích vài ba mạng. Mà đường đi nhọc nhằn, lại quá xa nhau, thành thử họ bịa thêm về việc con quỷ chạy nhanh vạn dặm trùng trùng. Cứ độ trăng rằm qua, của cải Hỏa Ca lại chất đống như núi. Người nơi đây phất lên như diều gặp gió, lại hỉnh mũi trước bàn dân thiên hạ.
Mặc kệ thực hư đúng sai, cứ phải đổ lỗi cho thứ bị nghi ngờ nhiều nhất. Tin đồn càng lan truyền, người Hỏa Ca càng chăm chăm với lối xa hoa truỵ lạc, sẽ dần bị cô lập bởi chính mảnh đất chôn rau cắt rốn. Nói qua Nguyễn gia, họ không mấy bận tâm với ánh nhìn từ dân phàm. Người ta có đủ của cải tới mấy đời, việc chi để tâm tới miệng lưỡi thiên hạ? Nguyễn gia vẫn là Nguyễn gia. Trải qua bao nhiêu luân chuyển xã hội, vẫn hằng tồn tại.
"Thưa, cậu ngồi đây chờ cậu Nguyễn dăm phút nữa. Ngài sẽ trở về sau khi lo xong hậu sự."
Nhỏ a hoàn khom lưng từ tốn nói. Mắt nhìn xuyên màn đỏ lay lắt hiện rủ xuống thành giường, khéo léo che đậy một bóng hình ngồi quỳ dưới hai gót chân. Khăn vấn đã hạ từ lâu, để lộ phần tóc đen óng được chăm sóc kỹ càng. Người nọ rũ mắt, mi dài tựa cánh bướm. Rung rinh, không thốt ra một lời. Bàn tay với khớp xương thanh thoát nâng màn giường lên, khuôn mặt trắng xanh dần lộ ra trong mắt con Nhâm. Nó dè dặt chẳng dám nhìn lâu, mắt đảo quanh sàn nhà đã được lau dọn sáng bóng.
"Ờ."
Âm vực dễ nghe, quẩn quanh bên tai con Nhâm. Nhưng từ thốt ra lại xa cách cùng cực. Người nọ bắt chéo chân, cặp mắt hẹp dài lộ rõ sự chán ghét. Con Nhâm thấy sống lưng lạnh buốt. Nó cúi gằm mặt, lủi dần ra xa. Tận cho tới khi bước hẳn khỏi phòng, nó mới thở phào một hơi đứt quãng.
Con Nhâm nhìn xuyên qua hành lang, dõi theo bà Nhã đang bưng một chậu nước ấm tiến lại gần phòng. Bà không nói chuyện nhiều với nó, mà chỉ liếc qua một cái, đẩy cửa đi vào. Con Nhâm ngồi bó gối trước cửa, đếm qua đếm lại số giấy đỏ được dán thành chữ Hán trên tường. Bên tai thoang thoảng tiến nói chuyện rôm rả từ đại sảnh. Nó gục đầu, chân ngọ nguậy tưởng chừng muốn rời khỏi bất cứ khi nào.
Người nhà Nguyễn hiếm khi có hỷ. Mà đã có, là tiệc đám linh đình. Ngày đẹp tháng tốt, con cả Nguyễn gia đến tuổi cập kê. Cậu Nguyễn Cao Sơn Thạch muốn có người đầu kề gối ấp, thành thử con cái nhà nào cũng mong ngóng mình là kẻ được chọn. Nói đâu xa, thiếu gia nhà họ Nguyễn là chàng trai văn võ song toàn, anh tuấn nhã nhặn, dù ít hay nhiều cũng có người ôm mộng hão. Mà vừa khéo, gia chủ nhà Nguyễn lại đang tuyển tình cho con trai. Nên soi ra nhà nào cũng tự ứng cử, nhằm môn đăng hộ đối với người Nguyễn gia.
Cớ nhưng, ngoài sự mong đợi từ dân trấn Hỏa Ca, thiếu gia Nguyễn lại lấy một người nơi khác. Gọi Hoàng Diên, con của một nhà nông thuộc làng Thành Dương. Mà điều hãi hùng nhất, y là con trai.
Nguyễn Cao Sơn Thạch cưới trai về làm vợ .
Tin tức dấy động, người người nháo nhào. Ai cũng xôn xao liệu mọi thứ có thật sự chính xác, hay do đồn thổi từ một kẻ rách việc chăng? Tuy thế, hôm diễn ra lễ thân nghinh, chứng kiến thiếu gia Nguyễn tay trong tay với một người con trai, họ mới vỡ lẽ. Mọi thứ đều đúng. Tất cả là sự thật.
Cả hai đều mặc hỉ phục, màu đỏ gai mắt rực rỡ tựa ngọn đuốc. Người nọ thấp hơn thiếu gia Nguyễn một chút. Tóc đen vấn gọn, mặt đánh phấn trắng. Thanh thoát tao nhã, những từ chẳng đáng để chỉ đàn ông. Nhưng Hoàng Diên rất đẹp. Trông giống con nhà quan hơn là xuất thân từ nông thôn như miệng đời đồn thổi. Đẹp tới độ con cái nhà nào cũng ghen tị đỏ mắt. Vì thấy không xứng, vì thấy chẳng bằng dù thân phận cũng ngang tầm nhau.
Lễ thân nghinh diễn ra nhanh chóng. Hoàng Diên được dìu về phòng tân hôn. Căn phòng xa hoa, được trải thảm đỏ. Màn giường màu đỏ, nệm cũng màu đỏ. Xung quanh đều chìm trong sắc đỏ của hỉ sự. Chẳng hiểu thế nào, mang lại chút tang thương gai góc. Hoàng Diên giật mình, vội xua tan suy nghĩ điên rồ. Y đóng cửa lại, ngồi quỳ trên giường. Cơ thể căng cứng suốt nhiêu tiếng đồng hồ giờ mới được thả lỏng. Hoàng Diên thả mũ vấn trên đầu, tóc đen như suối xõa xuống bên vai.
Đây không phải là điều mà y muốn.
Đây vốn chẳng phải là thứ y mong đợi.
Thực chất, Hoàng Diên đúng là con nhà nông. Cha mẹ y là dân thường, chẳng phải quan chức trong triều. Y không cao sang như người Nguyễn gia. Y cũng chẳng tài cán như Nguyễn Cao Sơn Thạch. Y chỉ được cái mặt, ấy là do chính gia chủ Nguyễn gia thân tặng trong ngày gặp mặt đôi bên. Lòng y buốt lạnh, nhưng vẫn phải ngẩng cao đầu. Tay Hoàng Diên được Sơn Thạch nắm lấy. Hắn cười mỉm, đôi ngươi đen láy dịu dàng nhìn y. Từ đầu chí cuối không nói một lời, chỉ nắm tay Hoàng Diên. Nhằm trấn an, nhằm khích lệ, khiến Hoàng Diên phần nào an ủi trong lòng.
Y gặp Sơn Thạch, âu cũng là cái duyên cái số. Hai người không thân không biết, khác biệt cấp bậc, ấy mà lại dính tình với nhau. Hoặc có thể bảo, chỉ mình y mê say Sơn Thạch. Còn người nọ, khi nào cũng trao cho y độc mỗi nụ cười. Cha mẹ y ngăn cản, rằng con trai với con trai, là nghiệt trời. Nhưng y nào lỡ mất mối nhân duyên tốt đẹp này. Đó là chưa kể, chính thiếu gia Nguyễn là người ngỏ lời cầu hôn, dù rằng cả hai chưa gặp nhau mấy bận.
"Ta lo được. Mọi thứ đều lo được."
Một lời hứa hẹn, lại có sức nặng hơn nghìn câu nói. Thế là Hoàng Diên nhận lời, không một khắc chần chừ. Y đồng ý làm vợ thiếu gia Nguyễn. Mặc người đời dèm pha dè bỉu, Hoàng Diên cứ ngẩng cao đầu kệ xác. Mạnh dạn mới làm nên chuyện lớn. Nhút nhát nói đổng sau lưng như thế, thì mãi mãi cũng chỉ hèn mọn ước ao.
Vào lễ vấn danh, Nguyễn Cao Sơn Thạch đột ngột đón cả nhà Hoàng Diên về phủ Nguyễn gia. Hoàng Diên ngỡ ngàng, chẳng rõ ý thiếu gia muốn gì. Tận cho tới khi y ngồi trong đền của trấn Hỏa Ca, y mới tỏ. Hoá ra Nguyễn gia mời thầy về xin đài âm dương, thay vì gọi người làm mối tới bói quẻ. Nhìn hai đồng xu trên đĩa, lòng Hoàng Diên cồn cào như trúng phải món lạ. Y nhíu hai mày, tay để trên đùi bấu chặt nổi cả gân. Mắt y đen láy, hiện vật trước mặt phản chiếu rành rành trong đồng tử.
Hai đồng dài sấp.
Bề trên nghiêm cấm, hôn sự chớ lành.
Nguyễn Cao Sơn Thạch hệt như bất ngờ, lại như đoán trước. Hắn bật cười khe khẽ. Giữa cái không khí vắng lặng trong đền, tiếng cười của hắn lanh lảnh tựa chuông ngân. Nghe êm tai, khi không phảng phất chút quỷ quyệt khó đoán. Hắn nheo mắt nhìn thầy đồng cúi gằm mặt xuống, tay chạm lên eo Hoàng Diên kéo người nọ sát lại gần.
"Tốt. Tốt lắm. Mọi chuyện cứ diễn ra như lẽ thường đi."
Hoàng Diên kinh ngạc, suýt bỏ quên hơi thở. Y dõi theo nụ cười của thiếu gia, ma xui quỷ khiến nào khiến sống lưng y tê dại. Thiếu gia cười rất đẹp. Thiếu gia hẳn là chàng trai hào hoa nhất mà y từng được gặp. Thế là y đè nén cái nhộn nhạo trong lòng xuống, cùng thiếu gia trở về nội phủ. Dọc đường chẳng ai nói động nhau, cứ thế im ỉm cho qua. Tới hôm lễ thân nghinh, Hoàng Diên mới rõ mọi chuyện dường như đang theo chiều hướng quái lạ.
Người ta chọn giờ lành, tháng tốt, đến cả xem ngày cũng phải chuẩn chỉnh từng li. Vậy mà cớ sao, Nguyễn gia lại chọn ngày rằm để cử hành hôn lễ? Hoàng Diên nghi hoặc. Người dân nước Nam, bất kể chuyện gì cũng theo phong thuỷ. Việc thiếu gia Nguyễn ngang nhiên bỏ ngoài tai mọi thứ, há chẳng phải thách thức thần linh, đối đầu với những thế lực chẳng thể đọ lại chăng?
Hoàng Diên không hiểu, cũng không muốn hiểu. Y liếc nhanh qua phía con Nhâm. Nó lầm lũi như chuột, lấm lét chẳng đáng để y lọt vào mắt. Bởi khi trông con Nhâm, y lại thấy bản thân của quá khứ. Có khi còn hơn vậy. Nên y hờn, y càng chán ghét con Nhâm hơn tợn.
Mụ a hoàn tiến vào sau khi con Nhâm lủi đi, người ta gọi là bà Nhã. Bà ta để chậu nước ấm xuống sàn, ngửa bàn tay ra để y đặt chân lên. Hoàng Diên biếng nhác hạ người về sau, hỉ phục chẳng buồn đả động tới. Bà Nhã im lặng, không hó hé nửa lời. Mãi cho tới khi chậu nước lạnh ngắt, bà ta thả chân Hoàng Diên xuống, không nhanh không chậm mà rằng.
"Phàm là chuyện đời, có nhiều thứ không nên hiểu quá sâu."
Vào bên tai Hoàng Diên, như một lời nhắc nhở mang hàm ý cảnh cáo. Bà Nhã là a hoàn trong nội phủ đã nhiều năm. Chưa chuyện nào trong Nguyễn gia là không thông qua tay bà. Bởi khi thấy Hoàng Diên mắt láo liên tìm tòi đủ thứ, bà mới mang ý tốt lên tiếng nói nhỏ. Chẳng rõ nghe lọt tai hay không, bà Nhã vẫn nói cho Hoàng Diên biết. Vì lỡ như đụng vào thứ không nên chạm, người bị thiệt thòi hẳn là bọn người làm như bà đây.
Bà Nhã rời đi, chỉ còn lại Hoàng Diên trong phòng. Trầm hương tản ra làn khói nhàn nhạt, khiến lòng Hoàng Diên thêm trầm ổn. Y rụt chân, bỏ lên giường. Cái bóng con Nhâm hắt lên cửa, lúc tỏ lúc mờ. Hoàng Diên nhẩm đếm giờ. Chưa chi sắp tới canh Ba, mà thiếu gia Nguyễn còn lưu lại chốn nào. Lòng Hoàng Diên bồn chồn lạ thường. Y ngọ nguậy hai chân, cơn mệt mỏi dần len lỏi trên từng tấc da. Y gục đầu xuống, mắt chớp vài cái. Chẳng mấy chốc, dần lạc vào cơn mê.
Con Nhâm bừng tỉnh, bên vai nó đau nhức khó lời giải tỏa. Nó vội ngước mặt, trông bà Nhã đứng bên tự khi nào. Tay bà không ôm chậu nước, mà cầm một cái hộp gỗ. Nước sơn đen bóng, lóe một tia đáng ngờ. Cái hộp được khảm bằng nhiều vân chìm uốn lượn, ước chừng đáng giá bằng cả ngàn hào. Bà Nhã ngoắc tay, ý bảo con Nhâm đi theo bà. Mắt nó nhìn qua giấy mây. Không một động tĩnh phát ra từ căn phòng sau lưng. Chân nó nhúc nhích, lại dằn cái suy nghĩ muốn chạy ra khỏi lòng. Cuối cùng, tâm niệm khó địch nổi bề trên. Con Nhâm vân vê vạt áo, lủi thủi đi theo bà, làm như không chú ý tới bàn tay đang run lên thật nhẹ.
Có tiếng ca vọng từ chốn không thực. Len lỏi vào từng tấc da thịt. Lạnh lẽo.
❝Cô dâu chết đuối
Chú rể khóc nhè
Tè tè tè tè.
Cô dâu chết đuối
Chú rể khóc nhè
Tè tè tè tè. .
Cô dâu chết đuối
Chú rể khóc nhè
Tè tè tè tè. . .❞
Đêm hôm khuya khoắt, đám nít nhà nào ngân nga bài đồng dao? Hoàng Diên nghe mà phiền, mắt từ từ hé ra. Chẳng rõ y đã thiếp trong bao lâu, mà ánh trăng sáng rực trên cao đang phủ một lớp bạc mỏng dưới sàn. Hai chân y tê dại. Hoàng Diên đảo mắt xung quanh. Trầm hương tản hết, đèn dầu cháy cạn. Căn phòng chìm nghỉm trong tối, tựa hồ như đổ một hũ mực. Tay y sờ soạng trên giường, lạnh ngắt. Chẳng một hơi ấm từ người nào khác, ngoài Hoàng Diên. Trống đánh dồn dập trong lòng y. Hoàng Diên đè nén tiếng tim đập loạn, lưỡi hé ra liếm đôi môi khô khốc.
Tầm canh Ba, nội phủ Nguyễn gia im ắng bất thường. Mọi thanh âm như bị tắt đi đột ngột, cả bóng con Nhâm đã khuất tự khi nào. Hoàng Diên đặt chân xuống sàn lạnh lẽo. Hỉ phục màu đỏ, trong bóng tối lại càng thêm sẫm. Nhìn thoáng qua, tựa hồ nhúng trong một vũng máu đặc sệt. Hoàng Diên đẩy cửa, hành lang tối mù không một ánh đèn. Y đắn đo, dợm bước chân ra, xong lại thụt về. Y quay người lấy đèn lồng đỏ đang treo trước cửa, thắp cho nó nguồn sáng. Hoàng Diên hít một hơi sâu, đi xuyên qua hành lang, tới sân vườn nội phủ.
Trăng ngày rằm sáng vằng vặc trên cao. Đèn lồng đỏ trải dọc như chỉ đường dẫn lối. Mọi thứ im ắng quá mức bất thường. Chẳng còn bóng người qua kẻ lại, chỉ mình Hoàng Diên trên con đường lát bằng sỏi đá. Dường như hạ nhân đã say giấc nồng, chỉ có kẻ khờ dại như y mới mò mặt vào đêm hôm khuya khoắt. Hoàng Diên dựa vào trí nhớ, men theo bờ tường tiến thẳng vào thư phòng của thiếu gia Nguyễn. Y thấy mình chẳng cần nề hà. Bởi vì vốn dĩ, y đã là vợ của người ta.
Mà vợ chồng, thì tuyệt không giấu diếm.
Đèn lồng đỏ lung lay theo từng bước chân gấp rút. Hoàng Diên trông rõ bên trong còn ánh đèn mờ mờ hắt lên giấy mây. Y thả nhẹ bước đi, dần chỉnh lại nhịp thở. Âm thanh lúc đục lúc nông len lỏi vào tai y. Hẳn là thiếu gia Nguyễn đang bận xử lý giấy tờ chồng chất, quên luôn giờ giấc rằng trời đã về khuya. Hoàng Diên chưa vào vội. Y dém lại vạt áo, gom tóc gọn ra sau.
Hoàng Diên tính cho Nguyễn Cao Sơn Thạch một sự bất ngờ.
Ý nghĩ mới lấp loé, khoé môi không tự chủ cong lên nụ cười mỉm. Hoàng Diên thả đèn lồng xuống đất. Tay toan chạm vào cửa, đã nghe giọng nói dịu dàng thốt ra.
"Nam. Nam của ta."
Hoàng Diên khựng lại. Y chớp mắt, nhìn chăm chú vào giấy mây. Bên ngoài vắng lặng. Côn trùng trốn chui trốn nhủi đi đâu hết. Tiếng cây xào xạc, bị gió thổi đung đưa qua lại. Mọi âm thanh đều không mấy ồn ã. Bởi thế nên Hoàng Diên mới nghe rõ mồn một những gì người nọ nói. Chúng khiến tay chân y tê dại.
"Lại đây. Để ta hôn em."
Hoàng Diên cảm nhận máu trong người như bị rút hết, chỉ để lại cho y một cái xác khô. Y bỗng bạo gan, chạm tay lên thành cửa. Từ từ, chậm rãi, để lộ một khoảng nhỏ đủ cho mắt nhìn vào.
Dường như mải đắm chìm trong chính sự, Nguyễn Cao Sơn Thạch chẳng mảy may để ý có kẻ đang đỏ mắt dõi theo. Chiếc bàn gỗ lim bị gạt hết đồ vật, trống hoác, để lộ thân ảnh trắng nõn yếu ớt nằm trên. Người nọ vòng tay ôm lấy cổ thiếu gia, để Sơn Thạch hôn từng tấc da thịt trước ngực. Dấu đỏ trải dọc từ bả vai xuống bắp chân, như đoá hoa đính trên vải trắng. Thanh âm gắng gượng, nỉ non bên tai. Mái tóc xám trắng vẩn vương lên bả vai hồng nhuận. Thiếu gia Nguyễn uy quyền là thế, nay lại âu yếm khoé môi nọ tới rực đỏ. Quần áo xộc xệch, hẳn là đã trải qua vài trận giao hoan.
Đê mê đắm chìm, trầm luân dục vọng. Chỉ mỗi Hoàng Diên, ngu đần chờ tại phòng tân hôn.
Chân y lẩy bẩy, tựa sắp ngã quỵ tới nơi. Y giơ tay bịt miệng, cốt nén chặt tiếng uất nghẹn sau cuống họng. Hai con ngươi sớm hằn tia máu. Hoàng Diên trông rõ diện mạo người nọ. Tai y ù đặc, chừng như ngẩn ngơ. Sớm phiêu du vào cõi mộng mị, bởi những ký ức hiện dần trong tâm trí.
Kế bên Nguyễn Cao Sơn Thạch luôn có một người, gọi là Bùi Công Nam. Tên êm tai, như một rừng thông bát ngát chân trời. Tên đẹp như người, bởi Bùi Công Nam rất đẹp. Nếu ví ánh trăng làm lòng ta say đắm, thì mái tóc Bùi Công Nam, tựa hồ rực rỡ hơn tợn. Trông không như người con nước Nam, giống tinh linh bị bỏ rơi bởi bề trên vô tình hủi hắt. Có người tỏ vẻ, rằng đôi mắt Bùi Công Nam đẹp mê hồn. Lạc lối trong vũ trụ lấp lánh ngàn sao, khó mà tìm đường thoát khỏi khoảng không vô tận khiến thần hồn điên đảo.
Y sớm đã nghe vài chuyện do hạ nhân rì rào bàn tán. Bùi Công Nam được thiếu gia Nguyễn cứu về. Chẳng rõ thực hư ra sao, chỉ nhớ rằng lúc bà Nhã ra đón thiếu gia, đã thấy hắn ôm trong tay một người con trai suy yếu. Đối với hạ dân quanh năm làm lụng, tay chân đen nhẻm lấm lem bùn đất, thì người nọ trắng nõn hồng nhuận như thế, trong mắt bọn họ đẹp tựa thần linh giáng trần. Mà kể cũng hay. Từ khi Bùi Công Nam trú tại Nguyễn gia, gia tài của họ càng ngày càng nhiều, càng chất đống như núi. Nên nói không ngoa, rằng Nam rất được lòng người nơi đây. Họ tiếp đãi em nồng hậu tới độ, ai nghe cũng chỉ biết đỏ mắt ghen tị.
Lần đầu Hoàng Diên gặp Bùi Công Nam, đã không có mấy vui vẻ. Bởi, người nọ thân thiết với thiếu gia quá mức cho phép. Lúc nào cũng kề kề bên nhau. Thiếu gia bảo Nam chính là người mà thiếu gia tin tưởng. Mà đã được Nguyễn Cao Sơn Thạch giao phó niềm tin, ắt là kẻ không hề tầm thường.
Lúc diễn ra hôn sự, Hoàng Diên chẳng thấy bóng dáng Bùi Công Nam. Giờ đã vỡ lẽ, ra là chờ sẵn tại phòng riêng để làm trò xằng bậy. Sơn Thạch còn đang khoác trên mình hỉ phục chưa cởi, lăn lộn một chỗ với kẻ chẳng phải cưới xin đàng hoàng. Lòng Hoàng Diên chập chờn lửa giận. Bao nhiêu căm tức, tủi hờn, đồng loạt trào ra như con đê vỡ. Hoàng Diên mặt mũi đỏ bừng, tay tiến tới đẩy cửa đi vào. Hai kẻ trong phòng đồng loạt liếc nhìn y. Chẳng mảy may di chuyển, vẫn giữ nguyên tư thế xâm nhập, trông y tựa tên khờ hợm hĩnh.
Hoàng Diên siết tay tới nổi cả gân. Miệng y hé ra, âm thanh chực chờ thoát khỏi cuống họng thì bỗng nhiên, sau lưng y có bàn tay chạm vào. Xuyên qua lớp vải, bàn tay nọ lạnh toát tựa như băng. Sống lưng y tê rần, quay phắt lại đằng sau. Chẳng rõ con Nhâm xuất hiện từ khi nào, căn bản là y không nghe thấy tiếng chân của nó. Tóc nó xõa xuống, che khuất cả biểu cảm. Tay nó lạnh thấu xương, không di chuyển dù chỉ một tấc. Hoàng Diên thấy lạ, lửa trong lòng bỗng chốc hạ nhiệt. Không khí xung quanh tựa bóp nghẹt lấy hô hấp. Y bặm môi, bỏ qua việc con Nhâm tự tiện có mặt rồi quay đầu về trước, bắt gặp đôi ngươi đen láy đang híp mắt dõi theo.
"Đêm hôm khuya khoắt, không ngủ được sao?"
Tim y đánh thịch một tiếng. Nguyễn Cao Sơn Thạch thình lình xuất hiện không một báo trước. Hoàng Diên điếng người, miệng há ra chẳng kịp ngậm lại. Rất nhanh, y nghiến răng, cố để lưng thẳng nhất có thể. Y giờ đã là vợ của thiếu gia Nguyễn, được cưới xin đàng hoàng, cớ gì phải mang nỗi đắn đo? Hiềm nỗi, hai tay run rẩy đã bán đứng tâm trạng y hiện tại. Rằng, y đang sợ. Hoàng Diên đang sợ hãi vô cùng.
"Vừa khéo, ta đang tính đi tìm ngươi."
Thiếu gia Nguyễn nở nụ cười. Cái nụ cười ôn hòa mà Hoàng Diên thấy thường ngày, nay sao lại buốt rét tới lạ. Y chỉ vừa thất thần vài giây, bên cổ đã bị bàn tay bóp nghẹn. Nguyễn Cao Sơn Thạch chẳng dùng mấy sức, đã có thể nâng cả người Hoàng Diên khỏi mặt đất. Mặt y tím tái, quẫy đạp liên hồi, cũng không khiến bàn tay tựa vòng kiềm rời khỏi cần cổ. Y ú ớ không ra hơi, khóe mắt lóe lên một tia sáng sắc nhọn.
Không nhanh, không chậm, con Nhâm vung tay đâm phập con dao nhỏ vào mạn sườn y. Hoàng Diên hét lên đau đớn, lại bị thiếu gia Nguyễn đập cả người xuống sàn. Như thấy chưa đủ mạnh, con Nhâm lại đâm thêm phát nữa, lần này là ở giữa bụng. Nó tuy là con nít, nhưng lực lại gọn hệt người lớn. Hai mắt nó thất thần, chẳng rõ tiêu cự, chỉ biết làm theo chỉ thị mách bảo. Mà ai đang điều khiển, lại chả thể rõ được. Tay nó nhanh như giã cối. Phầm phập, phầm phập, thanh âm ghê rợn vang vọng khắp không gian. Mà người chứng kiến, mặt chẳng mảy may biến động. Tựa hồ như đã quen.
Hỉ phục màu đỏ, lẫn cả màu máu. Nhìn thoáng qua, chẳng ai rõ đâu là vải, đâu là thứ chất lỏng tanh lờm. Hoàng Diên thấy tầm mắt mờ mịt. Máu xộc lên cuống họng, tràn ra cả môi, khiến y ho sặc sụa. Sơn Thạch nhíu hai mày, bỏ tay ra. Hắn lùi về sau, túm lấy cẳng chân Hoàng Diên, kéo ra ngoài. Con Nhâm chùi vết bẩn bị bắn lên mặt, nó tiến tới Bùi Công Nam hẵng còn lơ đãng ngồi trên bàn. Thuần thục đỡ em xuống, cầm lấy bàn tay mịn màng, dìu em đi theo mình.
Vệt máu lan dài thành đường thẳng tắp, trải dọc cả hành lang, kết thúc tại một căn phòng đã được mở khóa. Bên trong chỉ độc một cái đèn dầu. Ánh sáng lập lòe hắt lên tường, soi rọi vài cái bóng đi đi lại lại. Bà Nhã xoay chân chỉnh lại thùng gỗ được lau dọn sạch sẽ. Khóe mắt bà trông rõ thiếu gia đang lôi kéo một người, chính là tân nương đáng ra nên chăn ấm nệm êm tại phòng tân hôn. Bà lắc đầu. Thừa dịp Sơn Thạch nhấc bổng cả người Hoàng Diên ném vào thùng gỗ, mới dám lén lút thở ra một hơi nuối tiếc.
Bà Nhã cầm khăn đến cho thiếu gia lau vết bẩn. Nguyễn Cao Sơn Thạch chùi kỹ từng ngón. Cho tới lúc cả bàn tay sạch sẽ bóng loáng, hắn ném cái khăn vào trong bồn, nhận lấy bàn tay từ con Nhâm trao tới mình. Sơn Thạch nhẹ nhàng hướng môi vào mu bàn tay ửng hồng, dìu người nọ lại gần Hoàng Diên. Bấy giờ mới nghe Bùi Công Nam cất giọng nói khẽ.
"Tiếc quá. Thật tiếc quá."
Tiếng chậc chậc phát ra từ cánh môi đỏ mọng. Bùi Công Nam chỉ khoác tạm lớp áo mỏng, da thịt trắng non lộ ngoài không khí. Em quỳ xuống, tì má lên thành bồn. Ngón trỏ vuốt ve đôi mắt nhập nhèm, tới cánh mũi cao thẳng, dừng tại đôi môi bạc bẽo chẳng động chút sắc. Hoàng Diên không tránh, bởi sức lực cạn kiệt tới nhấc tay còn chưa xong. Mắt y thấy rõ, cảnh bà Nhã nắm lấy cán dao rút ra. Nhanh chóng, lưu loát, không đợi Hoàng Diên kêu gào, bà đâm từng nhát mau lẹ vào khắp thân thể y. Máu cứ thế, chảy ròng ròng như những tia suối. Trông như con trăn, uốn lượn từng vệt dưới đáy bồn gỗ nâu.
Đâm được khoảng chục nhát nông, nhát sâu, bà bình thản cầm chiếc khăn được vắt lên thành bồn, lau sơ qua lưỡi dao, rồi ngồi dậy cất nó vào cái hộp gỗ đen đã được mở nắp đặt trên bàn. Bùi Công Nam quệt một ít máu trên bụng Hoàng Diên, chậm rãi bỏ lên miệng, mút nhẹ. Đôi ngươi màu bạc sáng rực, em đê mê tới hai má đỏ bừng. Thấp giọng rên khẽ, nụ cười tươi tắn xuất hiện trên môi. Nam cúi xuống hôn lấy vầng trán Hoàng Diên. Giống như mang ơn. Hoặc cũng thể hiểu, là lời chúc phúc cho việc thành người Nguyễn gia hẵng chưa gửi gắm.
Hoàng Diên tự nhủ, chẳng thà bị đâm một nhát ngay tim, còn bớt đau đớn hơn là hành hạ từng chút một. Y trông rõ máu dần dần, bị rút khỏi cơ thể là như thế nào. Hoàng Diên không hiểu. Rằng, y đã làm gì sai? Việc y tồn tại trên đời, là sai? Việc y ước ao được gả vào Nguyễn gia, là sai? Họa chăng, việc y gặp Nguyễn Cao Sơn Thạch, lẽ ngay từ đầu không nên hiện hữu?
Hoàng Diên không nghĩ nổi, bởi mắt y đã chìm trong màu máu. Giữa lớp màn đỏ mỏng tựa y phục được khoác, y trông Bùi Công Nam đang ngồi đè lên người. Hai tay em vòng qua vai y. Chóp mũi nhỏ nhắn rúc vào cổ Hoàng Diên. Nguyễn Cao Sơn Thạch vẫn điềm nhiên như không. Đáng lẽ hắn nên nổi sùng, và bóp chết Hoàng Diên mới phải. Nhưng, Nam sẽ không vui. Sơn Thạch chẳng nỡ nhìn thấy Nam buồn. Thành thử, hắn chỉ đành nhịn nhục nỗi uất ức trong lòng, vươn tay vén lấy tóc mai em để dễ bề hành sự.
Bùi Công Nam hít một hơi hương vị thơm lừng từ thứ chất lỏng sớm đã dâng lên vài nấc. Em hé miệng ra, hàm răng đều tăm tắp dần mọc dài, mọc dài. Cho tới lúc cả hàm nhọn hoắt, em cười nhẹ tênh, ghim nó vào bên cổ Hoàng Diên. Mắt y trợn trừng như muốn lồi cả ngươi, chẳng phát ra nổi âm thanh bởi móng tay dài đã đâm toạc cả gáy. Miệng Hoàng Diên phun máu, lẫn cả nước dãi dầm dề. Cơ thể y co giật khó kiểm soát. Hệt bị người ta nhét vào cái chuồng, lắc qua lắc lại như một con thú chả thể phản kháng.
Tại bức tường bị lẫn theo màu thời gian, vết nhơ dù chùi bao lần còn đọng lại nhàn nhạt chưa mất. Ánh nến lay lắt tô vẽ thành hình, lộ rõ nửa bên mặt với hàm răng nhọn cùng đôi cánh rách rưới mọc sau vai. Khum người xuống, cổ lúc nhấp lúc lên, tia máu phun ra bắn thẳng vào tường. Bà Nhã đứng lặng người, lại phải mất một đêm lau dọn mệt mỏi. Bà nhìn qua sân. Trăng đã tỏ, sáng vằng vặc. Trăng hắt xuống một màu lành lạnh, chui vào từng gốc rễ, buốt giá con tim.
Đã qua canh Bốn, ngày rằm cứ thế trôi theo.
Chẳng còn tiếng la hét. Chẳng còn cảnh dãy dụa. Mọi thứ như bức tranh động. Với màu chủ đạo là đỏ, được điểm xuyết chút bạc. Người vẽ nó thỏa mãn vươn cổ lên, làn da trắng hồng tắm mình trong dòng máu. Ma mị, đẹp tựa như hoa. Con Nhâm tỉnh giấc, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Như một lẽ đương nhiên đã ăn sâu vào tiềm thức của hạ nhân Nguyễn gia, bất kể trông thấy thứ gì, phải biết ngậm chặt miệng. Đừng dại hó hé, chớ rước họa vào thân.
Nguyễn Cao Sơn Thạch nhấc Bùi Công Nam ra khỏi cái xác chẳng còn hình thù. Mặt mũi em lấm lem, tựa loài cáo yêu kiều. Thiếu gia Nguyễn khoác áo bao quanh em, ôm lấy người nọ rời khỏi phòng. Chân vừa tới bậc cửa, khéo léo giao phó cho bà Nhã và con Nhâm, rồi bồng Nam đang dần thiêm thiếp đi khuất. Em rúc sâu vào lòng Sơn Thạch, đôi ngươi màu bạc yêu chiều nhìn hắn.
"Tháng tới, em muốn một người khỏe mạnh hơn."
Sơn Thạch không đáp, hôn lên vầng trán nhẵn bóng. Ấy là chấp nhận, cũng như đồng thuận bất kể yêu cầu đưa ra từ em. Gió đìu hiu thổi. Gió mang lời ca len lỏi khắp ngóc ngách. Chẳng rõ giờ này liệu trẻ con còn thức chăng, mà văng vẳng thấy bài đồng dao. Âm thanh lúc xa lúc gần, loanh quanh đâu đây. Lởn vởn bên tai, tựa âm hồn khó khuất.
❝Cô dâu vào bếp
Ăn vụng cơm nếp
Chú rể vào bếp
Đánh chết cô dâu.❞
Người ta thờ thần, thờ thổ địa. Ấy người Nguyễn gia, lại thờ thứ khác. Chỉ có nội bộ Nguyễn gia biết. Để người ngoài hay, sợ rằng đã tởm mất mật.
Ngày lành, tháng tốt. Cứ mỗi năm, tới rằm tháng Bảy, là người ta lại được nghe tin. Hiềm nỗi, nó dần thân thuộc, tới độ hạ dân chẳng còn mấy ai bất ngờ.
Việc, thiếu gia Nguyễn Cao Sơn Thạch lại chuẩn bị rước người làm vợ.
Bùi Công Nam ngồi trên cành cây. Đung đưa hai chân, ngó xuống dàn hoa bay phất phơ trong gió. Em nắm một cánh hoa, dịu dàng đặt lên môi hôn nhẹ. Đôi ngươi ánh bạc rực lên tia sáng. Bên miệng đong thành nụ cười, ngân nga một lời ca chẳng rõ tên.
Đã tới nửa đêm. Ngày của Thần.
Hay, ngày của Nam.
[FINISHED]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co