Truyen3h.Co

[Thạch Sơn] Thương

5.

QunhTrn95

Năm trước.

Thời điểm kì thi cuối kì I diễn ra, trời cũng mưa to, cơn mưa trái mùa hành xác biết bao học sinh, ngày đi thi đứa nào cũng ho sù sụ, hắt xì liên miên, cả trường tưởng đâu là nơi cách ly các bệnh nhân cảm cúm không đó.

Lê Trường Sơn cũng không ngoại lệ, hôm trước mưa nhỏ thôi, không đến nỗi lớn nên anh cũng chủ quan, lấy cặp che đầu rồi chạy ra cổng trường để lên xe về nhà Quốc Bảo, kết quả hôm sau anh bị nhiễm lạnh, cảm cúm đau họng kèm tắt tiếng. Anh khò khè như con mèo bị khó chịu, cứ ngồi trong phòng thi mũi thì khịt khịt miệng thì ngằn ngằn miết. Sơn nhìn lên màn mưa trắng xóa, thầm thở dài chán nản, cơn ho lại đến và anh gập người lại ho, hơi co người lại vì gió thổi, tạt mưa vào sảnh khu A.

Đúng lúc này, bên cạnh anh có người đứng cạnh, người đó vỗ vỗ vai anh để anh chú ý đến. Trường Sơn nhìn sang, và một màu đỏ, vâng, là màu đỏ, đập vào mắt anh. Sơn nhớ người này, Nguyễn Cao Sơn Thạch nổi tiếng đẹp trai, tài năng của trường.

Sơn Thạch năm này nhuộm cho mình màu đỏ choé, vẫn để quả đầu đinh, trông y như trái chôm chôm trong mắt Trường Sơn. Anh nhìn hắn đang nhăn răng cười, lộ ra chiếc răng cún lệch hàng. Tự nhiên Sơn thấy ngứa mắt, muốn bẻ cái răng khểnh kia ra rồi lắp lại cho ngay ngắn.

Sơn Thạch nhìn người trước mặt hắn, dù mặt đã bịt kín bằng khẩu trang y tế, chỉ chừa đôi mắt đen to tròn sâu hun hút, hắn trông theo mái tóc màu đen tuyền, cộng với đôi mắt, hắn cả gan xem người ta là một con mèo đen bị ướt mưa. Nếu người trước mặt hắn biết hắn đang nghĩ gì, chắc chắn hắn sẽ bị ăn đúm.

Sơn Thạch đưa dù ra cho đối phương, vẫn cười hì hì rồi nói.
"Mưa này sẽ còn lâu lắm đó, bạn còn cảm nữa, cầm lấy cái này rồi về đi nha, giữ sức khỏe mai thi."

Trường Sơn không nghe hắn nói gì, anh khó hiểu nghiêng đầu, nhìn hắn làm loạt động tác nắm tay anh, rồi nhét vào tay anh cây dù đen mới toanh trên tay, như chưa đủ, hắn còn đưa cho anh thêm cái áo khoác dù màu đen mà hắn đang vắt trên vai.

"Cho mượn cái nì nữa nè, áo khoác dù ó, hong sợ bị ướt nữa rùi nha. Thôi tui đi về, bạn cũng mau về đi, gió nữa là bị nhiễm lạnh á."

Sau cùng vẫn là Sơn Thạch tự nói tự làm, hắn nghĩ người trước mặt hắn bị cảm đến tắt tiếng rồi, tội nghiệp thật, bệnh ngay ngày thi khổ lắm, Thạch bị rồi nên Thạch biết, và hắn không nỡ để người khác bị thi lại đâu.

Nên Thạch quyết định giúp đỡ người khác, đem dù của mình cho người ta mượn vì dù sao cũng dư hai cái mà, rồi áo khoác này không phải gu Thạch nên Thạch làm phước cho luôn. Hắn hy vọng việc mình làm chuyện tốt sẽ giúp hắn tích đức, ông trời sẽ báo đáp lại bằng việc điểm thi lần này sẽ cao hơn.

Thạch giúp được người khác nên Thạch vui lắm, cười xinh với người bên cạnh rồi bung dù đi về, để lại Trường Sơn đứng đó, ngơ ngác như con mèo lạc vào dải ngân hà.

Nhìn màu đỏ khuất bóng, rồi nhìn xuống cây dù, rồi nhìn áo khoác yên vị trên vai mình, Trường Sơn bỗng nhớ đến nhiệt độ bàn tay người nọ khi chạm vào anh. Mềm mềm, nhưng lại lạnh quá, thân nhiệt người này thấp đến vậy sao? Hay do thời tiết?

Trường Sơn lại nhớ đến nụ cười chào tạm biệt của Sơn Thạch. Sao trước giờ anh lại chưa thấy một thằng con trai nào cười lên mà dễ chịu đến vậy nhỉ? Không phải vì người nọ đẹp trai, anh cũng không phải chưa từng thấy người đẹp cười bao giờ, nhưng... để thừa nhận thì, mười sáu năm cuộc đời của Lê Trường Sơn chỉ thấy mỗi Nguyễn Cao Sơn Thạch cười đẹp thôi.

Trường Sơn không ngờ rằng, chỉ vì giây phút công nhận nụ cười xinh yêu của người nọ, mà suốt cả thời gian sau này anh lại vô thức tìm kiếm đối phương trong đám đông, sẽ để ý cách nụ cười đó nở rộ kèm theo chiếc răng khểnh, cách đôi mắt to cong cong hình bán nguyệt, cách cả khuôn mặt sáng bừng lên vui vẻ, cách người đó vô thức để mắt hắn chạm mắt anh, bao dịu dàng tràn ra ngoài, làm anh không thôi nhung nhớ.

Từ giây phút ấy, Trường Sơn đã để Nguyễn Cao Sơn Thạch vào một góc trong trái tim đầy sẹo rồi.

.

Sơn Thạch nhảy chân sáo tung tăng về đến nhà, gấp dù lại, phẩy phẩy đầu để bớt nước rồi cười hi ha vô tư kêu.
"Mẹ ơi! Anh ơi! Út cưng của cả nhà dzìa gồi nè!!"

Mẹ Thạch đã nhìn thấy màu đỏ chói nhảy bì bõm vào vũng nước trên đường, bà cười hiền chào đón đứa con ruột.
"Ti về rồi à con? Vào tắm rửa đi kẻo lạnh, xong rồi nói mẹ để mẹ hâm nóng canh cho con nha."

"Dạ!"

Sơn Thạch vui vẻ tuân lệnh, ngoan ngoãn lấy đồ chuẩn bị đi tắm, rồi chợt nhớ ra một chuyện, hắn chạy ù đến chỗ bên cạnh mẹ, hào hứng khoe.
"Mẹ ơi, nay con làm được chuyện tốt ó mẹ, con cho người bạn kia mượn dù nè, cho mượn áo khoác để bạn không bị ướt nếu gió tạt nữa ó. Mẹ thấy con sao mẹ?"

Mẹ Thạch bật cười, đưa tay xoa quả đầu chôm chôm.
"Ừ, Ti giỏi nhất."

Anh Tuấn ngồi cái tướng bà bán cá bên cánh trái của mẹ, nhìn thằng em út đầy vẻ khinh bỉ, rồi chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi.
"Vậy thằng Thuận đâu rồi mày?"

...
...
...

"Trời đất ơi anh Thuận!!!"

Sơn Thạch la toáng lên khi phát hiện mình đã bỏ quên Duy Thuận ở trường.  Y hôm nay phải thi bổ sung nên hắn rảnh rỗi ngồi chờ y cùng về, dù và áo khoác mà Thạch đưa cho người ta chính là của Duy Thuận!!!

Mặt Thạch tái mét, vội vàng ôm dù chạy ra ngoài trước đôi mắt hoang mang của mẹ, hắn mở cửa và... hết hồn chưa, Duy Thuận đã đứng trước cửa rồi.

Sơn Thạch hết hồn tới nỗi bật ngửa ra sau, nuốt nước bọt nhìn anh trai Phạm Duy Thuận ướt nhẹp từ đầu đến chân, cả người đỏ lừ không khác bao nhiêu so với mái tóc Thạch, gân xanh thi nhau nổi trên trán lẫn cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Y nghiến răng ken két, giọng nói như quỷ vương vang lên như đang chuẩn bị phán xét Thạch.
"Nguyễn Cao Sơn Thạch... Mày ngon lắm... Dám bỏ quên tao... Dám đưa dù, đưa áo khoác của tao cho thằng ất ơ nào đó... MÀY CHẾT VỚI TAO THẰNG QUỶ!!!"

"AAA MẸ CỨU CON!! ANH TUẤN ANH TÀI CỨU EMMM!!!"

.

.

.

Sơn Thạch vẫn không biết làm sao mình có thể về được đến nhà, nhưng lần này không phải vì hạnh phúc nữa, hắn thấy đau đớn và buồn lắm.

Không thèm lau người cũng không thèm đi tắm, hắn cứ thế nằm dài ra hiên nhà, như con cún dầm mưa ướt sũng chờ chủ đến hỏi han. Thạch nhớ Trường Sơn, rồi tự dưng nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp lem nhem nước mắt của anh, nhớ cách anh tức giận tránh né mọi hành động của hắn. Tim Thạch đau, mắt Thạch lại ướt, Thạch muốn khóc nữa rồi.

"Ổn không?"

Thạch ngóc đầu dậy xem ai, là Ngọc Lan, rồi hắn lại gục đầu xuống. Cô nàng đã thay một bộ đồ mới, khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng bây giờ chỉ toàn nét khắc khổ, trông không khác hắn miếng nào.

Thay vì trả lời, Thạch hỏi lại.
"Bà thì sao?"

"Tui suy nghĩ thoáng hơn rồi, đâu phải chỉ có mỗi mình nhỏ đâu. Không có cô này mình còn cô khác, thế giới thiếu gì gái đâu."

"Ừ, bà nghĩ vậy là được."

"Thế... còn ông thì sao? Đã giải thích với người ta chưa?"

"... Huhu..."
Nhắc đến Trường Sơn, van nước mắt của Sơn Thạch được dịp mở ra, tuôn trào như suối nguồn. Hắn hai tay ôm mặt, khổ sở lên tiếng.
"Tui không biết ẻm muốn gì, mà ẻm cũng không nghe tui nói... Nhưng nhìn biểu hiện của ẻm thì rõ ràng là ẻm ghét tui rồi... Hết rồi, hết thiệt rồi oa...."

Ngọc Lan nhìn hắn khổ sở, cũng muốn an ủi nhưng không biết phải nói gì. Rõ xui, hai đứa thất tình trong cùng một ngày, đứa nào cũng ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, không đứa nào khá hơn đứa nào để kéo tâm trạng đối phương lên.

Ngọc Lan gãi đầu, muốn lái sang câu chuyện khác để Sơn Thạch bớt buồn, nhưng chợt nhận ra câu chuyện mà cô sắp nói cũng có liên quan đến Lê Trường Sơn và con bé cô thích. Cô thở dài, thôi vậy, nói ra cho hắn biết để còn biết đường giải quyết.
"Ê Thạch, ông biết con nhỏ tui để ý mà đúng không?"

Sơn Thạch lau nước mắt, tạm để nỗi buồn sang kế bên để hóng hớt.
"Ờ, có thấy, bà có cho tui coi hình rồi."

"Nhỏ là người lấy thư ông gửi Trường Sơn nhét vào hộc bàn tui."

"..."

"..."

"... Gì cơ?!"

Sơn Thạch ngồi bật hẳn dậy, đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhìn Ngọc Lan, thầm mong cô chỉ đang muốn kéo mình ra khỏi chuyện của Trường Sơn, nhưng Lan không hề có ý gì là đùa giỡn, còn gật đầu khẳng định.
"Ờ, nhỏ là fan couple của tui và ông, mục đích nhỏ đi theo tui là muốn biết thông tin về tui và ông, lấy chuyện tin đồn của tụi mình để được tương tác cao trên trang của trường, nhỏ cũng là người lấy thư của ông bỏ vào hộc bàn tui, kiểu... ờm... kiến tạo? Lúc tui nói nhỏ là ông thích Lê Trường Sơn của lớp 11B còn tui thích nhỏ, nhỏ không tin rồi giãy nảy lên, đồng thời cũng lỡ mồm nói ra nên tui mới biết..."

Ngọc Lan dừng lại, quan sát sắc mặt Sơn Thạch hết đen rồi trắng, cô ngập ngừng hỏi.
"Ông ổn không vậy Thạch?"

Sơn Thạch lại mếu, ngã ra sau nằm dài ra sàn, giọng run run.
"Không ổn chút nào hết... tui muốn khóc..."

"Ông đã khóc rồi đấy thôi."

"Bà im đi."

.
.
.

Á há há há!!”

Một tràng cười mất nết vang lên khắp căn nhà nhỏ. Và đoán xem là ai đang cười đấy? Sơn Thạch đang buồn nên chắc chắn không cười nổi, Duy Thuận và mẹ lại càng không thể cười kiểu đó, anh Tuấn không có ở nhà nên là ai? Là người anh lớn nhất nhà.

Duy Thuận vừa call video vừa làm bài tập, nghe ông anh cười cái làm y quên luôn đáp án của bài này. Y lườm anh trai, mỏ lại giật giật.
"Người gì đâu mà ồn ào mất nết vô văn hóa!"

Tại tao mắc cười quá, cứu.”

Người ở đầu kia điện thoại vẫn ôm bụng cười, trời ơi thằng em út loi cha loi choi của anh đang thất tình, hỏi anh có buồn không á? Không, mắc cười muốn xỉu.

Duy Thuận ngẩng mặt lên khỏi bài tập, y cũng hí hửng không kém.
"Ừ nhể, nó khờ thì thôi nhé luôn á, thằng nhỏ kia bỏ cũng dzừa."

Y là y cay lắm nhé, tại thằng nhóc kia mà y được thấy cái mặt phân biệt đối xử của thằng em y. Nào là đèo nhau về bỏ quên y, mua bánh mua sữa cho nó mà không mua cho y, rồi y có cảm giác là còn nữa, nhưng tạm thời là vậy đi.

Sơn Thạch đập mạnh chai sữa Long Thành đã vơi hơn nửa xuống bàn, vài giọt văng ra ngoài, hắn ấm ức liếc cái điện thoại, thông qua nó muốn nhai nát ông anh ở bên kia.
"Mấy anh thôi đi, em khóc giờ á!"

Tức thì đầu dây bên kia dứt hẳn, Duy Thuận cũng im re, gì chứ cái chuyện Thạch khóc là chuyện mấy anh em trong nhà ngán nhất trần đời, sợ hắn mất nước nhập viện thôi vì hắn khóc vừa dai vừa nhiều, nói tuyến lệ của hắn là cái van nước cũng có sai đâu.

“Thế giờ sao? Là cạch mặt nhau thật à?”

"Em hong biết..."
Sơn Thạch bỏ chai sữa xuống, đưa hai tay ôm mặt, sụt sịt trả lời.
"Giờ nhắc tới Trường Sơn là em sầu ơi là sầu, em muốn khóc... Huhu..."

Duy Thuận nhìn hết vô, y quay qua thằng em sầu đời của mình rồi nói.
"Bây giờ mày bình tĩnh lại, không khóc nữa rồi dọn dẹp đi ngủ đi. Mai nói chuyện đàng hoàng với người ta, hai bây hôm nay không đứa nào bình tĩnh để lắng nghe đứa nào hết. Mày lo soạn văn rồi giải thích với nó, còn nó chắc cũng không tới nỗi giận mày đến vậy đâu. Thôi ngủ đi, rồi mai nó cũng được à."

Nói như nói, nhưng nhờ thế Sơn Thạch đã bình tĩnh lại thật, vội lau nước mắt rồi ngoan ngoãn dọn dẹp thật sạch, xong rồi đi ngủ.

Duy Thuận lẫn anh Tài đều ngạc nhiên xen lẫn hoang mang nhìn em út, rồi cả hai nhìn nhau, đây là lần đầu tiên Sơn Thạch chịu nghe lời một cách dễ dàng như vậy đó.
Có lẽ tại đầu nó còn lâng lâng nỗi buồn, chắc chắn không phải say sữa vì Thạch càng say càng bướng hơn thôi.

.

.

.

Hôm sau, nể tình thằng em còn đang buồn, thật ra là sợ nó chở mình đi đâu trong cái tình trạng này mình không biết, nên Duy Thuận chấp nhận đèo thằng em đến trường thêm ngày thứ hai.

Sơn Thạch sầu vì tình, mới có một ngày mà nó xác xơ thấy ớn, khuôn mặt điển trai hốc hác, hốc mắt trũng sâu, lông mày nhíu lại và môi mỏng lại trề ra, trông y như con cún bị chủ cắt khẩu phần ăn hoặc bị lấy mất món đồ chơi yêu thích.

Duy Thuận khoác vai an ủi thằng em, y nghĩ nó sẽ đi lên lớp luôn cùng mình nhưng không, vừa đến lầu 1 hắn đã vùng ra, quyết tâm phải ngắm Trường Sơn của hắn cho bằng được. Mỏ Thuận lại giựt, thầm mắng nó là cái thằng điên vì tình.

Duy Thuận bỏ đi lên lớp trước, mặc kệ hắn.

Sơn Thạch quen lối đi đến lớp 11B, đứng ở ngoài tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng hôm nay Trường Sơn lại không ở đây, hay nói đúng hơn là anh không ngồi ở vị trí mà hắn hay nhìn thấy nữa. Hắn nhìn quanh lớp học để tìm anh nhưng cũng không có.

Có lẽ Trường Sơn đi muộn, hoặc biết hắn hay đứng đây ngắm anh nên anh tránh hắn rồi. Không thấy được người thương, Sơn Thạch tiu nghỉu, gục đầu che đi đôi môi trề tám thước của mình rồi lủi thủi đi lên lớp.

.

Giờ giải lao buổi sáng, vừa nghe tiếng trống Sơn Thạch đã chạy ù ra, quen đường quen lối đi đến lớp 11B tìm Trường Sơn giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh. Hai tiết đầu hắn đã soạn văn kĩ càng rồi, hắn sẽ nói rõ rằng hắn thương anh lắm, thương ít hơn mẹ xíu xiu thôi, còn hắn và Lan không có gì ngoài bạn bè cả.

Nhưng lại một lần nữa, hắn lại thất vọng lẫn lo lắng vì không thấy Trường Sơn. Anh thường không thích xuống sân trường, chỉ ngồi ở chỗ mình như con mèo đại đế chờ hành lễ, và chỉ đi khi hai người bạn của anh rủ rê đi hóng hớt. Nhưng Quốc Bảo lẫn Minh Phúc vẫn còn trong lớp, còn anh vẫn không thấy đâu, cặp táp cũng không có trên ghế.

Theo mấy tình tiết phim tình cảm mà mẹ hay xem mỗi tối, khúc này là khúc nữ chính giận dỗi nam chính vì lừa dối mình, không muốn nhìn thấy mặt nam chính nữa nên bỏ ra nước ngoài hoặc biến mất mấy năm, để nam chính ở lại ôm nỗi ân hận.
Nghĩ đến đó, mặt Thạch méo xệch, Thạch lại muốn khóc.

Đúng lúc này Quốc Bảo bước ra, Thạch mừng khôn xiết, vội vàng nắm tay Bảo kéo đi mặc kệ cậu đang hoang mang ngơ ngác không hiểu gì. Góc cầu thang quen thuộc một lần nữa đón khách quen, Sơn Thạch đặt hai tay lên vai Bảo, lắc tới lắc xuôi cậu như con lật đật, vừa lắc vừa hỏi.
"Bảo ơi Bảo ơi, bé Sơn đâu rồi Bảo? Ẻm có nói là ẻm giận dỗi gì tui không Bảo? Bộ ẻm giận tới nỗi chuyển trường rồi hả Bảo ơi Bảo à? Trả lời điiii màaaaa!!"

Quốc Bảo bị lắc muốn tiền đình, mệt nách vùng lên, gạt hai tay thằng bạn ra rồi quát vào mặt nó.
"Chóng mặt quá! Mày thôi ngay cho tao! Nghiêm, không nghỉ!"

Sơn Thạch thật sự đứng nghiêm, đôi mắt cún nhìn chằm chằm vào cậu chờ đợi câu trả lời, Bảo thở dài, định diễn giống mọi lần nhưng trông khuôn mặt thiếu sức sống của hắn, cậu đoán cậu không nên đùa nếu cậu không muốn dỗ hắn.

"Sơn hôm qua nó dầm mưa về, ốm sốt liên miên ở nhà Phúc ấy."

Sơn Thạch mở to mắt, gấp gáp hỏi lại.
"Sơn bị sốt? Rồi ẻm có sao không? Đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Có ai chăm ẻm không?"

"Bây bình tĩnh coi."
Quốc Bảo vỗ vai trấn an bạn, nói thật đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn mất bình tĩnh thế này, vội vàng xoa vai nó rồi nói.
"Yên tâm là sáng này uống thuốc rồi, chắc giờ đang ngủ, có quản gia của Phúc ngó nó rồi. Tao với Phúc muốn ở nhà chăm nó lắm nhưng tháng này tụi tao nghỉ quá nhiều rồi, nghỉ nữa là điểm thi đua không còn cái gì luôn."

"Thế cho tui địa chỉ nhà Phúc được không?"

Quốc Bảo mở to mắt nhìn Sơn Thạch, lại lần nữa giữ vai hắn trấn an.
"Có quản gia của Phúc chăm Sơn rồi mà, mày không cần lo đâu."

Sơn Thạch có chút không cam lòng, hắn nắm lấy tay Bảo, giọng gấp gáp năn nỉ.
"Nhưng Bảo à, tui với ẻm có chút chuyện, tui muốn nói chuyện với ẻm đàng hoàng trong lúc còn đang bình tĩnh. Làm ơn giúp tui đi Bảooo, nếu không giải quyết được hôm nay là tụi tui hết thiệt luôn ó Bảooooo!!!"

Bị léo nhéo bên tai nhức hết cả đầu, Quốc Bảo đành phải dắt Sơn Thạch đến trước mặt Minh Phúc trình bày lý do. Phúc có hơi khó chịu, hôm qua tại tên này mà con mèo khóc nhiều quá, nhưng hai đứa Bảo và Thạch mỗi đứa một bên tra tấn lỗ tai đáng thương của hải ly, cậu không còn cách nào khác ngoài việc nhờ tài xế đến đón Sơn Thạch về nhà mình, nếu cậu không muốn bị điếc luôn từ hôm nay.

"Tao miễn cưỡng giúp vậy thôi, còn lại hai bây tự giải quyết với nhau đi. Mày mà làm nó buồn nữa là tao búng bi mày á."

Sơn Thạch mừng quýnh, bỏ qua lời hăm dọa ở phía sau mà vội vàng cảm ơn Phúc rồi chạy về lớp, nhờ anh Thuận xin nghỉ giúp mình rồi ôm cặp xuống sân, lên xe đến chỗ Trường Sơn.

.

Sơn Thạch há hốc mồm nhìn căn nhà, à không, căn biệt thự trước mặt mình. Hắn biết Tam Trụ Sài Gòn giàu nứt đổ vách rồi, trông căn biệt thự của Quốc Bảo là biết, nhưng nhà của Minh Phúc... Nó còn to hơn nhà của Bảo nữa kìa ôi trời ơi!!!

Sơn Thạch ôm cặp đứng ngơ ngác ở cửa, không để ý đến một bóng người đang đi đến, cho tới khi người nọ vỗ vai hắn, hắn mới giật mình vội hoàn hồn về.

"May quá cậu đến rồi! Sáng giờ tôi canh chừng cậu Sơn, sợ cậu ấy có vấn đề gì nên không dám đi đâu hết, nhà lại hết đồ dự trữ ngay lúc này nữa cơ, tôi bứt rứt khó chịu sáng giờ vì không thể làm được món cháo bổ dưỡng. Giờ cậu đến chăm cậu Sơn tôi mừng quá! Nhờ cậu chăm giùm cậu ấy nhé để tôi đi chợ mua đồ nấu cháo cho cậu ấy!"

Bác quản gia Phan nhà Minh Phúc xả một tràng làm Thạch ngớ người, cũng may hắn nghe rõ và nắm bắt trọng tâm tốt, nên gật đầu nắm tay nói bác yên tâm giao Trường Sơn cho mình, bác cũng hồ hởi nắm tay hắn rồi xách giỏ đi chợ mua đồ về nấu cháo tẩm bổ cho Trường Sơn.

Sơn Thạch theo chỉ dẫn của bác quản gia trước khi bác đi chợ, đi thẳng đến lầu 2 là căn phòng mà Trường Sơn đang nghỉ ngơi. Hắn đưa tay, rồi lại hạ xuống, hắn sợ anh không muốn thấy mặt mình, cứ lặp đi lặp lại động tác trên, cho đến khi hắn nghe một tiếng 'rầm' rõ to phát ra từ trong phòng. Thạch hoảng hồn vội mở cửa ra, để rồi nhìn thấy Trường Sơn ngã xuống giường, hơi khó nhọc chống tay muốn đứng lên.

"Trường Sơn!"

Sơn Thạch kêu, rồi chợt nhận ra anh không nghe được nên vội vàng vứt cặp xuống, hai tay ôm cả người Sơn đỡ anh ngồi lên giường.

Sơn thở dốc, mơ màng nhìn lên, hình như anh sốt cao đến nỗi gặp ảo giác luôn rồi thì phải? Chứ anh đang ở nhà Minh Phúc cơ mà, làm sao có thể nhìn thấy Nguyễn Cao Sơn Thạch ở trước mặt mình được...

Cho đến khi một bàn tay mát lạnh sờ lên trán, rồi xuống má Trường Sơn, anh mới giật mình vội nhìn cho rõ. Nhiệt độ này, cảm giác này, rõ ràng chỉ thuộc về một người.

Khi đã xác nhận người trước mặt là ai, anh lập tức đẩy người nọ ra, trong đầu chỉ toàn cảnh chơi đùa vui vẻ của hai người kia làm anh tức giận. Đôi mắt mèo liếc hắn, rồi cáu kỉnh quay mặt đi.

"... Bé ơi?"

Sơn Thạch ngơ ngác nhìn anh, vừa thấy dễ thương vì anh lúc này y như con mèo của anh Thuận lúc giận dỗi ý, cưng thì thôi nhé luôn; vừa thấy buồn vì có lẽ anh vẫn còn để tâm đến chuyện hôm qua lắm.

Buồn thì buồn, nhưng hắn không thể bỏ đi chỗ khác gặm nhấm nỗi đau, Sơn Thạch nhẹ nhàng đặt một bàn tay của mình lên bàn tay Trường Sơn, rồi đưa điện thoại của mình cho anh xem. Trường Sơn nhìn lên, để rồi bị đôi mắt cún dịu dàng thu hút, chính đôi mắt đẹp như sao trời này làm anh khổ sở biết bao nhiêu, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi. Vội dời mắt khỏi đôi mắt mang tính sát thương kia, anh nhìn vào điện thoại gõ vài chữ.

[Bé muốn đi đâu? Để anh giúp bé đi.]

Trường Sơn còn đang sốt, đầu óc kém minh mẫn hơn ngày thường nên đâu để ý đến cái xưng hô to gan kia, anh cau mày, kiêu kỳ không chịu trả lời.

Ơ...?
Sơn Thạch gãi đầu, đành phải tự mình phán đoán ý muốn của mèo xinh. Hắn nhớ ban nãy lúc đỡ anh lên, lưng áo ngủ có hơi ướt, hỏng lẽ mèo nhỏ muốn đi tắm hở.
Biết rồi thì phải hỏi ngay. Sợ mình nhắn lâu rớt dấu nên hỏi luôn cho lẹ.

"Bé muốn đi tắm hả? Đi ~ tắm~ á~ ?"
Sơn Thạch vừa nói vừa làm động tác kì cọ như lũ khỉ gãi ngứa trong sở thú, đổi lại là ánh mắt kì thị của Trường Sơn.
Biết thế gõ chữ cho rồi, xấu hổ quá!!

Sơn Thạch không bối rối được lâu thì Trường Sơn đã đưa móng mèo ra khều khều tay áo Thạch, đưa cuốn sổ cỡ A4 viết ra thứ mình muốn.
[Tui muốn đi vệ sinh, thay đồ, giúp tui đi đến đó.]

Trông khuôn mặt nhẫn nhịn của anh, hắn lại thấy tiêu chuẩn của sự dễ thương của mình lại tăng thêm vài bậc, Thạch cười hì hì, rồi đứng ngơ ra đó suy nghĩ. Hắn có thể đỡ anh đứng lên đi đến nhà vệ sinh, nhưng không hiểu sao lúc đó lại nổi máu liều, Thạch làm hành động mà chính hắn cũng không ngờ.

Thạch cúi người xuống, nắm hai tay anh vòng qua cổ mình, rồi một tay hắn đỡ dưới mông anh, tay còn lại vòng qua eo, một phát nhấc Trường Sơn lên, bế anh theo kiểu em bé. Anh bất ngờ với tư thế này, hai tay ôm chặt cứng cổ hắn, chân cũng cùng qua eo để giữ. Thạch hơi xốc anh lên để anh ngồi vững trên cánh tay trái của hắn, một tay vẫn giữ eo, vững vàng bế anh đi đến nhà vệ sinh.

Trường Sơn ngại đến điên, mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn, anh đập đập liên hồi vào vai hắn ý muốn hắn thả anh xuống. Sơn Thạch đã nổi máu liều thì không ai cản nổi, kể cả người được hắn bế đây, nên dù có hiểu ý anh nhưng hắn vẫn làm lơ, vẫn đi từng bước đến nhà vệ sinh.

Lần đầu tiên trong đời Trường Sơn thấy căn phòng này lớn đến thế, đi mấy bước rồi vẫn chưa đến nơi, người anh càng lúc càng nóng vì ngại, còn hắn thì hưởng thụ lắm, cứ chầm chậm bước đi thôi.

Anh thật sự chịu hết nổi đành đánh liều một phen. Trường Sơn kề sát môi mình ngay tai Sơn Thạch, thở nhẹ rồi khe khẽ kêu.
"Thạch... thả... xuống..."

Thạch thả thật.

Hắn buông tay phát một, hành động bất ngờ làm Trường Sơn hoảng hốt vội ôm cổ hắn níu lại, Thạch cũng hết hồn vội giữ lại anh, cả hai ôm dính nhau ngồi bệt xuống sàn, hai trái tim áp sát vào nhau đập bình bịch vì hoảng, suýt chút nữa anh bị té xuống rồi.

Sơn Thạch ngồi ôm Trường Sơn trong lòng vừa thở dốc, từ mặt xuống cổ đã trở thành một màu đỏ như gấc. Quanh tai hắn nóng điên lên vì hành động ban nãy của anh, dây thanh quản của Trường Sơn đã lâu không hoạt động nay được dịp dùng đến, anh cố gắng chỉnh làm sao cho âm lượng của mình không quá lớn, nên nó trông như thều thào hơn, như thổi khí vào tai Sơn Thạch.
Chất giọng Trường Sơn nghe rất ấm, rất trầm, lâu không phát ra tiếng nên trông nó tụt xuống âm địa ngục luôn rồi, nhưng như vậy mới làm Thạch ngại đấy, ai mà nghĩ cái giọng này nó quỷ đến vậy chứ.

Sơn Thạch cứ ngồi ôm Trường Sơn như thế, cho đến khi anh mất kiên nhẫn đập vào vai hắn lần thứ n trong ngày, hắn mới giật mình vội đưa anh đến nhà vệ sinh, tất nhiên là đỡ anh chứ không dám làm hành động liều lĩnh như ban nãy nữa, hắn sợ hắn chịu không nổi...

Đợi anh ra, dìu anh đến giường, chỉnh cho anh tư thế nằm thoải mái rồi đắp chăn cho anh, Thạch khẽ vuốt mái tóc mềm của Sơn rồi vội nhanh chân chạy xuống lầu xem có gì cho anh ăn để anh uống thuốc hay không. Đúng lúc bác Phan cũng vừa nấu xong món cháu đầy đủ dinh dưỡng cho người bệnh, Thạch xung phong nhận lấy cháo từ bác, rồi phi nhanh lên lầu tránh cho anh phải đợi lâu.

Vừa mới mở cửa thôi, Sơn Thạch đã nghe thấy từng đợt ho nặng nề đến từ cái cục tròn vo trên giường kia. Cả người Trường Sơn giật theo cơn ho, đợt nhẹ hai tiếng đợt nặng ba bốn tiếng, anh ho đến khàn giọng, Thạch xót, Thạch vội đặt cháo xuống tủ đầu giường rồi đưa tay vỗ lưng Sơn qua lớp chăn, rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra để anh dễ thở, động tác nhẹ nhàng như nâng niu đồ dễ vỡ vậy.

Trường Sơn chỉ chịu lộ mỗi đôi mắt mèo ra nhìn Sơn Thạch, mắt đỏ bừng ướt sũng vì ho nhiều, anh không chịu kéo chăn ra vì sợ lây cho người trước mặt mình, cũng sợ hắn sẽ chê bai anh vì bây giờ trông anh tàn tạ quá.
Còn Sơn Thạch lại không nghĩ gì, à không, là có, một cảm giác rất quen thuộc khi hắn nhìn thấy anh lúc này, chỉ lộ mỗi mắt và phần tóc màu đen, đột nhiên hắn lại nhớ về chiều mưa năm nào...

Tạm thời bỏ qua một bên, hắn lấy giấy bút viết ra một dòng chữ.
[Sơn ngồi dậy ăn nhé, anh giúp em.]

Đợi Sơn chịu chui ra khỏi kén, Thạch đỡ anh ngồi dậy, kê gối sau lưng cho anh tựa vào, trước sau như một vẫn dịu dàng như nâng trứng hứng hoa, rồi kê cái bàn con cho anh tự ăn cháo. Thạch muốn đút Sơn cơ, nhưng anh ngúng nguẩy không chịu, còn đòi không ăn nữa chớ, nên hắn đành phải nhường anh.

Nhìn anh, hắn thấy quen quá.

Ngay lúc Trường Sơn ngước lên, Sơn Thạch đưa tay ra, cách mặt anh một khoảng, đặt bàn tay nằm ngang che đi nửa khuôn mặt Sơn. Anh cau mày khó hiểu, đầu hơi nghiêng, nhìn loạt động tác của hắn mà không hiểu mô tê gì. Còn Sơn Thạch, lại một lần nữa trong đầu hắn gắn hiệu ứng mưa rơi, lại một lần nữa ký ức ngày mưa khi ấy tự phủi bụi hiện lên trong trí nhớ hắn.

Trường Sơn mất kiên nhẫn, đưa móng mèo ra tát vào tay hắn, lúc này Sơn Thạch mới thu tay về, cười hề hề như cún cưng làm tim anh mềm nhũn,  Sơn quay mặt đi, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường đã gần đến giờ tan trường, anh bĩu môi, sự ấm ức tủi thân lại dâng lên, lấy giấy bút viết vội một dòng.
[Tới giờ về rồi kìa, qua đón bạn gái đi chứ, sao còn ở đây?]

Sơn Thạch nhìn hàng chữ thể hiện rõ ràng sự tức giận của chủ nhân nó, hắn bất chợt bật cười, trong mắt mèo nó trông khó coi kinh, anh bực mình định ngằn ngằn cho vài cái thì Thạch đã lấy giấy bút từ tay anh, viết câu trả lời ngay dưới câu của anh.
[Anh không có bạn gái nào hết, anh chỉ có em thôi.]

Tim Trường Sơn bất ngờ đập mạnh, âm thanh rõ ràng đến nỗi một kẻ không thể nghe như anh còn nghe rõ mồn một đến thế. Anh nhìn lên hắn, và hắn vẫn đang nhìn anh với ánh mắt tràn ngập yêu thương, dịu dàng, chiều chuộng, ánh mắt mà trước giờ chưa một ai nhìn anh như thế.

[Anh với Lan chỉ là bạn bè, đó là sự thật, Lan thích một cô bé và hôm đó cô bé ấy đá Lan, Lan buồn nên anh chọc cho Lan vui thôi, hoàn toàn không có gì khác.]
Sơn Thạch giải thích chuyện ngày hôm đó, trông vẻ mặt của con bé mèo vẫn còn chưa tin lắm (thật ra là ngại đến ngu người), hắn viết vội thêm ở dưới.
[Nếu nói về thương, từ trước đến giờ, anh chỉ thương một mình em thôi. Anh thương Lê Trường Sơn em lắm đó.]

Rồi xong.

Não Trường Sơn chính thức nổ lùng bùng như bắn pháo hoa ngày tết, màu đỏ cũng rất nhanh chiếm hết cả mặt anh, rồi lan nhanh xuống cổ, rồi xuống hết người anh. Người Trường Sơn bây giờ như con cua chín, đỏ lừ.

[Đừng có đùa!]

[Không hề đùa, anh nói thật.]

Sơn Thạch nắm tay Trường Sơn, từ từ tiến lại gần anh. Sơn giật mình, hơi lùi về phía sau, đầu anh va vào thành giường đau điếng. Bàn tay Thạch nhẹ xoa chỗ vừa bị đụng vào, rồi dịu dàng giữ đầu anh, áp trán mình vào trán Trường Sơn.

[Anh thương em, yêu em, em cho phép anh nha.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co