01,
tạ hoàng long đang làm nhân viên tiếp rượu ở một quán bar.
cậu thiết nghĩ điều này chẳng có gì thú vị, hay đáng để lấy ra mà khoe mẽ; nhưng đây là con đường duy nhất cậu có thể chọn vào hiện tại. là lối thoát duy nhất mà long có thể với lấy, để lấp cái hố tội lỗi sai lầm của cậu.
chân ướt chân ráo cầm tấm bằng đại học bước vào đời cùng chiếc cv trống trơn không kinh nghiệm. long a dua theo đám bạn mà giờ cậu mới ngộ ra là không đứa nào tử tế, đầu tư vào dự án nào đấy nhảm nhí với những câu từ dụ dỗ ngon ngọt như là kiểu gì cũng lời, vốn 1 lãi 10, mày cứ tin tao.
và với trái tim nồng hậu nhiệt huyết, cậu tin chúng, tin thật.
quét sạch vốn liếng, thậm chí còn len lén rút két của gia đình để theo chúng đầu tư, tổng cả một trăm năm mươi với tiền của chính cậu tích góp. dẫu rằng long chẳng biết kế hoạch start-up này của chúng nó có được chuẩn bị kĩ lưỡng không, hay đầu đuôi thế nào.
ừ, sinh viên mà. chưa trải bao giờ, dễ lừa dễ dụ.
dự án thì không khởi sắc, thậm chí còn trên bờ vực đổ bể. bè bạn không còn lấy một người, tất cả đều biến mất, để lại cho cậu dòng thông báo thuê bao quý khách... cứ thế, bỗng nhiên một trăm năm mươi triệu bay sạch, và đổ lên đầu cậu còn là món nợ từ đám bạn, con số lên tới tám trăm triệu.
tạ hoàng long cứ thế bị thực tại vả cho một cái rõ đau. đang ôm giấc mộng khởi nghiệp sinh viên màu hồng, lơ lửng trên dòng suy nghĩ về tương lai rực rỡ, giờ thì nợ nần chồng chất. gia đình đã phó mặc cậu cho số phận, tình thân không có, tình bạn mất luôn. tạ hoàng long nằm co ro trong căn phòng trọ cũng gọi là tạm bợ, vì cha mẹ vẫn lo cho cậu chỗ ở trước khi cậu lâm vào đường cùng. cuối cùng cũng chỉ có cha mẹ nghĩ cho cậu nhất. nhớ lại ánh mắt thất vọng của cha mẹ khi họ phát hiện ra tội lỗi của cậu, hoàng long chỉ muốn chết quách đi cho xong. lúc này, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như đang đẩy cậu tới cận kề cái chết, nhưng cậu lại không thể chết, không được phép chết. nợ nần này ai sẽ trả giúp cậu đây? cái hố do chính mình đào ra, ai lại giúp cậu gánh.
hai giờ sáng màn hình điện thoại vẫn sáng lên theo từng đợt tin dồn dập từ chủ nợ, long đã không còn nhớ rõ người cuối cùng đưa tay ra giúp đỡ cậu là ai. hình như là thằng bé sinh viên năm nhất phúc nguyên với bộ dạng trông còn khổ hơn cậu, hay là người anh minh quân còn bị công ty nợ lương nhỉ? chả nhớ nữa, ai mà nhớ nổi, vì có dám gặp ai đâu. trong phút giây mọi thứ dồn nén áp bức không cách giải toả, bị dồn đến mức này, cậu cắn răng tới nhận việc ở quán bar nom có vẻ sang trọng nhất phố - nơi lúc nào cũng đông nghịt người vào kẻ ra, cùng tiếng nhạc xập xình tới inh tai nhức óc. tạ hoàng long của trước đây chắc sẽ rất khinh miệt nơi này, không bao giờ nghĩ về ngày mình phải làm việc tại đây, chẳng chút liên quan tới mộng tưởng cậu từng có.
nghề tiếp rượu này chẳng cao thượng, nhưng không rẻ rúng như bán thân. ít nhất đối với hoàng long thì là vậy. vì dẫu sao cậu cũng chỉ thuộc phạm trù dịch vụ xã giao, không mua bán thân xác. cơ mà ai quan tâm? rốt cuộc cũng không ai tôn trọng cái nghề này cả.
cậu không có lương cứng, số tiền mà quán bar chi trả cho cậu chỉ đủ để duy trì mức sống hiện tại, đủ để cậu bớt nhọc lòng. còn lại, cách duy nhất để cậu phần nào trì hoãn, giữ chân được cơn sóng thần đang trực chờ phá nát đời cậu, lại là tiền tip, tiền bo.
thu nhập từ khoản này dựa vào thái độ hôm đó. liệu tạ hoàng long có đủ khéo, đủ tươi cười, đủ vui vẻ để khiến người đại gia hôm ấy chẳng ngại tay mà chi thêm khoản lớn vì cậu không?
những ngày đầu làm việc, cậu từng nghe mắng nhiếc từ quản lý, từng suýt bị ăn bạt tai từ tên ăn chơi nào đó chỉ vì không đủ để khiến hắn cảm thấy hứng thú. từ một đứa vụng về, ngốc nghếch; long hiện tại đã vươn lên đứng đầu chuỗi thu nhập của cả đám.
cậu không rõ từ khi nào mà bản thân học được kĩ năng diễn xuất ấy, việc nở nụ cười tiêu chuẩn dù trong lòng rỗng tuếch, việc vẫn phải giỡn hớt ra vẻ thích thú dù bản thân thấy chẳng hay ho. cũng không rõ từ khi nào đôi tay mình cầm rượu lại vững chãi hơn cả, đôi chân từ lúc nào lại không còn cảm thấy mỏi nhừ khi phải đứng hàng tiếng chỉ để đổi lại vài đồng tiền tip. cậu chịu đựng được cả những ánh mắt soi mói khiếm nhã, thèm khát đầy dục vọng; chịu đựng được cả những cái chạm vô tình mà như cố ý, học được cách tránh né nó miễn trong khả năng. thoạt đầu, long còn thấy buồn nôn, thấy ghê tởm, kinh hãi chính bản thân mình và cái nơi quái quỷ này; nhưng dần rồi quen, rồi tê liệt, rồi trở nên vô cảm. cuối cùng, nó lại trở thành kĩ năng giúp cậu sống sót, tồn tại, hoặc không.
có thể nói là hiện tại hoàng long làm rất tốt. minh chứng là khách ghé quán gọi cậu tiếp rượu nhiều nhất. có kẻ nói rằng bản thân đến vì cậu, vì cậu thành thạo chuyên nghiệp, vì những câu nói lúc xa lúc gần của cậu, vì khuôn mặt cậu. có người lại ví von cậu giống như đoá hồng trắng được trưng bày mà chẳng ai chạm được tới.
long thấy thật nực cười, vì chẳng có đoá hồng trắng nào lại bị nhuốm bẩn trong bùn lầy như cậu cả. và họ thì biết thế quái nào về thằng nhóc sinh viên khù khờ ngày trước giờ đây đeo chiếc mặt nạ giả tạo cả ngày cơ chứ.
tạ hoàng long đã từng ngày ngày tự nhủ, tự an ủi bản thân rằng rồi sẽ kết thúc thôi, chuyện này chỉ là tạm thời, rồi sẽ qua, rồi sẽ tìm được công việc khác, ít nhất là tốt đẹp và đàng hoàng hơn mà.
nhưng ai mà biết được? khi chấm dứt công việc này, liệu cậu có sa ngã vào một công việc khác, cũng đáng khinh miệt chẳng kém không? hay đây là xiềng xích sẽ giam cầm cậu mãi mãi?
và trong một đêm quán bar chật kín phòng, tạ hoàng long gặp thái lê minh hiếu.
hoàng long vẫn như thường ngày, trang phục "chỉnh tề thân thuộc" với cúc áo lẳng lơ, cái đóng cái không. vì chủ quán nói như vậy mới hút khách. mặc lâu thành quen, cậu thấy cũng bình thường, cũng là nam nhân, chẳng có gì phải sợ cả.
tiếp tân báo số phòng VIP cậu phải đến ngày hôm nay, đặc biệt căn dặn cậu rằng những vị khách hôm nay đều không dễ chọc, nhất là người đàn ông nổi bật nhất, cậu nên cẩn thận. tạ hoàng long từ trước tới giờ có lúc nào chểnh mảng? cậu không để tâm lắm, chỉ đặc biệt lưu ý chi tiết người đàn ông nổi bật nhất, rốt cuộc là khoa trương tới mức nào?
đứng trước cửa phòng bao với tiếng nhạc ồn ào dồn dập như đập thẳng vào màng nhĩ, tạ hoàng long khẽ thở ra một hơi dài. qua khe cửa nhỏ, cậu thấy đám đông bóng người đang lắc lư theo điệu nhạc, ánh đèn led đa màu cùng đám khói thuốc dày đặc, tạ hoàng long chỉ thấy thật trào phúng.
cậu điều chỉnh cơ mặt, nở nụ cười tiêu chuẩn rồi mới chậm rãi đẩy cửa phòng VIP. hoàng long thuận lợi lách vào trong, tay bưng khay rượu, nhẹ nhàng đặt từng chai rượu xuống bàn trong lúc nhóm đàn ông trước mặt còn đang tận hưởng cuộc vui mà không để ý. những người thực sự là đại gia xem ra không đông, hầu hết là nhân viên được gọi đến để mua vui, số còn lại chắc là được mời tới. cậu đoán thế.
tiếng cười nói của họ ồn ào tới mức chói tai, lấn át cả tiếng nhạc. trong không khí, mùi khói thuốc lá, nước hoa cao cấp, rượu vang đắt tiền, pha lẫn với hương tinh dầu "quen" của quán, tất cả như đang tấn công khứu giác cậu cùng một lúc. có đôi ba kẻ đang cụng ly, người lại đang huýt sáo khi tay mò cao vào váy của cô gái nào đó, có cả cặp đôi đang vồ vập lấy nhau ở góc phòng công khai không phòng bị. cũng không phải lần đầu bắt gặp, nhưng tạ hoàng long vẫn thấy bất ngờ. xem ra là loạn lạc rồi.
hoàng long cũng không dám đánh giá hay phán xét, vì cậu không có quyền. thay vào đó, cậu lặng lẽ tìm kiếm người nổi bật được đề cập để nhờ vào hắn mà hoàn thành kpi tháng này, người mà cậu đoán là sẽ sẵn sàng chi số tiền lớn để tìm thú vui phù phiếm. nhưng chưa kịp để đôi mắt lanh lợi của cậu tìm ra, tạ hoàng long đã bị chỉ mặt gọi tên bởi đại gia nào đó khác.
tên đàn ông đó gọi lớn một tiếng này, theo phản xạ cậu lập tức quay sang nhìn. gã mang thân hình đẫy đà, có vẻ là đã qua tuổi 35, rất mất phong độ. cổ tay đeo chiếc đồng hồ vàng choé xa hoa, mắt nhìn chằm chằm vào nơi cổ cậu lộ ra với nụ cười khả ố, tóc thì lưa thưa, long đoán gã có lẽ cũng yếu mà thích đua đòi. tên đàn ông vỗ vỗ lên đùi vài cái thật kêu, ra hiệu cho long lại gần gã với vẻ trịch thượng, chẳng khác gì gọi thú cưng.
"bé cưng, lại đây rót cho anh ly rượu nào"
tạ hoàng long trong phút chốc bị khựng lại, cố nở nụ cười niềm nở mà nhanh chóng tiến đến, cúi đầu nhã nhặn. cậu ép giọng mình lên một tông, tay thì cứ liên tục đổ rượu đầy cốc gã.
"em chào anh, anh còn muốn thử thêm vị rượu khác không ạ?"
cậu lờ đi đôi bàn tay đang vuốt ve bả vai mình, cố giữ bản thân không run lên vì cảm giác nhộn nhạo buồn nôn, cậu thực sự ghét kiểu khách hàng này nhất. dạng này thường sẽ say mèm, sau đó giở trò đồi bại mà không màng mình gọi người rót rượu, hay người trong ngành, chỉ cần là nhân viên quán đều sẽ bị sàm sỡ. giọng gã lại cất lên bên tai khi ghé lại gần cậu hơn, tay thì xoa xoa gáy long, càng làm cậu thấy ớn lạnh.
"chà, rượu thì anh nếm thêm cũng được, nhưng vị của em thì anh đặc biệt muốn nếm. em nói xem, một đêm ở bên tụi anh thì hết bao nhiêu?"
gã dứt câu, có kẻ cũng để ý động tĩnh mà ngồi lại gần, hùa theo trêu chọc, thuận thế bắt lấy cổ tay cậu.
"haha, đây là nhân viên rót rượu đấy. nhưng mà đẹp trai thế này, rót mỗi rượu thì phí quá. biết làm việc khác không em?"
hai gã đàn ông cùng nhau cười đùa huýt sáo, trao đổi ánh nhìn suy đồi đầy ẩn ý. cả cơ thể long cứng đờ trong giây lát, cậu không dám phản bác, chỉ khéo léo lảng tránh.
"dạ, cái này quá với chức vụ của em, em cũng không rõ ạ"
"không rõ là không rõ thế nào?"
giọng tên đàn ông lạnh đi, gã trực tiếp kéo cậu ngồi vào lòng mình, tay bắt đầu mân mê mơn trớn đùi của long. biểu cảm của long trong chốc cứng đờ, vô thức nín thở. phải làm sao? phản kháng thì sẽ bị đập chết tại đây trước cả khi trốn được, còn chịu đựng thì cậu cũng sẽ chết, theo cách khác.
tạ hoàng long cắn chặt răng, biểu cảm không chuyển biến lớn nhưng cậu vẫn nỗ lực giằng ra khỏi vòng tay của gã cơ mà vô ích. cậu cảm thấy được có thứ gì đó đang cọ vào hông mình, và cậu chắc chắn biết nó là thứ gì. đầu óc long choáng váng, cơn buồn nôn dồn dập vồ tới nhưng cậu phải nén nhịn, chỉ ước gã sẽ sớm chán rồi thả cậu ra.
ngay lúc bàn tay thô thiển kia chuẩn bị lấn sâu hơn, một giọng nói trầm thấp vang lên, dứt khoát rồi cả phòng đều im bặt, chỉ có tiếng nhạc còn kêu vang.
"bỏ tay ra"
tên đàn ông còn đang mang trên môi nụ cười quỷ dị lập tức sững người, tay thu lại theo bản năng và ngẩng đầu lên. gã bắt gặp ánh mắt của thái lê minh hiếu đang dán chặt lên người mình. sau khi rút tay lại, gã và tên bạn mau chóng lùi ra xa, để lại tạ hoàng long còn đang lơ đễnh ngồi một mình nhìn chằm chằm vào thái lê minh hiếu.
minh hiếu lúc này mới lười nhác chuyển tầm nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt hắn lạnh lẽo, thâm sâu, khó lường, đầy ẩn ý. tạ hoàng long cảm tưởng như có ai đó đang bóp chặt lấy vòm họng cậu, cậu không thở được, và cũng không vùng vẫy được, trái tim thì liên tục hẫng nhịp. hắn không có vẻ gì thương hại cậu, thay vào đó là ánh mắt tham thính, như thể đang tìm tòi thú vui từ long, hoặc chỉ đơn giản là thấy nhàm chán nên giải vây. nhưng dù sao thì cũng biết ơn, cậu thầm nghĩ thế.
thái lê minh hiếu chậm rãi nhấp môi ly rượu vang sóng sánh, không ai dám lên tiếng, chẳng ai hé răng nửa lời, đều hướng tầm nhìn về hắn, như đợi hắn ra lệnh. thái lê minh hiếu có tiền, có quyền, có địa vị, có gia thế, có năng lực và khí chất, nên mọi hành động của hắn đều khiến người ta phải dè chừng lo sợ.
"hiếu, thật ra tôi mới chỉ.."
tên đàn ông kia cười gượng, giọng run rẩy không kịp kết câu đã bị thái lê minh hiếu chặn họng. hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng thuỷ tinh vỡ tan khiến bọn họ một phen kinh hãi, tất cả đều biến sắc. đặc biệt hơn cả, biểu cảm của tạ hoàng long phong phú nhất. nét mặt cậu chuyển từ tái xanh sang bất ngờ, sốc tột độ đến sợ hãi, rồi cuối cùng là đờ đẫn. có lẽ là đang tính số tiền hắn phải đền.
"tới lượt mày lên tiếng à?"
thái lê minh hiếu cười khẩy một tiếng, gã kia im bặt. hắn thì ung dung ngồi trên sofa rộng dò xét tạ hoàng long. dáng người hắn cao lớn, khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, thực sự khiến hiếu trông như ở một đẳng cấp xa lạ khác hoàn toàn với đám thượng đẳng kia. hắn như thể áp chế tất cả, như thể không cho phép bất cứ ai, bất cứ thứ gì tồn tại ngoài tầm kiểm soát.
minh hiếu nghiêng đầu ra hiệu, ngay lập tức mọi người trong phòng liền bỏ chạy trối chết. tạ hoàng long đơ người ra, ngồi cứng đờ không kịp nhúc nhích. cậu không ngờ màn "chào sân" của người nổi bật nhất lại như thế này.
"không chạy à?"
"à phải rồi, ai cho mà chạy."
thái lê minh hiếu tự nói tự giễu một mình, khẽ nhướn mày ra hiệu cho tạ hoàng long rót rượu. thế mà long cũng hiểu ý thật, lẽ là do làm quen rồi. cậu vội vã đứng dậy, cầm chai rượu bước đến chỗ hiếu cẩn thận rót. căn phòng bỗng trở nên yên lặng khiến cậu thấy lạ lẫm, tay hơi run làm đổ chút rượu ra bàn.
"e-em xin lỗi ạ"
giọng long hơi run, cậu khẽ ho để bình ổn lại. hiếu thì chẳng để tâm, hắn chỉ nhìn cậu. ngay lúc hoàng long đặt chai rượu xuống, cung kính nâng ly đưa cho minh hiếu, hắn mới khẽ nhếch môi cười nửa vời.
"nhát như thế mà cũng dám vào đây làm,"
"xem ra là bị dồn tới đường cùng nhỉ?"
cậu chẳng đáp lời nào, nhưng cơ thể thì thành thật đáp hơn cả thảy. rõ ràng là bị nói trúng tim đen. thái lê minh hiếu đón lấy ly rượu, uống cạn rồi đặt xuống. phút chốc ngón tay hắn và cậu khẽ chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể chênh lệch, long vội vã rụt tay về, đứng thẳng lưng, miệng lại nở nụ cười cứng nhắc.
thái lê minh hiếu tò mò quan sát kĩ tạ hoàng long, ngũ quan rõ nét nổi bật, làn da trắng hồng khác biệt, gương mặt non trẻ búng ra sữa, vậy mà lại làm nhân viên rót rượu ở đây. có phù hợp không? giọng hắn cất lên, trầm thấp không cảm xúc.
"làm bao lâu rồi mà còn không biết tự vệ?"
"thật ra không phải là không biết, mà là không dám thôi ạ."
cậu thành thật, mắt không nhìn hắn mà chỉ nhìn chằm chằm vào sàn đá đầy hoa văn, cố khiến bản thân phân tâm, thoát khỏi cái nhìn săn bắt của minh hiếu. hắn thấy dáng vẻ này của cậu thì chỉ thấy buồn cười, bỗng thắc mắc thật nhiều, bỗng nổi lòng muốn làm người tốt.
"cậu sao lại làm ở đây?"
câu hỏi thẳng thắn, tạ hoàng long nhất thời bối rối không biết nên làm sao. cậu chỉ đáp khẽ do nợ nần, chưa thể trả nổi.
"nợ bao nhiêu?"
"tám trăm triệu"
"ồ, tôi trả cho em."
thái lê minh hiếu dửng dưng như không, nhạt nhẽo trả lời khi nhấp thêm ly rượu khác. tạ hoàng long nghe thế thì ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt vô hồn của cậu như có tia sáng chiếu vào, có tia hi vọng nhen nhóm ánh lên. cậu không rõ tại sao bản thân lại tin người này sẽ giúp cậu thoát nợ, và biết rõ hơn ai là cậu sẽ phải đánh đổi điều gì đó, nhưng hiện tại thì cậu chỉ biết mình nên vui mừng trước đã, vui được bao lâu thì vui.
"thật sao? anh trả cho tôi? đánh đổi bằng gì?"
"rạch ròi vậy cơ à? cũng hiểu chuyện thật đấy."
giọng hắn mang vẻ giễu cợt. vốn định cho không cậu, vì riêng bữa tối nay đã tiêu của hắn ba trăm triệu, chừng ấy thực sự chẳng nhằm nhò gì. nhưng thấy cậu mang nợ ắt có trả, lại thấy thú vị.
"thế thì từ giờ em là của tôi, tôi chuộc em ra, em bán mình cho tôi, đúng nghĩa đen đi."
ánh đèn led chiếu rọi sáng gương mặt sắc nét của hắn, rõ ràng là hắn đang không say, kinh nghiệm quan sát của tạ hoàng long là vậy. đôi mắt hắn bình thản và lạnh lẽo, và không có vẻ gì là đùa cả. điều đó khiến cậu sợ hãi.
"tôi không bán thân"
tạ hoàng long yếu ớt đáp lại, nhưng thái lê minh hiếu chỉ nhún vai, thờ ơ nhắm mắt lại.
"cứ xem xét đi, có thể sẽ đổi ý đấy."
vậy là cậu hoàn thành kpi tháng này, trở về nhà cùng tấm thẻ ghi thông tin liên lạc của thái lê minh hiếu, mu bàn tay thì vương vấn nụ hôn nhẹ từ hắn. quả là đáng kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co