Truyen3h.Co

[Thạch Sơn] Thương

3.

QunhTrn95

"Gòi có dụ dzì đây? Sao hôm nay qua chỗ tao? Đừng có vác cái thây dơ hầy của mày cạ cọ vô bộ ga giường tao nữa, thúi quắc bây giờ!!!"

Cái kiểu nói chuyện đớt đớt này chỉ có mỗi Tăng Vũ Minh Phúc thôi.

Cậu nhìn Trường Sơn làm ổ trên giường cậu, từ lúc về tới giờ không thèm làm gì mà chỉ trốn trong chăn, ăn cũng không ăn, tắm cũng không tắm, cứ mặc y nguyên bộ đồng phục ôm chăn của Phúc, trông khó coi vô cùng.

Bình thường người khác mà ôm nguyên cái thây thúi lên giường Phúc thì cậu đá bay người đó ra khỏi nhà rồi, nhưng đây là Trường Sơn mới chết, nếu cậu làm vậy cậu sẽ được ăn combo chửi người từ cử chỉ tay đến ánh mắt.

Phúc càm ràm cho có thôi, chứ biết thừa Trường Sơn có nghe mình lải nhải được đâu, đã vậy còn cuộn kín như kén bướm nữa, muốn dùng thủ ngữ cũng không được.

Bình thường Phúc và Bảo giao tiếp với Trường Sơn bằng thủ ngữ, nhưng đồng thời cũng phải để cho cơ miệng hoạt động, với hai đứa ồn ào này, việc chỉ im lặng rồi dùng thủ ngữ là một cực hình đấy.

Trường Sơn trốn trong chăn, bao nhiêu sự bực bội tủi thân được Sơn lẩm nhẩm chửi cho bằng hết, láp giáp chửi từ chú báo cao Quốc Bảo đến tên vô tri Sơn Thạch, rồi chửi luôn con Hải Ly đang cách mình một khoảng. Sơn biết thừa nó đang mắng anh vì làm dơ giường nó, anh ngứa mũi ách xì nãy giờ.

Trường Sơn đến nhà Phúc làm ổ có ba lý do, một là tâm trạng anh không tốt, không muốn về nhà nhìn mặt bà dì khó ưa, hai là nhà Phúc gần hơn, ba là Sơn đang giận Quốc Bảo, giận vì tại cậu ta mà anh phải nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc ngứa mắt kia.

Trường Sơn định nằm đó đến khi nào hết buồn thì thôi, nhưng chiếc bụng đói meo bắt đầu biểu tình đòi ăn nên Sơn không còn cách nào khác ngoài việc phải thỏa hiệp với cái bụng đói, chậm chạp bỏ chăn ra, để lộ khuôn mặt buồn thiu và đôi mắt mèo đỏ ngầu.

Minh Phúc vừa soạn văn để mắng Trường Sơn, nhưng khi vừa thấy đôi mắt đỏ hoe kia thì mọi câu từ đều bay đi mất. Phúc hoảng hốt ngồi xuống, hai tay rối tít vào nhau, giọng nói cũng cao hơn vài phần.

"Sao dzậy Sơn? Sao mày khóc? Thằng cờ hó nào làm mày khóc? Nói tao, tao đi búng bi thằng đó!!"

Trường Sơn liếc Minh Phúc, khẽ lắc đầu rồi xoa bụng, ý nói đói rồi, muốn ăn. Phúc muốn hỏi thêm, nhưng Sơn đã đói rồi, sức khỏe của mèo quan trọng hơn, cậu tạm gác chuyện này lại rồi lật đật dắt Sơn xuống ăn tối.

Ăn xong rồi, Trường Sơn cuối cùng cũng chịu đi tắm, xong xuôi hết rồi Phúc bắt đầu hỏi cung, nhưng Sơn chỉ rầu rĩ ôm gối không trả lời, câu duy nhất mà anh đáp làm cậu tổn thương kinh khủng khiếp.

[Mày phiền ghê, may mà tao không nghe được, nếu không tao nghe mày nói riết tao cũng điếc.]

"..."

Minh Phúc nghiến răng, đành phải thôi cuộc nói chuyện không kết quả này, nhưng cậu cũng như Sơn, máu hơn thua rất mãnh liệt và quyết không bỏ qua.

"Mà nãy mày chửi người ta nhiều lắm đúng không? Chắc tao cũng có phần chứ giề?"

[... Không, sao nói vậy?]

Á à, con mèo chột dạ rồi.

"Tại lúc mày chui ra khỏi chăn, cái mỏ mày nhọn đót! Giờ vẫn còn nhọn nè, chắc còn đang chửi trong lòng."

[...]

"2 3 Dzô! Hông say hông dzìa nha!"

Sơn Thạch tu ừng ực ly sữa to đùng, một hơi hốc cạn, rồi ôm mặt khóc huhu, xong rồi sụt sịt tự rót cho mình thêm ly nữa. Hắn chưa đủ tuổi để uống bia, nên mượn sữa giải sầu, quyết tâm say sữa để vơi bớt nỗi buồn.

Cái tính này đã có từ lúc Thạch còn bé, hễ mỗi lần Thạch buồn là Thạch nốc sữa, nốc chừng nào hết buồn thì thôi, nên các cửa hàng sữa trong xóm hắn mấy dịp này lúc nào cũng đắt hàng. Có bà bán sữa hồi đó đoán được chuyện này nên mỗi lần Thạch đi ngang là nói ông chồng chọc cho Thạch khóc, hắn buồn rồi hắn sẽ chạy đi mua sữa giải sầu. Sau này Thạch biết được âm mưu nhà bà ta rồi nên ứ có thèm mua sữa ở chỗ bả nữa, đổi qua cửa hàng khác rẻ hơn, thân thiện hơn, mà còn được tặng thêm sữa và lịch cuối năm khi mua nhiều nữa.

Duy Thuận nhìn thằng em nốc hết hộp sữa này qua hộp sữa khác (mà toàn là hộp một lít), rồi lôi chả lụa của mẹ từ tủ lạnh ra nhấm nháp như mấy ông bụng bia hay tụ tập cuối ngõ, môi trề ra cả thước cứ lảm nhảm nào là thằng Nam báo hắn, hại hắn mất cơ hội được đến gần hơn với Trường Sơn, nào là con Lan báo hắn mất mớ tiền vào mấy cây kem ốc quế trên đường về nhà.

Thuận nhìn hết nổi, Thuận quyết định lên tiếng cắt ngang nỗi sầu của Thạch.

"Mày dẹp cái sự bê tha của mày đi! Chị Bảy nói mày giống đám cún con nhà bả rồi mày định giống nó thật hay gì mà đòi say sữa!? Ồn ào láo nháo, chả ra cái thể thống gì!" Rồi quay qua nhỏ Lan đang hóng hớt bên cạnh, "Còn mày đi về! Ngồi cái tướng mất nết, về xin mẹ mày tiền trả cho thằng Thạch mau lên! Nó mất ngủ nó báo tao là tao qua tao cho mày ăn chảo!"

Đuổi được Ngọc Lan về nhà, Duy Thuận bắt đầu phán xét thằng em ruột thừa.

"Trần đời tao chưa thấy đứa nào vừa hèn vừa ngu như mày. Không tự đưa mà đưa cho thằng Nam, rồi ngồi đây khóc than cái khỉ gì."

"Sao anh chửi em ngu?" Sơn Thạch tỉnh khỏi cơn say sữa, mắt cún mở to đầy hoang mang, "Anh hết thương em rồi hả!??"

"Tao chưa bao giờ thương mày."

"Đồ tồiiiiii!!!"

Sơn Thạch nằm vật ra sàn khóc oe oe như thể crush nó bỏ nó đi lấy chồng, như thể cả thế giới nợ tiền hắn, như thể tất cả đều không thương hắn, ai cũng mắng hắn.

Duy Thuận vẫn nhìn thằng em làm trò, thầm nghĩ trong lòng, đúng là tác hại của việc nốc sữa quá nhiều.

Thạch ôm nỗi sầu đến tận hôm sau, hắn đi lên cầu thang như người mất hồn, tưởng như hôm qua đã thật sự say sữa đến hỏng não. Thạch vừa đi đường vòng sang lầu 1 để nghía mèo thì nhóc Nam từ lớp nó bước ra, vừa thấy nó, hắn vội vàng chạy đến túm nó lôi ra góc cầu thang quen thuộc để hỏi tội. Nhóc Nam kêu la mình bị oan, nói rằng nó xác nhận hộc bàn đó là của Trường Sơn mới để vào, trong đó còn có quyển tập có dán nhãn tên mèo nữa cơ mà, nhầm là nhầm làm sao.

"Em nói thiệt luôn hở Nam?"

"Thiệtttt! Em dối anh làm chi."

Và thế là hết, đến ông trời còn không muốn cho hắn và anh cơ hội. Nam nhìn anh Thạch của nó mếu trông đến là thương, vừa trề môi vừa lôi hộp sữa 180ml trong cặp ra uống, hòng vơi bớt nỗi sầu đang chồng chất nỗi sầu.

Cuối ngày, tiếng trống báo hiệu đã hết một tuần vất vả vang lên, mở ra hai ngày nghỉ xả hơi của đám học sinh sau năm ngày áp lực. Trường Sơn thích nhất thời khắc này, anh sắp được trùm chăn ngủ phát tới trưa, rồi dậy ăn rồi lại ngủ, chu kỳ nạp năng lượng này sẽ được lặp lại cho đến thứ hai của tuần sau.

Soạn cặp trong niềm hân hoan chứa chan, Trường Sơn vừa kéo cặp lại cái độp, đeo lên vai một phát thì Minh Phúc liền xuất hiện, hai tay ôm cánh tay Sơn lôi đi xềnh xệch.

Cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua đầu mèo, anh ngơ ngác bị hải ly kéo đi, hoang mang vô cùng. Trường Sơn đứng lại cái két, Minh Phúc đang kéo anh đi cũng dừng, nhìn qua anh với khuôn mặt hỏi chấm.

[Đi đâu đây? Đây đâu phải đường ra cổng trường?]

"Ừa đúng gồi, mình đi câu lạc bộ âm nhạc."

Câu lạc bộ âm nhạc, năm từ này bây giờ như một chiếc vảy ngược của Trường Sơn, vừa nghe đến con mèo lập tức xù lông, đanh mặt đòi quay về, nhưng Minh Phúc nào có chịu tha, cứ í ới kéo anh đi. Sức con mèo lười chỉ ăn rồi lật ra ngủ không bao giờ thắng nổi con hải ly cơ bắp khắp người, bị nó kéo đi không phản kháng nổi. Thế nên mới có chuyện một con mèo bị con hải ly xách lên như mèo real, la oai oái một hai đòi về.

Đứng trước căn phòng với tấm bảng "Câu lạc bộ âm nhạc" to tướng, Minh Phúc quay qua Trường Sơn, khuôn mặt sáng bừng lên trông vui khiếp.

"Mình đi cổ vũ tinh thần cho Quốc Bảo mà Sơn, mày hông thương bé Bảo nhà mình hở?"

Con mèo nhìn con hải ly vô cùng đánh giá, anh có nên vạch trần với cậu rằng hôm nay thằng Bảo tiếp tục nghỉ để trốn thầy Kiều kiểm tra bài tập về nhà của nó không.

Trường Sơn biết thừa Minh Phúc đến vì ai, và y như rằng khi mở cửa ra, ánh mắt nó dán chặt vào tên cơ bắp đầu tóc tẩy trắng xóa đang xem lại lời bài hát của nhóm họ. Bên cạnh là nguyên nhân nỗi buồn của Trường Sơn, Sơn Thạch đang ngúc ngắc cái đầu đinh màu trắng, vẫn còn đang lâng lâng trong cơn say sữa, kế bên nữa, Bùi Công Nam đang phải sửa lại dây đàn mà các báo anh vừa làm hư, cái miệng nó lép nhép nhìn là biết đang chửi thầm, bên cạnh nữa, thằng con nuôi mới nhận của Quốc Bảo - Trần Anh Khoa đang cực sung mà nhảy nhót tưng bừng như trẩy hội.

Trường Sơn nhìn vẻ si mê của Minh Phúc mà thấy khó coi vô cùng. Anh chợt nhớ về những lần cậu kể cho anh nghe về Phạm Duy Thuận. Số lần cậu kể về chuyện crush cười với mình thì ít, số lần cậu khóc vì crush thì nhiều. Phúc từ lúc thích Thuận thì sáng dậy sớm hẳn ra, đứng xếp hàng ở quầy bánh gần trường để mua loại ngon nhất, rồi canh giờ ra chơi lén la lén lút nhét vào hộc bàn người ta. Ngày nào cũng thế, cho đến một ngày cậu thấy người ta nói chuyện với cô nào mà cười vui ơi là vui, trên tay cô nàng còn cầm bánh với sữa mà cậu mua, thế là Phúc tủi thân, Phúc chạy về ôm Trường Sơn cứng ngắc, khóc huhu mắng nào là Duy Thuận là đồ tồi tệ, Duy Thuận là gã trăng hoa ong bướm, cờ đỏ lè đỏ lét, rồi thề sẽ không bao giờ thích tên đó nữa. Những lúc ấy, Trường Sơn chỉ xoa lưng cậu ra chiều rất cảm thông, anh không khuyên răn gì, vì anh biết qua hôm sau nó sẽ quay lại con đường cũ, vẫn si mê, vẫn kiên trì mua bánh mua sữa cho người ta. Đâu phải lần đầu đâu nên Sơn không lạ nữa, nếu có lạ thì chắc là lúc Phúc hết dại khờ, không đưa bánh cho người ta nữa.

Y như rằng, sáng hôm sau Sơn thấy Phúc ghé qua mua bánh nữa, anh cau mày tra hỏi cậu, cậu chỉ cười khờ rồi trả lời.

"Tao suy nghĩ thông suốt rồi, biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi, thiếu gì người mua bánh ở chỗ này, mà á, chắc chỉ là bạn bè thôi, tao có nghe ai nói gì về chuyện anh Thuận quen ai đâu nè, nên tao vẫn còn cơ hội."

Minh Phúc vừa nói vừa huơ tay diễn tả, cậu đã tự đả thông tư tưởng nên tươi sáng hơn hẳn, dọc đường ríu ra ríu rít luôn tay luôn chân với Trường Sơn, rồi khi hai đứa vừa bước xuống xe, cảnh đầu tiên đập vào mắt cả hai là Duy Thuận vẫn đi với cô gái hôm qua, khoác tay nhau trông vui lắm.

Phúc vứt bánh cho Sơn rồi ôm Bảo khóc tu tu, lại mắng lại thề, rồi lại tự trấn an bản thân, cậu chưa vui được nửa tiếng nữa thì bắt đầu cả khối truyền tai nhau Duy Thuận có bạn gái rồi, chính y xác nhận thế. Bảo đã cố nhanh tay bịt tai Phúc lại nhưng không kịp, cậu đã nghe hết rồi.

Thế là xong, chuyện gì đến cũng đến, Phúc suy sụp tinh thần ngay trong ngày, nhờ Bảo xin nghỉ giúp mình rồi ôm cặp đi về nhà, vừa đi vừa lau hai hàng nước mắt trông xót vô cùng. Hai đứa bạn nhìn nhau, không biết nên làm gì ngoài việc để cậu yên tĩnh ở một mình.

Nhưng nhất quyết không bỏ qua, Trường Sơn lôi Quốc Bảo đi nhiều chuyện cả buổi sáng mới biết được con bé này cũng thích Duy Thuận, bánh với sữa là Phúc mua mà nhỏ lại chiếm công, nhận vơ về mình, làm Thuận tưởng nhỏ quan tâm y nên mới đồng ý với lời đề nghị tìm hiểu nhỏ.

Đã biết thì không thể tha, nhớ đến người bạn hải ly suy sụp tinh thần cả ngày không nói gì, rồi nhìn con nhỏ kia tay trong tay hạnh phúc với kẻ vô tri, hai đứa tức điên người. Giờ ra về, canh ngay lúc nhỏ vừa bước ra, Sơn với Bảo, người bên trái người bên phải cắp nách nhỏ đi, kéo ra sân sau trường xử tội.

Nói xử tội cho oai thế thôi chứ thật ra là bắt nhỏ ngồi yên trên ghế, rồi bật bản thu âm tuyển tập những câu chuyện cười của hải ly bắt nhỏ nghe hết rồi trả bài. Sơn không nghe được nên không cần dùng biện pháp bảo vệ nào, Bảo thì chơi combo tai nghe với bịt tai, ngồi sát vào Sơn để ủ ấm, chỉ có nhỏ không đỡ nổi nước đi này, vừa phải ngồi im lắng nghe vừa run cầm cập.

Vẫn là câu chuyện Trường Sơn khiếm thính không nghe được câu chuyện cười của Phúc, nhưng anh đã được dịp nghe nó đặc cách kể bằng thủ ngữ cho anh, mỗi câu chuyện của nó trôi qua, Sơn cảm thấy từng cơn gió lạnh ôm khắp người mình, rét buốt như mùa đông, một chuyện được kể xong thì xung quanh Sơn đã cũng xuống vài độ C.

Quay lại chuyện của Phúc, hôm sau nhỏ đã đi giải thích với Thuận về những điều nhỏ bịa, xin lỗi y rồi đến tận lớp xin lỗi Phúc, rồi nhỏ chuyển trường đi luôn. Còn Phúc? Lại vui vẻ lụy tình tiếp tục mua bánh cho Thuận.

Rõ ràng đây không phải là kết quả mà Sơn và Bảo muốn, hai đứa không muốn cậu dính dáng gì đến Duy Thuận nữa để đỡ đau khổ hơn. Nhưng trông Phúc cứ vui tươi yêu đời như thế, hai đứa đành phải nhắm mắt cho qua thôi chứ biết làm gì được bây giờ.

Nhìn bạn mình khổ vì dính vào tình yêu rồi tự rút kinh nghiệm cho bản thân, Trường Sơn thề với lòng sẽ không dính dáng đến vấn đề yêu đương để đỡ khổ tấm thân tàn này. Ấy thế mà chiều mưa hôm ấy lại làm xáo động trái tim anh, và anh bây giờ lại không khác nào Minh Phúc lúc đó, cứ mơ tưởng khi người trao chút ngọt ngào vô ý, rồi cứ buồn tủi đau thương vì người ta có lẽ còn không biết đến sự tồn tại của mình.

Trường Sơn mãi đưa hồn về quá khứ nên không biết có người đứng trước mặt mình, đến khi ngước lên, anh giật mình nhìn thấy một màu trắng, nhưng không phải màu trắng của ai kia mà là màu trắng tẩy xóa của Duy Thuận. Không một động tác thừa, Sơn khều Minh Phúc đang chú tâm ngắm bé mèo tên Cáo mà cậu mới tậu về. Phúc ngơ ngác nhìn Trường Sơn, anh hất nhẹ mặt hướng lên, cậu cũng khờ khờ nhìn theo, và... Cút hà hết hồn chưa! Phúc thấy crush Duy Thuận của nó đứng cách chỉ có một sải tay thôi. Tim cậu đập bình bịch trong lồng ngực, thầm mong y không nghe thấy tiếng động khác thường trong lồng ngực cậu.

Ban nãy Duy Thuận đã chú ý đến hai đứa hay léo nhéo với Quốc Bảo từ lúc chúng nó bước vào rồi, y nhìn Trường Sơn vừa bày trò xong thì kênh cái mặt nó lên, nhìn màu tóc có một không hai của nó y biết ngay nó là 'con bé mèo' mà Sơn Thạch hay treo lên miệng. Còn người bên cạnh, ờ... có chút quen mắt. Khổ thân Duy Thuận bị mù mặt, không nhớ ai là ai nên bị người ta đồn là cờ đỏ miết.

Suy nghĩ một hồi mới ngợ ra, Thuận liền đến trước mắt hai đứa, hỏi xem nhóc nào tên Tăng Vũ Minh Phúc, nhưng hai đứa không đứa nào trả lời, một đứa thả hồn về quá khứ (tại sao y biết? Tại biểu hiện của nó bây giờ không khác gì thằng em y), đứa còn lại ngắm mèo đến mất nhận thức xung quanh. Thuận cứ kêu rồi cứ đứng chờ cũng được vài phút, định bỏ cuộc thì con bé mèo của Sơn Thạch cuối cùng cũng hoàn hồn, ngước mắt mèo lên nhìn y, rồi chắc nó biết y tìm bạn nó nên vội kéo người kia chú ý.

Duy Thuận nở nụ cười xả giao nhìn Phúc rồi nói.

"Em là Minh Phúc trưởng câu lạc bộ kịch đúng không? Anh là tác giả của 'Xứ sở miên man' mà nhóm em cần trao đổi, hôm trước Liên Bỉnh Phát tìm anh mà anh bận, nay mới rảnh để trao đổi với nhau. Em có phiền không nếu chúng ta bắt đầu bây giờ?"

"Không anh ơi! Phiền hà giề chớ, em đi liền luôn nè anh, đang gảnh!"

Minh Phúc vội vội vàng vàng đeo cặp lên, trông cậu như đang sửa soạn khăn gối để chuẩn bị về nhà chồng í, nhưng Phúc vẫn không quên nhiệm vụ cao cả của mình hôm nay là đưa Trường Sơn về nhà, nên quay qua dặn dò con mèo.

"Mày ở đây chờ tao nghen, chán quá thì đi lòng vòng chơi đi, tao qua đó bàn giao cho Thiên Minh xong tao đưa mày dzìa!"

Trường Sơn gật đầu cho có lệ, biết thừa một chút của nó là tới tối, mèo thầm thở dài chán nản vì không biết chừng nào mới xong. Mèo bĩu môi, mèo chán, mèo đang ngồi nghịch tay thì chợt bên cạnh có người ngồi xuống. Mèo còn đang nghĩ hôm nay sao thằng Phúc lại bỏ lỡ cơ hội bên crush ngàn vàng của nó mà chạy đến bên anh, khi Trường Sơn quay sang, đập vào mắt Sơn lại là màu trắng, nhưng không phải trắng tẩy xóa kia, mà là màu trắng dịu mắt thuộc về Nguyễn Cao Sơn Thạch.

Tim Trường Sơn rớt cái bịch, đập lum la trong lồng ngực, anh thắc mắc không biết tiếng tim mình đập có lớn hay không và thầm hy vọng người kia không nghe thấy, cũng mong hắn sẽ không để ý đôi gò má nóng bừng.

May cho Trường Sơn, người kia không để ý.

Sơn Thạch nãy giờ ngồi lâng lâng trong nỗi buồn, chỉ hoàn hồn khi anh Thuận kêu lớn bốn chữ 'Tăng Vũ Minh Phúc', hắn quay qua hướng y thì nhìn thấy bé mèo của hắn ngồi đó từ lúc nào. Thạch nhìn con mèo ngồi ôm cặp, môi xinh hơi dẩu lên, đôi lông mày cau tít vào nhau, có vẻ là đang cọc nhưng trong mắt hắn lại thấy yêu thế không biết.

Hắn không còn nghe hay thấy gì vì trong hắn bây giờ chỉ còn mỗi Trường Sơn, và hắn chỉ chú ý đến người khác khi nghe Minh Phúc dặn dò con mèo rồi đi theo anh hắn, và Thạch biết thời cơ của mình đã tới. Năm bước rút ngắn còn hai, Sơn Thạch ngồi xuống ngay vị trí kế bên Trường Sơn, cười toe toét chờ đợi bé mèo chú ý đến mình.

Đẹp, xinh, dễ thương, ba từ này cứ bay qua bay lại trong bộ não của Thạch, hắn nhìn con bé mèo ngồi nghịch móng với vẻ si mê mà theo Bùi Công Nam, ánh mắt hắn nó trông đê tiện mà nó lo sỉm mà nó lụy thì thôi nhé.

Khoảnh khắc mắt cún chạm mắt mèo, Sơn Thạch thấy tim mình thật sự không ổn rồi. Ôi trời ơi, bao đêm mơ tưởng về cái ngày được Trường Sơn chú ý đến, nay anh nhìn hắn, màu đỏ hồng tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp của người trong tim, và bộ não Sơn Thạch bỗng dưng ngừng hoạt động, cứ nhìn chăm chăm vào người ta mãi.

Trường Sơn bị nhìn đến ngại, anh tự hỏi liệu mặt mình có đỏ đến mức khó coi rồi không mà hắn nhìn mãi thế. Rồi chợt nhớ ra câu chuyện ngày hôm qua, tại nơi này, Trường Sơn cau mày bực bội, mắt đang to tròn chuyển sang hình viên đạn, Trường Sơn giận dỗi quay sang chỗ khác không nhìn đối phương nữa, thầm lẩm nhẩm mắng Thạch trong lòng.

Mà lúc này Sơn Thạch mới sực tỉnh, thôi không nhìn Sơn nữa, ngại ơi ngại vì nhìn người ta chằm chằm. Sơn chắc nghĩ hắn kì lạ lắm, nên anh mới liếc hắn ghê thế, Thạch đưa tay gãi đầu, rồi nhớ ra nguyên nhân mình ngồi ở đây, hắn quay sang kêu.

"Sơn ơi! Có lẽ là đợi lâu ó, mệt lắm. Sơn có cần tui đưa Sơn về không?"

"..."

"... Sơn ơi?"

Trường Sơn không trả lời, cũng không phản ứng.

Anh không thể nghe.

Biểu cảm của Sơn Thạch cứng đờ.

Vậy ra tin đồn là thật, Trường Sơn của hắn thật sự không thể nghe.

Sơn Thạch bỗng dưng muốn khóc, khóc vì thương người này. Thật sự anh đã phải sống thế nào trong một thế giới không có âm thanh, mà vẫn luôn cười, có thể vô tư trêu chọc bạn bè và tồn tại được vậy.

Nhưng như vậy sẽ kì lắm. Lần đầu tiên cả hai nói chuyện đàng hoàng với nhau mà khóc trước mặt anh, thật sự khó coi vô cùng, Sơn Thạch kiềm chế cảm xúc của mình, tự mỉm cười để kéo tâm trạng lên. Thạch nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai Sơn, rồi đưa màn hình điện thoại của mình ra.

[Sơn phai chờ lâu không?]

Trường Sơn nhìn điện thoại rồi nhìn Thạch, hơi cau mày suy nghĩ, rồi đưa điện thoại của mình trả lời hắn.

[Chắc lâu đó, tầm tối lận.]

Nhắn xong thì thở dài đầy chán nản.

Sơn Thạch biết cơ hội của mình đến rồi, nên nhanh tay gõ một dòng, dấu câu rớt loạn xạ.

[Thế đe tui đưa Sơn vê nha?]

...!?

Trường Sơn chính thức hoang mang đến hốt hoảng. Gì đây trời? Người mình thương đòi đưa mình về, Sơn đang nằm mơ hả?

[Thôi, phiền.]

Phải làm giá chút.

[Khong phiền, tui se rat vui nêu Sơn đồng ý.]

Trường Sơn định hỏi hắn không đưa bạn gái về à, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai kia đang đầy sự mong chờ, anh hơi xiêu lòng, Sơn quyết định ích kỷ một phen, tự trấn an mình không khác gì Phúc, rồi ỏn ẻn gật đầu lời đề nghị của người thương.

"YAY!"

Sơn Thạch nhảy cẫng lên, âm lượng không khống chế được vang to trong không gian chỉ có hai người. Ủa, từ lúc nào mà chỉ còn anh và hắn vậy?

Nhưng Thạch không quan tâm, Thạch bây giờ chỉ còn lại sự vui vẻ vì được đèo cờ rớt về thôi.

Và Trường Sơn hình như đã nhìn thấy một chiếc đuôi cún xoay như chong chóng tre sau lưng Sơn Thạch.

Nhắn tin báo cho Minh Phúc, sau đó Sơn ngoan như một con mèo để Sơn Thạch dắt mình ra bãi đỗ xe, nhìn hắn lôi con xe cà tàng cũ mèm, lấy khăn lau sạch sẽ yên sau cho anh ngồi, bỗng nhiên anh thấy mình một bước thành miêu vương, được sủng thần chăm như cành vàng lá ngọc.

Gió mùa đông thổi ngang, mèo không chuẩn bị áo khoác nên bị lạnh, vô thức ách xì một cái. Sơn Thạch chú ý ngay, không một động tác thừa, hắn tháo cặp ra, cởi chiếc áo khoác to sụ xuống rồi quấn quanh người Trường Sơn. Hơi ấm, mùi hương chỉ thuộc về mình Thạch làm Sơn đơ người, não đóng băng theo cơn gió ban nãy, mặt Sơn lại nóng lên nữa rồi.

Sơn Thạch leo lên xe trước, sau đó đưa tay làm động tác mời như hoàng tử làm Trường Sơn vốn đã ngại đến hỏng não nay chết máy luôn. Anh đứng đơ ra, ú ớ một hồi, miệng hết mở rồi đóng, mặt mèo lại đỏ hơn, vội vàng rúc vào áo khoác của Thạch để giấu màu đỏ.

Trường Sơn vừa định leo lên thì sực tỉnh, vội vàng leo xuống trước đôi mắt khó hiểu của Sơn Thạch, Sơn chỉ tay vào cặp táp sau lưng hắn, hắn ngơ ra một hồi mới hiểu ra. A, anh muốn giữ cặp cho hắn.

Sơn Thạch vui điên lên, nhưng sợ mèo bị nặng nên lắc đầu.

"Thôi không cần đâu mà, bé cứ việc ngồi yên, cho anh đưa bé về là được."

Ỷ Sơn không nghe được nên hắn đổi xưng hô phát một, may là anh không biết hắn đang nói gì, nếu không thì hắn đã được ăn móng mèo liên hoàn tát vào mặt rồi.

Trường Sơn không chịu, cau mày phùng má một hai giật cặp sau lưng Sơn Thạch, quyết tâm chia cắt nó ra khỏi lưng hắn. Thạch la oai oái kêu té bây giờ, hai chân cố giữ thăng bằng để xe đạp khỏi ngã, còn hai tay thì cố giữ móng mèo ngoan cố lại.

"Thôi thôi thôi được rồi, bé muốn gì cũng được hết!"

Sơn Thạch hết cách với con bé đanh đá, đành ngoan ngoãn giao cặp cho anh. Trường Sơn ôm cặp của người thương, trong lòng bỗng nhiên thấy vui vui... Ủa mà khoan, sao nhẹ vậy?
Sơn sờ sờ cặp Thạch, trời đất ơi, hắn không đem bất kì cái gì về luôn!?

Sơn Thạch thấy nét hoang mang của mèo, hắn phụt cười, rồi giải thích với Trường Sơn.

"Anh làm hết bài tập rồi!"

Thấy anh nghiêng đầu không hiểu, hắn vừa nói vừa diễn tả.

"Anh" chỉ vào mình "làm bài tập" làm động tác viết bài "hếttttt rồiiii!" khoa trương vẽ một vòng tròn to rồi cười xinh.

À, Trường Sơn hiểu rồi, anh gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im ôm cặp để Sơn Thạch bắt đầu đạp xe, đèo anh về theo hướng anh chỉ.

Sơn Thạch vui vẻ chở Trường Sơn về trên chiếc xe đạp cà tàng của anh Thuận, vừa đạp vừa nghêu ngao hát một bài hát không rõ lời, nhưng trông mặt hắn kìa, sĩ lên tận trời rồi.

Cơ mà, hình như Thạch thấy mình quên cái gì đó thì phải... Thôi kệ đi, được đèo crush về rồi, còn gì đó nữa thì để sau đi!

"..."

Phạm Duy Thuận aka 'cái gì đó thì phải' đứng trơ ra nhìn hai đứa một cún một mèo biến mất sau cổng trường, không thể chấp nhận nổi sự thật thằng em đã quên mất mình.

Sơn Thạch đèo Trường Sơn trên con đường có chút quen thuộc mà Thạch không nhớ ra, bởi đầu Thạch bây giờ chỉ còn niềm hạnh phúc lâng lâng. Gió mùa đông lại bắt đầu thổi mạnh, hơi lạnh len lỏi qua tấm lưng vững chãi phả vào mặt Trường Sơn. Anh cố giữ đầu mình để không phải dựa vào Sơn Thạch, chiếc áo khoác dày của hắn giúp anh không bị lạnh vì gió, nhưng giữ lâu làm anh hơi mỏi cổ, với gió làm anh cay mắt quá. Sau vài giây đắn đo, cuối cùng anh cũng nhượng bộ, tha cho cái cổ mỏi nhừ của mình. Trường Sơn nhẹ tựa trán vào bờ lưng đang hì hục đạp xe phía trước, mùi hương nam tính nhưng cũng dịu nhẹ vương vấn nơi chóp mũi Sơn, anh hơi nhắm mắt lại, khóe môi nhẹ cong lên hạnh phúc, thầm cho phép bản thân đón nhận một chút bình yên nơi người.

Sơn Thạch cảm nhận được cái tựa đầu của Trường Sơn, mọi mệt mỏi do đạp xe đường xa bỗng chốc bay mất sạch, bây giờ hắn chỉ còn cảm giác đầu mèo dụi vào lưng mình thôi. Miệng không tự chủ được mà cười toe, răng cún đón gió, Thạch hơi nghiêng đầu, lớn tiếng hỏi.

"Sơn có thấy nhanh quá không Sơn?"

"..."

Sơn Thạch biết là Trường Sơn không nghe được, nhưng hắn vẫn hỏi, nụ cười hạnh phúc không biến mất mà còn tươi hơn. Hắn cứ tíu ta tíu tít kêu, mặc cho người ngồi sau chẳng thể nào đáp lại được nỗ lực của hắn.

"Sơn ơi!"

"..."

"Bé ơi!"

"..."

"... Bé à."

"..."

"Anh thương em."

"..."

Lời nói dịu dàng cất lên từ tận đáy lòng, tiếc là người đó vẫn không thể nghe thấy. Sơn Thạch ước gì có một phép màu hiện ra, giống như trong các câu chuyện cổ tích mà anh Tài hay đọc cho ba anh em nghe trước khi ngủ. Sơn Thạch từng nghĩ mấy chuyện này chỉ có trong thế giới cổ tích thôi, vậy mà bây giờ hắn lại mong cầu một phép màu xuất hiện, để Trường Sơn của hắn có thể nghe thấy ba chữ tưởng giản đơn, nhưng hắn đã từng xoắn xuýt không biết phải nói ra làm sao, bối cảnh phải diễn ra như thế nào. Thạch từng phân vân như thế, nhưng bây giờ lời nói đó lại trôi tuột ra một cách dễ dàng, chỉ tiếc là... đối tượng của Thạch không nghe được lời Thạch nói.

Dừng lại trước cánh cổng to đùng với sân nhà bự chảng quen thuộc, với cả Sơn lẫn Thạch. Hắn thắng xe cái két, hơi nghiêng xe đạp để anh có thể bước xuống dễ dàng, nhìn Trường Sơn luyến tiếc ôm cặp mình làm Sơn Thạch nhớ đến con bé Ni của anh Thuận ghê, lúc hắn vờ lấy đồ chơi yêu thích của nhỏ, nhỏ cũng ôm ghì như vầy nè.

Sơn Thạch mải mê ngắm mèo, không nhận ra là đã có người chú ý đến đôi chim câu từ lúc cái xe cà tàng kia thắng lại, tiếng thắng xe vang xa cả khu, âm thanh chỉ thuộc về duy nhất chiếc xe cũ kĩ của anh em nhà Thuận và Thạch.

"NGUYỄN CAO SƠN THẠCH!"

Người được gọi cả họ lẫn tên giật phắt, nhìn lên thì thấy Quốc Bảo còn mặc bộ pijama bà ba vàng khè, đầu đeo băng đô, tay cầm cây chổi lông gà hướng thẳng về phía hắn.

"Tao nói cấm có sai mà! Bây dám lén phén với nó còn giấu tao!"

... Ôi thấy mẹ.

Sơn Thạch mở to mắt hoảng hốt như bị bắt gian tại trận, cuống quýt nhìn Trần Phan Quốc Bảo chỏ cây chổi về hắn. Thạch vội quay Trường Sơn đang ôm cặp ngơ ngác không hiểu mô tê gì, hắn không dám lấy mạnh mà chỉ nhẹ nhàng đón cặp từ tay anh, tiện tay sờ miếng móng mèo rồi cười.

"Bai Sơn nha, tuần tới mình gặp nha!"

Trường Sơn không biết Sơn Thạch nói gì, thế mà cũng gật đầu nom ngoan ơi là ngoan. Thạch cười thêm cái nữa rồi vội vàng cong đít đạp xe chạy biến trước khi Quốc Bảo kịp chạy ra đây.

Bảo vừa phải cong chân chạy xuống cái cầu thang cao kều, rồi còn phải chạy thục mạng hết cái sân vườn to tổ bố, lúc Bảo chạy được ra tới thì bóng dáng Thạch đã khuất, cậu bực bội thả cây chổi xuống, quay qua chất vấn con mèo vẫn còn đang trông theo người ta.

"Trả lời, chuyện này là sao?"

[... Tao có biết gì đâu.]

"Đừng có giả ngu giống nó!"

Con mèo cau mày, môi lại dẩu lên, mỏ nhọn đót, động tác nhìn là biết rất tức giận.

[Thạch không có ngu!]

"À ha, nay lại đi bênh trai cơ đấy! Lớn rồi, dám cãi lời mẹ cơ!"

Trường Sơn lần đầu đuối lý, nên Trường Sơn giận, lấy cuốn bài tập của Quốc Bảo trong cặp ra vứt cái bẹp vào người cậu, rồi cau mày giận dỗi chân đạp đùng đùng đi thẳng vào nhà Bảo. Cậu biết con mèo giận rồi, vội vàng chạy theo xin lỗi mèo, nhưng trong đầu thì mắng Sơn dại trai, chưa gì đã bênh b(r)ồ bỏ bạn rồi.

Đúng là, bạn bè giống nhau- ủa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co