Truyen3h.Co

[Thạch Sơn] Thương

8

QunhTrn95

Rất nhanh, hội xuân đến rồi.

Cả trường ồn ào náo nhiệt trước không khí sôi nổi của hoạt động đón Tết của trường, vì là ngày cuối cùng trước khi chính thức nghỉ Tết Nguyên đán, ai nấy đều xúng xính diện cho mình những trang phục thật đẹp, nào là áo dài, áo tất, cổ phục, rồi váy, rồi những bộ áo quần đỏ mang không khí Tết. Trường học mang đậm màu sắc xuân vui tươi, vừa hiện đại cũng không kém phần cổ xưa.

Thường những ngày này, Trường Sơn sẽ nằm dài ra ở nhà vì chán. Anh không nghe, nên không thể biết được xung quanh mình có bao nhiêu nhộn nhịp, bao nhiêu ồn ào, lúc nào thế giới của anh cũng chìm trong một màu ảm đạm, u tối. Đối với Sơn, ngày nào cũng như ngày nào, dù rằng Phúc và Bảo luôn diễn tả cho anh biết mọi thứ xung quanh, nhưng Sơn vẫn cảm thấy lạc lõng lắm.

Nhưng mới hôm trước, Thạch dò hỏi Sơn có đi hội xuân hay không, mặc dù hắn đã gửi lời mời đến anh rồi nhưng Sơn lại nói Sơn lười, không muốn đi, chỉ muốn nằm ở nhà làm Thạch sầu thúi ruột, cả ngày như cái bánh bao thiu, chiều lúc chở anh về hắn năn nỉ mãi luôn mà Trường Sơn chỉ quăng cho một câu [Siêng thì đi] rồi ngúng nguẩy vào nhà.

Thạch cầu mong rằng Sơn sẽ đến, hắn đã chuẩn bị món quà đặc biệt dành riêng cho anh đó, hắn đã phải bớt thời gian được ở cạnh anh để chú tâm vào món quà đó đó, Sơn mà không đến là Thạch buồn chớt luôn cho anh coi.

Sơn Thạch ngồi trong phòng thay đồ nhấp nhổm không yên, nhắn tin liên tục hỏi anh tới chưa, nhưng anh không có trả lời hắn. Thạch buồn, Thạch cụp hết tai và đuôi xuống, môi trề ra, nhìn màn hình điện thoại với hai chữ 'Mèo xinh' rồi thở dài.

Duy Thuận nhìn thằng em hết cứu của mình, lại lần nữa y phải xốc tinh thần của nó lên, y vỗ vai an ủi.
"Thôi, biết đâu con mèo nó mệt. Mày cứ lo cho bài diễn sắp tới của mày đi, rồi sau này có dịp gì đó mày diễn trước mặt nó sau."

Thạch vẫn buồn, ngước lên nhìn y rồi chán nản trả lời.
"Nhưng anh ơi... tiết mục này em đăng ký dành riêng cho Sơn mà... Ẻm không xem thì em diễn đâu có ý nghĩa gì nữa..."

Thuận lại thở dài, y cảm thấy mình già đi nhiều kể từ khi Thạch biết thương người ta, hễ có gì là cứ lôi y ra than vãn khóc lóc, rồi vui cũng lôi y ra đút cơm cún mèo cho ăn, làm riết y thấy mệt vô cùng. Nhưng biết sao được bây giờ, nó em mình, mình thì được mẹ nó nuôi ăn học, chịu khổ chút cũng không sao đâu... ha?

.

Vẫn nhắc lại một vấn đề nho nhỏ, Duy Thuận rất linh. Dù chỉ là đoán mò con mèo bị mệt, nhưng ai ngờ khi hỏi Quốc Bảo thì thật sự con mèo không ổn.

Trường Sơn làm một cục trên giường, rên hừ hừ khó chịu, cả người Sơn nóng ran, mắt nhắm nghiền khó chịu, họng thì đau, ngứa ngáy phát điên. Sơn như con lăng quăng lăn qua lộn lại trên giường vì bị hành bệnh, ngủ không được nên đưa tay chộp cái điện thoại xem có ai nhắn gì cho mình không?

Sơn nhìn điện thoại hiển thị loạt tin nhắn đến từ một người duy nhất - Thạch, hắn hỏi anh có tham gia hội xuân không. Tự nhiên Sơn thấy tủi thân, nhắn lại cho Thạch một câu rõ làm nũng.
[Tui bệnh òi 🥺] 
[Mệt, khó chịu 😖]

Thường thì Sơn sẽ không than bệnh với người khác đâu, lại còn là cái kiểu nũng nịu kia nữa, là Phúc và Bảo thì anh sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó, mà hai đứa nó chắc gì để yên khi thấy cái mặt này của anh, thể nào cũng ồn ào bát nháo đòi đưa anh đi bệnh viện chụp não. Nhưng không hiểu sao chỉ là một câu hỏi đến từ Thạch, hay chỉ đơn giản là nhìn thôi, anh sẽ buông bỏ mọi quy tắc trước giờ của mình mà phơi bày hết sự yếu đuối của bản thân ra trước hắn, chờ hắn đến an ủi vuốt lông cho mình.

Nhớ lại khuôn mặt như cún con dầm mưa của Thạch khi năn nỉ anh đến, dù lúc đó không có ý định đi nhưng Sơn thấy hơi mủi lòng, và dù không trả lời hắn nhưng anh định sẽ đến một cách bất ngờ làm hắn hết hồn chơi, nhưng xui ơi là xui, ngay đêm qua Sơn phát sốt.

Có lẽ thời tiết lạnh lẽo cận Tết này không phù hợp với anh, cứ cách dăm ba hôm anh bệnh nhẹ, cách vài ba tuần bệnh nặng, lần nghiêm trọng nhất của năm nay chắc là cái lần dầm mưa hôm bữa, và lần này.

Sơn nhắn xong hai câu báo bệnh, rồi xụi lơ ụp điện thoại xuống, nhắm mắt lại định ngủ thì điện thoại rung lên, anh lại nhướng mắt lên nhìn màn hình, là tin nhắn phản hồi từ Thạch.

[Bị bệnh!?] 
[Rồi bé có sao hông?]
[Bệnh nặng không?]
[Giờ anh qua với bé nha!]

Sơn thấy mắt mình hơi nóng, vừa muốn thấy mặt Thạch vừa không muốn nhìn thấy, sợ sẽ ảnh hưởng đến màn trình diễn của hắn. Anh ngồi trong câu lạc bộ chờ Thạch mỗi chiều, biết rằng hắn đã rất tâm huyết với màn biểu diễn của mình ra sao, anh không muốn hắn vì anh mà bị ảnh hưởng.

[Hoi, hong cần.
Thạch lo diễn đi, đừng lo cho tui.
Xíu hết ngay ấy mà!]

Bên kia cũng có một con lăng quăng trong phòng thay đồ, Sơn Thạch lo sốt vó, bắt đầu gấp gáp đứng ngồi không yên, hắn muốn nhìn thấy anh để xác nhận anh có ổn hay không, có cần hắn giúp gì hay không, nhưng tiết mục của nhóm họ cần Thạch, hắn gánh phần quan trọng nhất trong tiết mục, không có hắn sẽ không thể hoàn thành màn diễn được.

[Bé có thật sự ổn không Sơn?
Có gì nói anh, nha
Đừng có giấu!]

Trường Sơn thấy cay mắt, mũi cũng cay theo, anh tự nhủ là do bệnh nên anh nhạy cảm hơn mọi khi thôi, không phải vì Thạch lo lắng cho anh hay Thạch không có ở đây...

Không phải...

Anh muốn thấy Thạch.

Thạch nhìn tin nhắn không có hồi âm, thở dài đầy lo lắng, hàng mày vẫn chưa giãn ra, lại nhắn vội thêm một tin, hy vọng anh sẽ đọc được.

[Bé có anh mà, em không cần phải chịu đựng một mình như trước nữa, nhớ không?]

Hàng phòng ngự của Trường Sơn bị Thạch tông thẳng, phá vỡ cho nát bấy. Anh thừa nhận rằng, trong lúc bệnh lả người này, anh nhớ hắn, anh nhớ về lần đổ bệnh trước đó không lâu, anh thấy nhớ cách hắn thay khăn cho anh, nhớ cách hắn nhẹ nhàng đỡ anh dậy, cho anh ăn, cho anh uống thuốc, dịu dàng dỗ anh vào giấc ngủ với hắn ngồi bên cạnh canh chừng.

Sơn muốn thấy Thạch.

Trước khi kịp suy nghĩ thêm gì, Trường Sơn đã bấm gọi video cho Sơn Thạch.

Ngay lập tức bên kia bắt máy. Màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của người mà Sơn muốn nhìn thấy. Hôm nay Thạch đẹp hơn mọi ngày thì phải, tóc đã dài hơn rồi nè, rồi mặt hình như trang điểm nữa thì phải, các đường nét khuôn mặt vốn đã sắc nay còn sắc hơn, nét nào ra nét đó đẹp cực kỳ. Chắc chắn hôm nay Thạch đẹp hơn mọi ngày, ý là bình thường cũng đẹp mà, nhưng chắc tại Sơn bệnh nên tự gắn hiệu ứng lấp lánh bờ linh bờ linh lên Thạch thôi.

Nét lo lắng trên khuôn mặt Thạch lại rõ hơn khi thấy một Trường Sơn nằm dài ra trước màn hình với khuôn mặt đỏ bừng, mắt mơ màng ướt nước và thở một cách nặng nề. Sơn định làm gì đó, vừa ngẩng đầu lên đã ho sù sụ khàn đặc gục đầu xuống, co người lại rồi giật lên theo cơn ho. Thạch lo đến phát điên, muốn gọi tên anh để hỏi anh có ổn không, và lần nữa, Thạch cay đắng nhận ra dù hắn có hét lên đi chăng nữa, Sơn cũng không thể nghe được.

Thạch chỉ có thể nóng ruột chờ cho cơn ho của Sơn ngừng lại, anh ngước lên nhìn hắn và hắn xót vô cùng, khuôn mặt đã đỏ vì bệnh nay còn đỏ hơn nữa, vì ho mạnh mà quanh mắt Sơn ướt sũng nước mắt, anh lấy tay lau đi, vô tình làm nơi đó càng đỏ hơn. Thạch vội tìm giấy bút viết nhanh vài dòng, chữ viết như con lăng quăng thể hiện rõ sự xoắn tít lo lắng của hắn.

[Em ho nhiều quá! Đã uống thuốc chưa, ăn gì chưa? Bệnh bao lâu rồi?]

Trường Sơn gật đầu, không trả lời lại mà chỉ nhìn Sơn Thạch, hắn lại lo, định ghi thêm vài câu nữa thì Sơn đã đưa tay lên ý bảo hắn dừng lại, anh chậm chạp lấy giấy bút từ tủ đầu giường, chữ viết run run vì bàn tay không có lực, Thạch kiên nhẫn đợi Sơn viết xong, rồi tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực khi đọc những con chữ xiêu vẹo.

[Đừng, ở yên đó đi mà, muốn nhìn Thạch.]

Sơn Thạch ngoan ngoãn ngồi yên theo yêu cầu của anh, hắn nhìn Trường Sơn đưa tay chạm mặt hắn qua màn hình, vuốt từ mắt, đến mũi, rồi di xuống môi, tim Thạch lại bị móng mèo cào nhẹ ngứa ngáy phát điên, hắn cũng đưa tay lên, ngón tay chọt vào lòng bàn tay Sơn đang để hờ trước mặt. Trường Sơn bật cười nhẹ, nắm bàn tay lại như đang nắm lấy ngón tay Thạch, anh lại ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mèo bây giờ chỉ có mỗi hắn ở bên trong làm tim Thạch lại đập điên cuồng, mặt hắn đỏ bừng lên và cả người nóng ran. Thạch nuốt nước bọt, không gian xung quanh như chỉ còn một mình Lê Trường Sơn, người mà Nguyễn Cao Sơn Thạch thương, ở trước mắt.

Khung cảnh lãng mạn sẽ còn kéo dài hoài nếu như không có tiếng thông báo yêu cầu cả nhóm B.O.F. chuẩn bị, Thạch giật mình nhìn sang và thấy bốn người còn lại trong nhóm nhìn hắn bằng những con mắt đánh giá vô cùng, kể cả hoàng tử Nguyễn Huỳnh Sơn nổi tiếng hiền hòa thân thiện vừa ôm vai Trần Anh Khoa vừa nhìn hắn bằng ánh mắt khó tả lắm. Thạch nóng người, lần này là vì ngại vì khoảnh khắc chim chuột với người thương bị phát hiện, hắn xua tay kêu mọi người ra ngoài trước để hắn dặn dò anh vài thứ rồi ra sau.

Thạch quay lại với Trường Sơn, hắn luyến tiếc nhìn khuôn mặt mèo xinh đẹp bắt đầu mơ màng, hắn viết vài dòng dặn dò anh ăn uống ngủ ngoan, hắn chuẩn bị biểu diễn rồi. Sơn gật đầu, đưa tay lên chào hắn rồi vùi nửa khuôn mặt vào gối, chỉ chừa đôi mắt mèo cố chấp nhìn Sơn Thạch thêm vài giây cuối, đợi hắn tắt máy trước rồi mình mới nhắm mắt.

Trường Sơn nằm một lúc, rồi như nhớ ra gì đó, anh ngẩng đầu lên, lật đật gượng người ngồi dậy nhờ bác Phan quản gia nấu cháo cho mình, ăn xong rồi uống thuốc, cả quá trình diễn ra nhanh, trông Sơn có vẻ vội vàng quá, bác nhìn con mèo cứ cuống quýt tay chân hết cả lên, xong còn dặn bác nửa tiếng sau nhớ gọi anh dậy rồi chui vào chăn đi ngủ.

.

Hội xuân diễn ra từ đây cho đến khoảng 7 giờ tối, các hoạt động như mua đồ ăn và chơi trò chơi đã xong, bây giờ là đến phần biểu diễn các tiết mục mừng xuân, với ca khúc Tết do các thành viên nhóm B.O.F., hoàng tử Huỳnh Sơn, sự xuất hiện đặc biệt của các cựu học sinh,... rồi các vở kịch ngắn mừng xuân, cùng với tiết mục đoạt giải xuất sắc thành phố 'Xứ sở miên man' đến từ câu lạc bộ kịch, và các tiết mục khác, dự là sẽ kéo dài qua 7 giờ.

Tiết mục của Sơn Thạch đăng ký đặc biệt dành riêng cho Trường Sơn được để đến cuối cùng, nhưng hôm nay anh không đến nên có lẽ hắn sẽ thay bằng tiết mục khác, nhưng vẫn là về anh thôi. Thạch thở dài nhìn điện thoại im lìm, ban nãy lúc diễn xong hắn có nhắn tin hỏi anh đã đỡ hơn chưa nhưng anh không có trả lời, hắn nghĩ anh ngủ rồi nên thôi, hắn không nhắn nữa.

Người dẫn chương trình là thầy Anh Tuấn đã giới thiệu đến tiết mục cuối cùng, do nam thần Sơn Thạch biểu diễn, hắn đứng ở cánh gà nghe thấy tiếng reo hò rất lớn từ mọi người, quả nhiên dù là trai đã có người trong lòng đi nữa thì sức hút vẫn không giảm, ngược lại còn có xu hướng tăng vì chuyện tình gà bông đáng yêu mà Trường Sơn Thạch mang lại. Tiếng reo hò vẫn không dứt khi Thạch bước lên, cười nhẹ cúi đầu chào mọi người, cầm mic lên và phát biểu.

"Lời nói đầu tiê—"

Thạch khựng lại khi câu nói huyền thoại của Quốc Bảo chạy ngang qua đầu làm hắn suýt nữa bay đi hết, hắn hắng giọng, cố giữ cho mình không cười rồi tiếp tục.

"Cảm ơn mọi người đã chào đón Thạch, tôi rất vui, đầu tiên xin được chúc cả trường chúng ta một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và những người mình yêu thương. Ừm, về tiết mục này, vốn là tiết mục dành cho người đặc biệt, được diễn theo cách đặc biệt, nhưng thật tiếc vì người đó không thể có mặt tại đây, vậy nên tiết mục này xin được thay bằng một bài hát khác. Mọi người cùng nghe nha."

Đợi cho tiếng reo hò kết thúc, Thạch để mic lên giá đỡ mic đã để sẵn, ngồi xuống ghế, cầm guitar lên rồi bắt đầu.

“Em là ai giữa cuộc đời này
Em từ đâu bước đến nơi đây
Làm tôi say, làm tôi khát khao
Trao nhau tin yêu ngọt ngào”

Thạch nhớ về chiều mưa trái mùa vào tháng 12, lần đầu tiên Thạch gặp Sơn. Một Trường Sơn bị bệnh, đứng bơ vơ ở sảnh như con mèo ướt mưa, làm Thạch không kiềm được mà đưa luôn dù và áo khoác cho người nọ, dù rằng vẫn không biết người đó là ai và đòi lại bằng cách nào.
Rồi Thạch lại nhớ đến một buổi sáng vào tháng 2, vì phút ngẫu hứng bất chợt muốn nhìn thấy người đẹp trong lời đồn mà chạy thẳng đến lớp 10B, để rồi đắm say trong ánh mắt, nét đẹp, nụ cười của người.

“Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng
Khi đôi tim giục tiếng yêu thương
Đừng ngại chi, vì từ bấy lâu
Lòng thầm mơ được sánh đôi”

Trái tim Thạch bị Sơn chiếm giữ từ giây phút ấy, cứ mong chờ đến một ngày có thể cùng Sơn nói chuyện, được đứng cạnh Sơn, được đứng cạnh bên Sơn bất chấp lời ra tiếng vào.

“Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay
Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm
Dù mai sau, mình già nua
Thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi dời”

Thạch không dám hứa rằng Thạch sẽ thương Sơn đến khi già đi, nhưng Thạch tự nhủ rằng sẽ yêu Sơn, thương Sơn dẫu cho có bao sóng gió, bao khó khăn, dẫu cho Sơn có hiểu lầm, giận hờn Thạch, Thạch vẫn sẽ thương anh bằng tất cả những gì Thạch có thể, bằng hết khả năng của mình.

“Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau
Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm
Khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt
Anh vẫn mãi mãi không đổi dời”

Những giây phút đẹp đẽ ấy đến tựa giấc mơ, Thạch được nói lời thương yêu Sơn, được đèo Sơn về nhà, được chở Sơn đi học, được nắm tay Sơn, được Sơn cho cơ hội để Thạch chứng minh mình đủ vững để trở thành điểm tựa an toàn, nơi yên bình để người nương náu.

Babe babe
Do you wanna marry me
Do you wanna marry me
Do you wanna marry me ~”

Sơn Thạch đã từng mơ, trong giấc mơ đó, chủ đề chính là một đám cưới, Nguyễn Cao Sơn Thạch là chú rể đang đứng bên cạnh cha sứ, chờ người bạn đời của mình bước đến. Và cánh cổng mở ra, một Lê Trường Sơn thật xinh đẹp trong bộ vest màu trắng tinh khôi, đầu đội khăn voan che đi khuôn mặt của người nọ, chờ Thạch vén lên cho mình. Rồi Thạch mở ra, và Thạch nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Sơn, nụ cười tươi trong niềm vui ngập tràn, đôi mắt to tròn sáng lên, lấp lánh niềm hạnh phúc. Đôi mắt ấy phản chiếu khuôn mặt của Thạch, phản chiếu nụ cười, đôi mắt và biểu cảm cũng hạnh phúc không kém gì đối phương.
Cả hai trao cho nhau chiếc nhẫn cưới và lời thề, rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới sự chúc phúc của bạn bè và bậc phụ huynh.
Thạch ước gì mình được sống trong giấc mơ ấy mãi.
Nhưng Thạch vẫn tự nhủ rằng đó là giấc mơ, Thạch phải trở về với hiện thực vì Trường Sơn của Thạch đang ở đó, vẫn còn Sơn ở hiện tại để Thạch chăm sóc anh bằng tình yêu thương, sự dịu dàng của mình, chữa lành và xoa dịu vết thương của Sơn, và Thạch còn phải cố gắng để hiện thực giấc mơ của mình.
Được kết hôn cùng Trường Sơn.

Ở bên này, đúng nửa tiếng sau bác Phan gọi Trường Sơn dậy theo đúng lời dặn, anh ngồi dậy ngay lập tức, nhác thấy mình đã đỡ hơn nên đứng lên, chạy vào nhà tắm lau người, rồi ra ngoài lựa cho mình một bộ áo dài, là chiếc áo dài màu xanh dương đậm được đặt may bằng tay. Sau đó Sơn đứng trước gương tự mình trang điểm, nào là đánh phấn mắt, đính thêm đá ở đuôi mắt, tô son rồi đánh má che đi làn da nhợt nhạt, thêm vài ba trang sức cho lấp lánh, tự mình làm tóc rồi soi gương cẩn thận, xong xuôi hết rồi nhờ bác Phan gọi anh Nghĩa chở mình đến trường.

Bác Phan cùng anh đi vì sợ anh còn bệnh, lỡ phát sốt mà không có ai bên cạnh thì không ổn chút nào. Bác theo anh vào đến tận trong hội trường, vì mọi người đã tập trung hết ở hội trường nên việc vào trong cũng không mấy khó khăn. Trường Sơn cảm ơn bác rồi mở cửa vào trong, và anh nhìn thấy Sơn Thạch, dù chỉ là ngồi và hát với đàn guitar, anh không nghe người kia hát gì, nhưng anh vẫn thấy hắn tỏa sáng như một vị thần vậy.
Quả nhiên, trên sân khấu thì Sơn Thạch chính là thần.

Như có radar dò tìm mèo, Sơn Thạch đang tập trung hát thì ngẩng mặt lên, tầm mắt đặt ngay Trường Sơn vừa mới đến, hắn ngừng lại để ngắm nhìn đối phương, hơn ai hết, Thạch biết rõ rằng dáng vẻ xinh đẹp này anh đặc biệt chuẩn bị cho ai, và dẫu có bị bệnh đến lả người vẫn cố gắng đến đây, đến một nơi mà mình không thích, chỉ vì một thứ.

Vì lời mời của Thạch.

Vì Nguyễn Cao Sơn Thạch là ngoại lệ của Lê Trường Sơn.

Thạch mỉm cười, cả khuôn mặt bày ra niềm hạnh phúc không thể che giấu, đáy mắt đầy sự yêu thương, dịu dàng hướng về nơi Sơn. Cả hội trường cũng nhận ra sự khác biệt, cũng tò mò nhìn theo hướng Sơn Thạch, rồi khi nhìn thấy Trường Sơn, tất cả đồng loạt ồ lên, ồn ào vô cùng khi thấy sự xuất hiện quá mức xinh đẹp của mỹ nhân top vũ trụ, rồi ồn ào về niềm hạnh phúc không thèm giấu của nam thần, may là Sơn không nghe, chứ anh mà biết mọi người ồn vì hai người, rồi biết đứa bày đầu màn ồn này chính là cái đám bát nháo tự xưng Tập đoàn Chín Muồi kia thì chắc chắn cả đám sẽ bị combo táng vào màng tai búng vào tròng trắng rồi.

Sơn không biết mọi người đã bắt đầu nhìn mình, tại anh không quan tâm đó thôi, trong mắt Sơn bây giờ chỉ còn một mình Thạch đang cười rất dịu dàng với mình thôi.

Thạch không giấu nổi niềm vui của chính mình, hắn cứ để nụ cười nở rộ trên môi, mắt vẫn dán vào người thương không rời, hắn hít vào rồi thở ra thật nhẹ như thể đã trút bỏ gáng nặng, rằng hắn có thể biểu diễn cho anh xem được rồi.

"Bây giờ, người đó đã đến..." Thạch bắt đầu, giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai, "Vậy Sơn Thạch xin được phép dành nửa sau của tiết mục này cho người đó nhé, dù rằng đây không phải là bài hát mà tôi sáng tác cho người, nhưng bài hát này là tiếng lòng của tôi gửi riêng đến người."

Rồi Sơn Thạch để cây đàn guitar sang một bên, cũng đứng lên rời khỏi ghế ngồi của mình, chiếc mic vẫn yên vị trên giá. Thạch đứng đó, mắt vẫn giữ nguyên nhìn về phía Sơn, Thạch đưa hai tay lên, bất ngờ làm cử chỉ tay.

[Em xem nhé.
Đây là món quà anh muốn tặng em.]

Trường Sơn mở to mắt khi nhìn thấy Sơn Thạch vừa làm thủ ngữ, vậy là đáp án cho việc làm thần thần bí bí của Thạch mỗi giờ ra chơi đã có kết quả.

Thạch tự mình học thủ ngữ, để có thể giao tiếp với Sơn dễ dàng hơn.

Thạch đâm thẳng vào sự cách biệt tưởng như sẽ mãi tồn tại ở cả hai, từng bước tiến gần về phía anh.

Hai mắt Trường Sơn nóng lên, nhìn Sơn Thạch rồi gật đầu, anh thấy Thạch mỉm cười, đưa tay lên rồi bắt đầu.

[Vì yêu em, anh chẳng ngại đường dài phía trước
Là ngày bên em, những con phố có hoa bay bao sắc màu
Những quán vắng chẳng còn buồn
Và những khúc ca sẽ thêm màu yêu thương
Ngày hôm nay, đôi ta mãi sẽ là của nhau

Những cơn gió sẽ về khi mùa đông ghé qua
Nhưng anh chẳng lo, vì đã có em ở đây rồi
Phút giây ấy để dành cho mãi mãi
Ta mỉm cười nhìn về tương lai
Em à, ngày hôm nay cho anh được nói]

Trường Sơn không nghĩ rằng, một ngày nào đó mình có thể lắng nghe những nốt nhạc thông qua những cử chỉ tay đơn giản.
Thế giới của Sơn không có âm thanh, nên đối với anh, âm nhạc, và những thứ có thể lắng nghe đã trở nên quá xa vời.
Có lúc Sơn sẽ tự hỏi rằng âm nhạc có gì thú vị khi thấy Quốc Bảo vì anh ca sĩ nào đó, Minh Phúc vì tiếng hát của tên đầu trắng nào kia mà phát cuồng thích thú. Sơn không hiểu, những chủ đề này anh không bao giờ tham gia vào.

Nhưng bây giờ, Thạch đang làm điều đó cho anh, Thạch đã từng nói với anh rằng âm nhạc đôi khi không chỉ là lắng nghe, mà còn có thể cảm nhận bằng mắt, bằng những động tác múa hay bằng những hành động giản đơn. Lúc đó Sơn tưởng Thạch chỉ đang động viên mình thôi nên chỉ cười rồi ngả đầu vào vai Thạch không trả lời lại, còn Thạch đã cố chứng minh cho anh thấy rằng, hắn nói được, làm được.

Kể cả việc Thạch hứa Thạch thương Sơn và sẽ chữa lành cho Sơn, Thạch vẫn đang làm rất tốt.

[Một đời thương em
Một đời yêu em
Đoạn đường tương lai... ta sẻ chia khốn khó
Một đời bên nhau... gần nhau mãi không rời
Tình yêu của anh, chỉ là như thế]

Thạch luôn nói thương Sơn, yêu Sơn mỗi ngày, xổng ra là nói, hở ra là thả thính làm Sơn nổi hết cả da gà, nhưng bên trong anh hạnh phúc lắm, Sơn ước gì Thạch có thể mãi bên anh, để sự dịu dàng của người sưởi ấm tâm hồn anh.

Có lẽ Sơn ích kỷ, nhưng Thạch tình nguyện chìm luôn trong sự ích kỷ đó. Thạch chắc chắn sẽ thương Sơn, yêu Sơn, thương nhiều hơn hôm qua và nhiều hơn nữa trong quá khứ. Thạch ước thời gian của mình đủ dài, đủ nhiều để mỗi phút giây đều có thể được nói và làm hành động yêu thương anh.

[Một đời cho ta
Một đời đi qua... cùng nhau, về sau
Dù giận hờn, buồn vui, phong ba, sóng gió
Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại để anh lo toan
Muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang]

Thạch đã thật sự làm vậy, Thạch làm Sơn cười, Thạch làm Sơn hạnh phúc, Thạch đã làm Sơn yên tâm nở nụ cười thật vui vẻ, xứng đáng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, anh chỉ cần cười khi bên Thạch, còn những gì còn lại, Thạch sẽ lo tất cả.

Sơn không biết mình đã trải qua giây phút cảm động ấy như thế nào, phần biểu diễn kết thúc ra sao. Khi anh có thể bình tĩnh lại và hết khóc vì xúc động, anh đã thấy mình ở trong câu lạc bộ âm nhạc, với Thạch đứng trước mặt anh, đang lau nước mắt cho anh và nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng gấp gáp. Thạch vội làm cử chỉ tay, hai tay rối tít sợ làm anh hoảng thêm.

[Em sao rồi? Đỡ hơn chưa?]

Sơn gật đầu, Thạch vừa thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ cả hơi thở khựng lại khi Sơn nhào đến, giang hai tay ra ôm lấy Thạch, cả mặt vùi vào bờ vai rộng của người nọ. Hô hấp Thạch tưởng đâu ngưng lại luôn rồi đó, ai mà có ngờ anh chủ động ôm hắn đâu, Thạch cứ ngập ngừng mãi mới dám đưa tay lên, một tay choàng nhẹ qua vai anh, một tay xoa mái đầu mềm đang tựa lên vai mình, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu mình tựa lên tóc anh. Sơn càng chôn mình sâu hơn vào cái ôm ấm áp, hai tay siết lấy lưng áo Thạch, cảm nhận sự bình yên mà người đó mang lại.

Sơn dần lùi ra sau, tiếc nuối rời khỏi cái ôm ấm áp, mà Thạch có lẽ cũng tiếc lắm, hắn có hơi không nỡ buông anh ra, chuyển sự chú ý về người trước mặt. Cả khuôn mặt Sơn là sự dịu dàng hiếm có, đôi mắt mèo như sao trời lấp lánh, khuôn miệng mèo xinh cong lên, anh đưa hai tay ra, nhẹ nhàng làm vài động tác.

[Cảm ơn Thạch.]

Ba chữ đơn giản nhưng làm trái tim Thạch rung rinh ấm áp. Thạch nuốt nước bọt, suy nghĩ một chút trước khi đưa ra quyết định. Hắn đưa tay ra, ngập ngừng vài giây rồi làm liều.

[Sơn ơi, anh hôn em được không?]

Thạch nín thở chờ đợi, biết rằng yêu cầu này của mình thật sự rất đáng bị ăn đấm. Sơn nghiêng đầu suy nghĩ khá lâu, chợt anh bật cười nhẹ, nhìn lên Thạch rồi bước gần hơn đến hắn, trước khi Thạch kịp nhận ra, Sơn đã đặt hai tay lên vai hắn, nhón chân lên, chủ động đặt môi mình lên môi hắn.

Xúc cảm mềm mại từ đôi môi mèo căng mọng làm não Thạch tê dại, môi hắn hơi khô, mùa lạnh hay bị nứt nẻ, cứ hễ vào mùa này là mẹ cứ càm ràm vì hắn không chịu dưỡng môi để nó nứt ra chảy máu miết; còn Sơn rất biết chăm sóc bản thân, nhất là môi mình, ai biểu anh ý thức được môi mình đẹp như đúc từ khuôn ra, lúc nào cũng có son dưỡng nên có độ mềm mịn. Thạch đơ người ra hết mấy giây, đến khi môi mềm rời khỏi môi hắn, Thạch mới hoàn hồn trở lại.

Lần này Thạch lại là người bắt đầu nụ hôn thứ hai, hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt mèo trước mặt, nghiêng đầu và áp hai đôi môi lên nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu dành cho người thương của Thạch. Sơn nhắm mắt lại và để Thạch tự do làm theo ý mình, mà có lẽ là vì nụ hôn của hai đứa trẻ chưa trưởng thành hết, Thạch chỉ chạm nhẹ môi Sơn, hơi mút nhẹ để cảm nhận sự mềm mại đến từ môi xinh, rồi như sợ Sơn giận nên không dám hôn lâu. Thạch buông ra sau chừng nửa phút, lấy tay lau môi cho anh, Thạch hơi dè chừng quan sát nét mặt Sơn, thấy anh không có vẻ gì là bực mình ghét bỏ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thạch nhìn Sơn, Sơn cũng nhìn Thạch, anh hơi ngại nên cúi đầu né ánh mắt đầy tình cảm của hắn. Thạch cười, nắm tay Sơn để anh chú ý đến mình, đưa tay lên hỏi anh.

[Vậy bây giờ anh là người thương của em được chưa?]

Trường Sơn bật cười, tên này ngốc thật, đã cho hôn rồi mà còn hỏi thế, nếu bây giờ anh nói không thì hắn có khóc không nhỉ? Sơn muốn chọc Thạch, nhưng xui sao nước mắt của hắn là một trong những điểm yếu của anh nên thôi vậy. Sơn đáp lại cái nắm tay của hắn, nhìn Thạch bằng đôi mắt lấp lánh yêu thương rồi trả lời.

[Được, người thương của em.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co