5 Đối đáp Hokage
Khi đến cổng Làng Lá, ánh mắt của Akari lạnh lùng hơn bao giờ hết. Làng Lá, với tất cả vẻ đẹp bình yên, lại chỉ là một tấm màn che chắn cho một cuộc chiến vô hình đang chực chờ xảy ra. Akari nhìn vào Làng Lá với sự căm hận âm ỉ, như thể mọi thứ ở đây đều là những gì cô muốn phá hủy.
Akari cảm thấy thật buồn cười tộc nhân Uchiha diệt tộc Senju của cô nếu nói làng Lá hoàn toàn không biết gì cô sẽ lập tức mổ bụng tự xác ít nhất là một bộ phận chắc chắc biết chuyện gì xảy ra. Đây mà là làng sao? Làng sẽ mặc kệ tộc nhân phụ thuộc bị một tộc khác diệt sao? Kinh tởm!
Shisui dẫn cô vào làng, qua những con phố yên ả. Nhưng cô không thể thả lỏng. Cô đang lắng nghe, đang quan sát mọi thứ xung quanh, tìm kiếm bất kỳ điểm yếu nào mà mình có thể lợi dụng. Với mỗi bước đi bên Shisui, kế hoạch của cô càng trở nên rõ ràng hơn. Cô phải khiến cậu cảm thấy cô tin tưởng cậu, để cậu mở ra những thông tin quý giá về gia tộc Uchiha và những mối quan hệ trong Làng Lá. Ít nhất là cô có tư cách tự hoạt động trong ngôi làng này.
Mỗi câu nói của Shisui, mỗi lần cậu nhìn cô với sự lo lắng, đều là những cơ hội cô cần để kéo cậu vào kế hoạch của mình. Dù thế nào đi nữa, cô phải làm cho cậu tin rằng cô đang đi theo con đường của cậu, rằng cô đã chấp nhận Làng Lá, và rằng cô không còn thù hận với toàn bộ Uchiha không liên quan đến chuyện kia nữa.
Khi họ đến trụ sở của Hokage, Akari đứng im, quan sát xung quanh với sự lạnh lùng tuyệt đối. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào cô, nhưng cô không để ý. Bây giờ, mục tiêu là không để lộ vẻ ngoài mờ ám của mình.
Bọn họ cũng không vì đối tượng chỉ là một bé gái nhỏ tuổi mà coi thường thực lực của Akari phải biết cô mang dòng máu Senju lại là người có thể trốn được 2 lần truy tìm của làng. Mặc dù các đội tìm kiếm chỉ là hạ nhẫn nhưng cùng lúc thoát khỏi 5 đội và tồn tại trải qua sự rửa tội nơi chiến trường khắc nghiệt thì liệt có đơn giản được hay không.
Sau khi bước qua cánh cửa phòng, Akari cảm thấy một luồng không khí khác biệt. Căn phòng rộng rãi và sáng sủa, nhưng tất cả sự chú ý dồn vào cô, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Hokage Đệ Tam, Hiruzem Sarutobi, ngồi trên chiếc ghế của mình, ánh mắt trầm lặng và sắc bén, như thể ông đã biết rất rõ những gì đang diễn ra. Đệ Tam, khẽ rít một hơi thuốc. Khói trắng mờ ảo che khuất đi một phần khuôn mặt già nua nhưng đôi mắt của "Giáo sư" nhẫn giới vẫn sáng quắc, xuyên thấu qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của cô gái nhỏ. Ông đang đánh giá cô—không phải như một đứa trẻ tị nạn, mà như một ẩn số mang dòng máu của ngài Đệ Nhất.
Akari đứng yên, ánh mắt không lộ vẻ gì ngoài sự lạnh lùng. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng trước sự hiện diện của Đệ Tam Hokage, một phần trong cô không thể không cảm thấy căng thẳng. Lòng cô luôn tự nhủ mình phải giữ vững vẻ ngoài mạnh mẽ, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào, nhất là khi đối diện với một người mà ngay cả Shisui cũng tỏ vẻ kính trọng.
Shisui bước vào cùng cô, ánh mắt luôn dõi theo Akari, như thể muốn đảm bảo mọi thứ sẽ ổn. Cậu quay sang Hokage, cúi đầu lịch sự. "Hokage-sama, đây là Akari, người thừa kế nhánh nhỏ kia của gia tộc Senju. Cậu ấy đã đồng ý đến Làng Lá để tìm sự thật về gia đình mình."
Hokage Đệ Tam vẫn ngồi im, mắt ông không rời khỏi Akari. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi ông lên tiếng, giọng ông trầm ổn và đầy uy quyền. "Akari, phải không? Cháu có thể ngồi."
Akari không trả lời ngay, cô chỉ đứng đó, một tay nắm chặt. Mỗi lời của Hokage đều như một thử thách đối với cô. Ông không chỉ là người đứng đầu Làng Lá, mà còn là một người từng chứng kiến vô số chiến tranh, mưu đồ và sự phản bội. Nếu cô để lộ một chút sơ hở, ông ta chắc chắn sẽ nhìn ra.
Nhưng Akari không ngần ngại. Cô đôi mắt không rời khỏi ánh nhìn của Hokage, và ngồi xuống ghế đối diện. Dù trong lòng còn nhiều hoài nghi và thù hận, cô vẫn cần phải giữ vững vỏ bọc của mình, ít nhất là cho đến khi có cơ hội thực hiện kế hoạch.
Hokage Đệ Tam nhìn cô một cách sắc bén, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. "Vậy cháu nói gia tộc Senju của mình bị tấn công và cháu là người duy nhất sống sót? Nhưng có một điều tôi không thể hiểu, nếu cháu là người Senju, tại sao gia tộc Uchiha lại tấn công tộc cháu và tại sao họ lại bỏ qua cháu?"
Akari cảm thấy một cơn lạnh toát dâng lên trong lòng. Đây là khoảnh khắc quan trọng, một câu hỏi mà cô phải trả lời một cách cẩn thận để không vấp phải bất kỳ sự nghi ngờ nào. Cô không thể để Hokage Đệ Tam nhìn thấy sự thật ẩn giấu trong lòng mình.
Akari mím môi, giữ vững ánh mắt. "Gia tộc Uchiha... họ đã không quan tâm đến cháu. Cháu đã sống trong bóng tối suốt nhiều năm, bị truy sát bởi chính những người mà cháu tưởng là đồng minh. Cháu không nhớ hết mọi thứ, nhưng cháu biết mình không thể tin tưởng bất kỳ ai trong gia tộc đó nữa."
Hiruzen Sarutobi khẽ rít thêm một hơi thuốc rồi nhưng bâng khuơ hỏi: "Thế làm sao cháu biết chắc là tộc Uchiha diệt tộc của cháu?"
-"Là Saringan. Con mắt màu đỏ ấy đến chết cháu cũng không thể quên được."Akari Senju trả lời ngay lập tức, câu hỏi của Đệ Tam như đâm thẳng vào tiềm thức của cô, sự tức giận của cô lúc này không hẳn là giả vờ.
Shisui đứng bên cạnh, nhìn thấy sự mệt mỏi và đau đớn trong mắt Akari. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng những gì cô nói không chỉ là sự che giấu. Cô đã phải đối mặt với rất nhiều, và những lời này có thể chỉ là phần nhỏ của những gì cô thực sự chịu đựng. Nhưng cậu không thể quên được nhiệm vụ của mình, đó là giúp cô tìm ra sự thật, giúp cô hiểu rằng không phải tất cả Uchiha đều như cô tưởng.
Hokage Đệ Tam vẫn quan sát cô rất kỹ. Đôi mắt ông lặng lẽ, không lộ ra một chút cảm xúc nào, nhưng Akari có thể cảm thấy sự nghi ngờ trong ánh nhìn đó. "Vậy cháu đến đây để tìm kiếm sự thật? Để trả thù?"
Akari không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Hokage. Thực tế, cô không biết mình đến đây vì cái gì. Cô không còn tìm kiếm sự công bằng hay giải thoát. Cô chỉ muốn thấy Uchiha sụp đổ. Nhưng cô không thể thừa nhận điều đó với họ.
Cô có thể lợi dụng họ, nhưng cô phải làm cho họ nghĩ rằng cô là một đồng minh.
Akari sau một thoáng im lặng lại bình tĩnh lại đáp lời ông: "Thật chất ban đầu cháu không có ý định đến làng Lá nhưng là ninja của làng không ngừng truy lùng cháu nên cháu nghĩ đây là mệnh lệnh của ngài mang cháu về làng còn vì chuyện gì cháu không biết. Nhưng cháu chỉ là một đứa nhỏ cháu quá yếu nên cháu cảm thấy về làng tìm sự trợ giúp của người đồng tộc thì sẽ ổn hơn. Ngài biết đấy một đứa nhóc sống sót trong chiến loạn đã không dễ dàng gì đừng nói đến tìm ra sự thật."
Khi Hokage quay sang hỏi cô về gia đình, về quá khứ của mình, Akari không trả lời ngay lập tức. Cô suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cô lạnh lùng nhưng không thiếu sự kiên nhẫn. "Gia đình cháu đã bị tàn sát. Không còn ai để bảo vệ mình ngoài chính mình. Nhưng nếu Làng Lá có thể giúp tìm ra kẻ đứng sau cuộc tàn sát đó, cháu nguyện sẽ giúp Làng Lá."
Shisui nói thêm, cố gắng thuyết phục Hokage rằng Akari không phải là một mối nguy hiểm. "Cậu ấy không đến đây với mục đích xấu, Hokage-sama. Senju Akari chỉ muốn tìm hiểu sự thật và tìm ra ai là người đã tấn công gia tộc của mình."
Hokage Đệ Tam gật đầu chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Akari. "Làng Lá luôn mở cửa đón nhận những người muốn tìm kiếm sự thật, nhưng cũng không có chỗ cho những kẻ muốn tạo ra rắc rối. Nếu cháu thực sự muốn sống ở đây, cháu cần phải chứng minh mình là một phần của Làng Lá, không phải một kẻ xâm nhập và làng cũng không cho phép huyết mạch Senju lưu lạc bên ngoài."
Akari cảm nhận được thông điệp trong lời nói của Hokage. Đây là thử thách. Một lời cảnh báo rằng cô sẽ không dễ dàng được chấp nhận, nhưng đó cũng là cơ hội. Cô sẽ phải làm việc chăm chỉ để xây dựng lòng tin, để khi thời cơ đến, có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình nếu thất bại cô sẽ không thể rời đi.
"Cháu sẽ chứng minh," Akari đáp, giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết. "Cháu sẽ giúp Làng Lá."
Shisui bắt đầu giải thích về cô, về hoàn cảnh của Akari và lý do cô đến đây. Cậu không hề biết rằng trong sâu thẳm lòng cô, một kế hoạch âm thầm đang được hình thành.
Hokage gật đầu, chỉ ra rằng họ có thể hỗ trợ cô, nhưng mọi thứ sẽ không dễ dàng. Akari nghĩ, đôi mắt cô thoáng chút mỉm cười trong lòng. Shisui sẽ là con cờ đầu tiên.
Shisui đứng bên cạnh cô, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu không biết rằng cô đang dựng lên một ván cờ mà cậu chính là quân bài quan trọng trong đó. Cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ cậu, Akari không thể không nhếch môi. Chắc chắn, cậu sẽ không bao giờ biết rằng chính mình đang bị lợi dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co