Truyen3h.Co

Thái Dương

2 Thù hận

MikoKawasise

Mọi dây thần kinh trong người cô căng lên như dây đàn. Sự xuất hiện của cậu ta ở đây, vào đúng thời điểm này, chỉ có thể mang một ý nghĩa—Uchiha vẫn chưa từ bỏ việc truy sát cô.

Không một lời cảnh báo, Akari rút kiếm lao tới, lưỡi kiếm sắc bén vạch ngang bầu trời, mang theo sát khí lạnh buốt.

Cuộc chiến đã bắt đầu.

Cả thung lũng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt từ mặt trời sắp lặn. Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao. Akari và Shisui đứng đối diện nhau, ánh mắt họ như hai thanh kiếm, sắc bén và đầy quyết tâm. Bầu trời như phản chiếu những cơn giận dữ của họ.

Akari nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt đỏ rực căm thù. "Uchiha! Các người đã giết gia đình tôi, giết những người tôi yêu! Bây giờ đến đây để giết tôi, con cá lọt lưới này hay sao?" cô hét lên, giọng vang lên như sấm. Cô lao vào, thanh kiếm vung lên với sức mạnh của một cơn bão. Mỗi nhát kiếm đều chứa đầy sát khí, nhanh và mạnh mẽ như tia chớp.

Shisui không lùi bước, đôi mắt Sharingan của cậu mở rộng, phản ứng nhanh như chớp, di chuyển tránh khỏi đòn tấn công đầu tiên của Akari. "Akari, hãy lắng nghe tôi! Uchiha không phải là kẻ thù của cậu!" Shisui kêu lên, nhưng không có thời gian giải thích. Akari đã tấn công liên tục, không để cậu có một cơ hội để lên tiếng.

Những cú vung kiếm của Akari sắc bén đến mức cắt xuyên qua không khí, tạo ra những vệt sáng chói mắt. Cô tăng tốc độ và sức mạnh, cơ thể như một cơn sóng vỗ về phía Shisui. Đột ngột từng mũi giáo bằng đất vươn lên từ mặt đất, chúng như những mũi giáo sắc nhọn, bao quanh Shisui.

Shisui không lùi lại, cậu ngay lập tức cơn bão sấm sét bùng lên trong không trung, những tia sét cắt ngang qua không gian, tiêu diệt mọi thứ trên đường đi, làm tan chảy những gò đất mà Akari triệu hồi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Akari không dừng lại. Cô dùng Thủy độn Thủy long thăng thiên, một con rồng nước khổng lồ lao về phía Shisui, nhanh và mạnh mẽ, như một vũ khí giết chóc không thể tránh né.

"Chết tiệt!" Shisui thầm nghĩ, và ngay lập tức sử dụng Hỏa độn Hỏa Long diệt thước. Ngọn lửa đỏ rực hình rồng lập tức bao trùm cả cơ thể Shisui lao về phía Thủy long, hai con rồng va chạm vào nhau dẫn đến một vụ chấn động dữ dội, chúng triệt tiêu nhau đồng thời một làn hơi nước dày đặc lan ra tứ phía.

Nhưng Akari không chịu dừng lại. Cô lao vào làn sương, chỉ còn lại cái bóng của mình trong làn sương mờ ảo. Sức mạnh của cô tăng lên, cô không còn sợ hãi, thù hận đã nuốt chửng tất cả. "Không có gì có thể ngăn cản tôi, Uchiha!" cô hét lên, tay nhanh chóng bắt ấn từng gò đất nhọn hoắt, tạo thành một bức tường không thể xuyên thủng. Hiển nhân đây là thổ thuật.

Shisui phải sử dụng hết sức lực để giữ vững tinh thần. Cậu dùng Genjutsu, tạo ra những ảo ảnh khiến Akari mất phương hướng. "Akari, dừng lại!" cậu hét lên, đôi mắt Sharingan của cậu lóe sáng, cố gắng đánh tan nỗi thù hận trong lòng cô.

Trong khoảnh khắc ảo ảnh, Akari bỗng cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề, không thể cử động. Mọi cảm giác về thù hận, đau khổ, tất cả như bị cuốn đi, để lại một khoảng lặng trong tâm trí cô. Đó là một cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng là một cơ hội để Shisui tiếp cận. "Akari, tôi hiểu nỗi đau của cậu, nhưng không phải tất cả chúng tôi đều là kẻ thù. Hãy để tôi giúp cậu hiểu sự thật."

Akari khẽ lắc đầu, đôi mắt cô đầy nước mắt nhưng vẫn đầy thù hận. "Sự thật gì? Các người đã giết gia đình tôi!" cô thét lên, nhưng trong sâu thẳm, có một thứ gì đó đang thay đổi.

Vừa lúc đó, Shisui đã nhận ra một sự thay đổi trong cách chiến đấu của cô. Sharingan lóe sáng, cậu phóng vào trong một giây phút mơ hồ, nơi mà mọi thứ trở nên trống rỗng. Akari lưỡng lự, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Cô không thể tha thứ, không thể dừng lại.

Cuối cùng, khi ngọn lửa của Shisui dịu xuống và những bóng cây đổ xuống mặt đất, cả hai đứng đối diện nhau, cơ thể kiệt sức. Shisui nhìn Akari, lòng đầy kiên định, nhưng trong mắt cậu có một tia sáng hy vọng. "Akari, tôi không muốn chiến đấu nữa. Nếu cậu vẫn muốn thù hận, tôi sẽ đứng đây chờ cho đến khi cậu thay đổi."

Bầu trời hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng mờ ảo như những vệt đỏ rực đang chảy trong không gian. Cả hai đứng đối diện nhau trên đỉnh một ngọn đồi, nơi chỉ có tiếng gió và tiếng thở hổn hển vang lên từ những cơ thể kiệt sức sau cuộc chiến. Dưới chân họ, cả một vùng đất tan hoang, nơi mọi cây cối đều bị hủy diệt bởi sức mạnh của hai người. Mọi thứ dường như đã tàn lụi, chỉ còn lại sự im lặng và những đám khói mờ mịt.

Akari nhìn Shisui, vẫn giữ ánh mắt căm phẫn. Nỗi đau trong cô vẫn chưa nguôi, và những ký ức về gia đình cô bị giết hại bởi chính những người mang dòng máu Uchiha không thể xóa nhòa. "Các người... đã giết gia đình tôi!" giọng cô trầm nhưng mạnh mẽ, như lưỡi dao cứa vào trái tim Shisui.

Shisui hít một hơi dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mặc dù cơn tức giận của Akari có thể dễ dàng khiến cậu nổi giận, nhưng cậu không thể để điều đó phá hủy cơ hội duy nhất để thuyết phục cô. Cậu bước một bước về phía cô, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cô cảm thấy đe dọa. "Akari, tôi hiểu nỗi đau của cậu," anh nói nhẹ nhàng, đôi mắt Sharingan của cậu lóe lên như một lời khẩn cầu. "Nhưng cậu phải hiểu rằng... không phải tất cả chúng tôi đều là kẻ thù."

Shisui đứng đó, ánh mắt cậu không chỉ nhìn vào Akari, mà còn nhìn vào chính bản thân mình. Cậu biết, những lời của mình không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của cô. Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều, mất mát quá nhiều. Thù hận là thứ sâu thẳm trong trái tim cô, nó như một ngọn lửa không bao giờ tắt, thiêu cháy mọi sự thật và mọi lý lẽ. Nhưng Shisui biết rằng nếu cô tiếp tục sống trong cái bóng của thù hận, cô sẽ không bao giờ tìm thấy bình yên.

Akari cười lạnh, thanh kiếm trong tay cô vẫn không hạ xuống. "Không phải tất cả sao? Vậy thì tại sao lại có Sharingan của các ngươi trong hiện trường? Tại sao những kẻ mang dòng máu Uchiha lại ra tay sát hại gia đình và tộc nhân của tôi? Thật nực cười nhánh đơn lẻ Senju chúng tôi đã rời khỏi làng, tránh xa sự tranh chấp quyền lực của các người thứ nhận lại thì sao??? CHẾT! Những người đã nằm xuống đó họ đã làm gì sai sao???"

Shisui không vội đáp lại, cậu im lặng một lúc, nhìn sâu vào đôi mắt của Akari, nơi sự thù hận như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Cậu không thể phủ nhận được nỗi đau của cô, nhưng cậu phải giúp cô nhận ra rằng không phải ai cũng giống nhau. Mỗi từ cậu thốt ra đều là nỗ lực để thay đổi số phận của cô, để ngừng cuộc chiến vô nghĩa này.

"Cậu có từng nghĩ đến khả năng là một số người trong chúng tôi không hề đồng ý với những gì đã xảy ra? Có những người Uchiha như tôi, không tin vào  những cuộc chiến vô nghĩa," Shisui tiếp tục, giọng  đầy kiên định nhưng cũng rất chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co