Truyen3h.Co

Thái Khang | "我是你的骑士。"

.

vinhtrangkhuyet-

"Cục cưng ơi~ anh chuẩn bị quà Thất Tịch cho em rồi nè."

"Tóc em... anh bịt mắt em thế này thì em đâu có nhìn thấy gì đâu, bé cưng."

"Đừng vội mà, chắc chắn em sẽ hài lòng thôi~"

Trương Quân Thái đầy nghi ngờ, giọng điệu lè nhè của người yêu khiến cậu càng thấy tương lai khó đoán. Đôi mắt bị che kín mất đi thị giác khiến cậu có phần bất lực. Cậu mím môi, hai tay đặt ra sau ghế, mười ngón đan lại rồi lại buông ra, cố gắng giết thời gian.

Bộ dạng ngoan ngoãn chờ xử lý này khiến Trịnh Vĩnh Khang càng nảy sinh ham muốn trêu chọc. Em ngồi vắt ngang lên người cậu, sau đó kéo tay Trương Quân Thái lên rồi hai người mười ngón tay đan chặt. Trái tim vốn còn chút căng thẳng của Trương Quân Thái cũng dịu xuống vài phần khi cảm nhận được nụ hôn rơi trên khớp ngón tay.

"Em là kỵ sĩ của anh."

Trương Quân Thái khẽ ngẩng đầu theo hướng phát ra giọng nói, tấm vải đen trên mắt vẫn che kín tầm nhìn. Mái tóc hơi xoăn của cậu dưới ánh đèn vàng dịu trong khách sạn đổ bóng mờ ảo khiến người ta khó đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì. Những câu nói nghiêm túc có chút lố lăng mà Trịnh Vĩnh Khang ưa thích lại hóa thành lời tình ngọt ngào nhất. Từ một kẻ chỉ đứng nhìn trở thành người được sở hữu, khoảng cách ấy thật sự quá lớn, đến mức trong tim Trương Quân Thái không thể tưởng tượng được tương lai mà không có Trịnh Vĩnh Khang ở bên cạnh.

"Khang ca, quà của em còn nữa không đấy?"

"Còn cái lông ấy, anh còn chưa nói cho em biết quà là gì."

"Thật hả?"

"Đương nhiên là thật rồi."

Hai người vừa đùa vừa cười, Trịnh Vĩnh Khang vẫn giữ chặt mười ngón tay đan xen, em khẽ lắc tay Trương Quân Thái để khớp ngón tay cậu cọ nhẹ lên người mình.

"Em cứ đoán đi, đoán đúng thì sẽ được nhìn thấy ánh sáng."

Trương Quân Thái nhíu mày, cố gắng cảm nhận chất liệu, hình dáng và độ mềm mại của mảnh vải đang cọ vào khớp ngón tay mình. Bị nắm chặt tay nên cậu chẳng thể sờ theo ý muốn, cảm giác bị kiểm soát thật chẳng dễ chịu nhưng đây lại được gọi là quà tặng.

Phần trên thì trơn trượt, lại có thứ gì đó hơi nhọn nhọn chạm vào mu bàn tay, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi kiến thức của cậu. Đây rốt cuộc là loại quần áo gì chứ? Trương Quân Thái bối rối.

"Cứu em với Khang ca, em không muốn làm người mù đâu."

"Đồ ngốc này, thế mà cũng đoán không ra sao?"

Tấm vải bịt mắt bị giật xuống, Trương Quân Thái chậm rãi lấy lại thị giác. Vốn dĩ cậu đã đeo kính nên mắt không được tốt, may mắn là ánh đèn trong khách sạn không quá chói. Trước mắt cậu hiện lên hình ảnh Trịnh Vĩnh Khang... người yêu của mình... đang mặc đồ nữ — bộ đồng phục thủy thủ JK kinh điển. Thì ra thứ nhọn nhọn kia chính là nếp gấp váy. Trương Quân Thái lập tức hiểu ra, ghi nhớ kỹ trong lòng để sau này không bao giờ đoán sai nữa, nhỡ đâu lần tới Khang ca lại bắt đoán đúng mới có thưởng thì sao.

"Ông xã à, anh mặc bộ này đẹp trai quá."

Trịnh Vĩnh Khang thoáng bất ngờ. Vốn em sẽ nghĩ mình bị trêu chọc bằng câu "đồ kính cận dâm đãng" nhưng không ngờ lại nhận được lời khen "đẹp trai".

"Chỉ thế thôi mà em đã bị mê hoặc rồi à đồ ngốc."

Trương Quân Thái một tay ôm lấy eo Trịnh Vĩnh Khang, một tay nắm lấy cổ tay em, hôn vài cái vào lòng bàn tay rồi mới chú ý đến bộ quần áo trên người Trịnh Vĩnh Khang, một bộ thủy thủ nữ sinh cấp ba màu xanh đen cổ điển. Chiếc áo ngắn tay mùa hè để lộ cánh tay mà cậu vẫn thường thấy dán băng cơ khi thi đấu, nghĩ đến đó lại khiến cậu xót xa, liền cúi xuống hôn thêm lên mu bàn tay và cổ tay. Tà váy dài ước chừng trên gối một chút, giờ vì đang ngồi vắt ngang mà biến dạng đôi phần nhưng vẫn có thể nhận ra. Nhìn xuống dưới là đôi tất trắng dài đến bắp chân và giày da màu nâu cà phê. Mái tóc ngắn hơn kiểu đầu đinh một chút được chải gọn gàng, không còn lòa xòa, gọng kính đen đặt ngay ngắn trên sống mũi, sau lớp tròng kính không trầy xước là đôi mắt sáng long lanh, ánh nước lấp lánh mang theo ý cười, đang chăm chú nhìn mình.

"Học tỷ... em có thể hôn chị không?"

"Ừm, học đệ cũng đã đến rồi à."

Trịnh Vĩnh Khang bật cười, cúi người xuống để thỏa mãn cái "đầu chó" đang rướn lên gần sát trước mặt mình.

Môi răng quấn quýt, Trương Quân Thái vừa hôn vừa đưa tay luồn vào trong áo, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể người yêu. Một bàn tay dường như chưa đủ, cậu còn định đưa cả tay kia vào thì Trịnh Vĩnh Khang vội lùi ra sau nhưng lại bị Trương Quân Thái đuổi theo dồn dập hôn tới tấp. Cứ mỗi lần rút lui lại bị cậu bám lấy môi mà cắn khiến gương mặt Trịnh Vĩnh Khang đỏ bừng, phải chống tay lên vai cậu mà đẩy ra. Khi tách môi, sợi bạc mỏng manh giữa hai người kéo ra một vệt mập mờ, em nhanh chóng vỗ nhẹ lên mu bàn tay để ngăn cản cái ý định muốn xé toạc bộ đồ kia.

"Học tỷ hư quá đi." Trương Quân Thái ấm ức than.

"Hư cái gì mà hư! Hỏng áo thì làm sao, anh lại phải mang đồ nữ đi nhờ người khác vá lại à?"

"Để em tự vá lại cho anh."

"Vá cái con khỉ khô chứ vá!"

"Vậy thì em khui quà luôn đây."

Trương Quân Thái bế Trịnh Vĩnh Khang lên giường như một đứa trẻ rồi nghịch núm vú của em qua lớp áo một lúc. Lực ma sát của quần áo khiến núm vú em to lên gấp bội. Trịnh Vĩnh Khang rên rỉ, vặn vẹo người, nắm lấy cằm dưới của Trương Tuấn Thái mời gọi một nụ hôn. Sau khi cởi quần áo ra Trương Quân Thái liền đuổi theo đòi bú giống như một đứa trẻ sơ sinh, vừa cắn vừa mút bầu vú. Đầu vú em lại bị mút mạnh, bên còn lại tay cậu không ngừng chà xát. Trịnh Vĩnh Khang thoải mái ngửa cổ ưỡn ngực đưa bầu vú về phía trước. Hai bên ngực đã ướt và đỏ bừng, Trương Quân Thái thực sự đang cố gắng vắt sữa ra. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy mình sắp xuất tinh thì Trương Quân Thái dừng lại.

Bộ đồ mà Trịnh Vĩnh Khang mặc hôm nay vậy mà em không mặc đồ lót. Là một món quà thì nó hoàn toàn đạt tiêu chuẩn 100%, một món đồ gợi cảm thì tuy không nhẹ nhàng như váy siêu ngắn nhưng lại cực kỳ quyến rũ, ít nhất là đối với Trương Quân Thái thì hoàn toàn đủ. Điều duy nhất khiến em không quen là bên dưới chỉ mặc một chiếc váy bên ngoài, thực sự không có cảm giác an toàn, và khi gió lùa qua váy thì mông em cũng co lại.

Lúc vào phòng Trịnh Vĩnh Khang đã nới lỏng hậu huyệt, em lo lắng không biết có còn sót lại dịch bôi trơn không. Trương Quân Thái muốn cởi chiếc váy bên dưới của em ra, nhưng Trịnh Vĩnh Khang nghĩ đến việc mình không mặc gì nên đột nhiên có chút ngượng ngùng. Trương Quân Thái tưởng em muốn mình cởi giúp nên luồn tay vào trong váy, sờ soạng qua quần lót rồi đến bắp đùi.

Không có món đồ quen thuộc nào.

Trương Quân Thái lập tức mở to mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang, cậu cười một cái rồi cúi đầu chui thẳng vào trong váy em.

Trịnh Vĩnh Khang hoảng hốt, gấu váy che khuất nên em không nhìn thấy Trương Quân Thái định làm gì.

Phần đầu dương vật ngay lập tức bị bao bọc bởi một cảm giác ẩm ướt, cảm giác không nhìn thấy làm khoái cảm càng tăng lên. Mức độ sắp bắn vốn dĩ đã được đẩy lên cao. Trịnh Vĩnh Khang run rẩy, lấy gấu váy đè đầu Trương Quân Thái rồi xuất tinh vào trong miệng cậu.

"Khang ca, anh cũng có gậy Như Ý sao?"

"Nói nhảm gì vậy, lão tử mà không có thì còn gì là đàn ông nữa chứ?"

"Đừng nói những lời làm người khác liệt dương như thế Trương Quân Thái à. Em sẽ không bị trĩ đâu phải không? Em còn dám thốt ra những lời như thế à?" Trịnh Vĩnh Khang tiếp tục nói.

"Sao lại thế được, Khang ca."

"Anh là thần tượng của em mà."

Trương Quân Thái kéo khóa quần xuống, thứ của cậu đã cương cứng từ lâu, yên lặng chờ được người yêu nâng niu.

"Thần tượng tốt bụng của em có thể chăm sóc cho thằng đệ này được không, yêu anh nhiều lắm ~" Trương Quân Thái vừa nuốt tinh dịch xong, giọng còn khàn nhưng lại bắt chước theo giọng điệu vô liêm sỉ trước đây của Trịnh Vĩnh Khang. Đầu ngón tay cậu không ngừng vuốt ve dái tai Trịnh Vĩnh Khang, động tác này ngay lập tức làm tăng thêm sự lãng mạn. Trịnh Vĩnh Khang biết điều này có ý nghĩa gì. Em chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy rồi chứ? Mặc dù em là người Trùng Khánh nhưng thực sự cũng là một người đàn ông thẳng thắn.

Trước đây Trịnh Vĩnh Khang luôn nói đùa với bạn bè nhưng khi chứng kiến cây súng thật của Trương Quân Thái lớn như vậy khiến em cũng thấy lo lắng. Một sinh viên thể thao có thân hình cao to vạm vỡ, vai rộng thì cái đó cũng lớn theo sao? Trịnh Vĩnh Khang nuốt nước bọt, kéo khóe môi lên cười nói: "Vậy thì tối nay... em phải làm cho thần tượng hài lòng đấy nhé."

Trương Quân Thái không nói "Ôi trời" như thường lệ mà đáp lại bằng một cái nhếch mép rõ rệt và ánh mắt không rời khỏi Trịnh Vĩnh Khang, sự đối mặt của cả hai làm không khí trở nên nặng nề. Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức từ một người tự do tự tại trở nên lo lắng rằng liệu mông mình có bị rách hay không. Em biết Trương Quân Thái rất yêu em, được cậu cưng chiều một cách rõ ràng, em thậm chí còn tin tưởng Trương Quân Thái hơn những người đồng đội thân thiết khác. Nhưng em vẫn không chắc chắn liệu mông mình có thể chống lại được sức trẻ của một sinh viên đại học hay không.

Có thực sự làm không?

Sự nghi ngờ thoáng qua của Trịnh Vĩnh Khang khiến em có chút bối rối, em dời tầm mắt trở lại nhìn tiểu Quân Thái đang cương cứng, trong khi bản thân Trương Quân Thái vẫn dõi theo từng cử chỉ của Trịnh Vĩnh Khang. Hóa ra Khang thần cũng sẽ hoảng loạn như vậy, thật đáng yêu. Em ngồi dậy, quỳ một chân, đưa tay ra nắm lấy thứ trước mắt, vuốt lên vuốt xuống rồi liếm, cố gắng nhét vào miệng.

Sao vẫn còn thừa ra một chút vậy?

Trịnh Vĩnh Khang dùng cả miệng lẫn tay xoa nắn dương vật của Trương Quân Thái, em liên tục cọ xát nó vào trong khoang miệng để làm ẩm. Tay em xoa nắn hai túi dái. Một lúc sau cằm em đau nhức, em ngẩng đầu lên thấy người yêu đang thở dốc nhìn mình.

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy mình lại cứng rồi.

Em không muốn oral sex nữa bèn cởi váy ra. Nghĩ rằng mình đã nới lỏng đủ rồi nên liền đứng dậy, ôm lấy con cặc đã ướt đẫm nước bọt rồi chậm rãi ngồi xuống. Trương Quân Thái nhíu mày, Khang ca cứ như vậy thì cậu không thể nào chịu được. Thân hình em vốn đã gợi cảm, đầy đặn và có da thịt đang từ từ nuốt chửng con cặc của cậu.

"Mẹ à thả lỏng một chút, mẹ siết chặt con quá rồi."

Trương Quân Thái bị kẹp chặt nên không thể tiến vào được. Trịnh Vĩnh Khang mặc dù đã nới lỏng lỗ huyệt nhưng vẫn vã mồ hôi hột. Sao lại không vào được nhỉ, hôm nay ngón tay mình khuếch trương không đủ sao? Bị kích thích đến điểm G nên em giật mình ngồi xuống một chút, ấy vậy vẫn còn một đoạn bên ngoài. Trịnh Vĩnh Khang không hề biết điều đó.

"Ui học đệ cố gắng lên, có phải em không kiềm chế được đúng không?"

"Em thật sự có chút không kiềm chế được."

Dứt lời Trương Quân Thái nhanh chóng nhét phần còn lại vào trong. Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn không ngờ đến phần này, vốn dĩ cảm thấy dễ dàng nhưng khi một đoạn bất ngờ chui vào, cảm giác quá sâu, quá căng. Từ xương cụt đến eo đều bắt đầu mềm nhũn.

Trịnh Vĩnh Khang muốn nói "chờ một chút" nhưng đã không kịp. Trương Quân Thái nắm lấy mông Trịnh Vĩnh Khang và bắt đầu ưỡn hông lên. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn không có sức để tự chống đỡ, em nằm trên người Trương Quân Thái và không ngừng bị cậu địt liên tục. Trương Quân Thái thấy Trịnh Vĩnh Khang không thể chống đỡ được nên đổi sang tư thế từ phía sau, để em nhô mông lên cho mình địt. Trịnh Vĩnh Khang rên rỉ vừa dâm đãng vừa lẳng lơ. Cặc bự của Trương Quân Thái khiến em hài lòng, nó làm căng thành thịt, lấp đầy khoảng trống và lại tìm thấy vị trí thoải mái nhất của mình.

"Ưm... sướng quá... A! Ưm a!"

Trương Quân Thái cũng rất thích được khen. Dục vọng và niềm tự hào khi được Trịnh Vĩnh Khang khen ngợi đan xen vào nhau, cậu càng làm càng dữ dội. Cậu nhìn thấy sợi dây đỏ còn treo trên cổ Trịnh Vĩnh Khang, làn da trắng hơn và sợi dây đỏ đang đung đưa theo tần suất làm.

Trương Quân Thái nói thẳng suy nghĩ của mình ra: "Thật là dâm đãng..."

Cậu ghé lại gần, vừa liếm vừa cắn và không ngừng để lại dấu vết trên người Trịnh Vĩnh Khang.

Trịnh Vĩnh Khang bị làm có chút không chịu nổi. Cảm giác kích thích quá sướng khiến em trợn mắt trắng dã. Em nắm chặt ga trải giường, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đứt quãng để nói cho người yêu biết mình sướng không thể tả. Cơ thể mềm mại trắng nõn và phần bắp tay mềm oặt cho thấy một sự thật là lượng vận động của em không nhiều bằng đồng đội.

Bàn tay to lớn với những khớp xương thô lún vào thịt mềm. Trương Quân Thái nắm lấy eo Trịnh Vĩnh Khang, đưa dương vật vào trong theo tư thế doggy. Lưng em tựa vào phần thân trước của Trương Quân Thái. Cậu dùng hai tay nắm lấy và điều chỉnh tư thế để cánh tay ôm lấy đùi Trịnh Vĩnh Khang. Khoảng cách về thân hình khiến Khang ca trở thành một "cốc thủ dâm" hoàn hảo, bị ôm chặt trong lòng. Và "cốc thủ dâm" bé nhỏ lúc này đã hoàn toàn đạt cực khoái sau cú nâng người để điều chỉnh tư thế, cả người run rẩy và xuất tinh đầy giữa hai đùi vẫn chưa hoàn hồn lại.

Khi Trương Quân Thái hài lòng với tư thế mà cả hai đều thấy thoải mái, cậu mới nhận ra Khang ca đang run rẩy trong lòng mình. Nhìn sự lấm lem giữa hai đùi đầy đặn, một luồng nhiệt lại xộc xuống hạ bộ của cậu. Khang thần đang trong giai đoạn không thể cương cứng được, sau khi hoàn hồn lại chỉ cảm thấy nửa thân dưới càng căng hơn, vật đang đâm vào điểm G trước tuyến tiền liệt càng cứng hơn. Sau gáy là một cái đầu mềm mại, mặc dù nhẹ nhàng cọ vào mình để làm nũng nhưng lại không nói một lời nào.

"Tư thế này vừa hay có thể sờ được em và trông em giống như một con cún con vậy, Trương Quân Thái."

"Chị ơi."

"Cái... Ôi a!"

"Trương Quân Thái... ưm a em... ưm... a a a nhanh quá nhanh quá... nhẹ thôi... nhẹ thôi!"

Vào lúc này, việc bị gọi là "chị" để trêu chọc quá bất ngờ, Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn không phòng bị. Vốn dĩ em còn muốn nói mấy lời gợi tình nhưng thấy bộ dạng hôm nay lại có chút xấu hổ đến mức bực mình... Cơn giận chưa kịp bùng lên đã bị những cú thúc mạnh mẽ làm tan biến, chỉ còn lại thế giới mờ ảo trước mắt. Ai má nhớ được em vừa mới lên đỉnh chứ? Trịnh Vĩnh Khang đã không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Tư thế này khiến em cảm thấy bạn trai muốn đưa cả hai túi tinh hoàn vào hậu huyệt của mình. Trịnh Vĩnh Khang không thể chịu đựng được nữa.

"Nhẹ thôi... a... a... hức... ưm..."

Em thực sự có chút sợ hãi muốn Trương Quân Thái nhét vào. Cảm giác bị đụ gần như làm hỏng não, khoái cảm như dòng điện không ngừng xuyên qua não để kích thích dây thần kinh. Một mảng trắng xóa phút chốc hiện ra trước mắt, Trương Quân Thái vẫn đang thúc mạnh. Khoái cảm tích tụ sắp nổ tung... Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ thấy sướng như vậy. Em cũng không biết bạn trai mình thực sự có thể làm mình hạnh phúc đến thế. Cảm giác thoả mãn miệng lưỡi và thực tế hoàn toàn khác biệt. Nhưng hạnh phúc này tuyệt vời đến mức sắp làm em ngất xỉu rồi. Đầu óc của Trịnh Vĩnh Khang như bị làm hỏng, em nắm lấy cánh tay của Trương Quân Thái để cố gắng chống đỡ và thoát khỏi cặc bự điên cuồng kia, nhưng hoàn toàn quên mất Trương Quân Thái đang giữ em lại. Sức lực khi đạt cực khoái hoàn toàn giống như một lời dụ dỗ nắm lấy người yêu.

Trương Quân Thái nhận ra Trịnh Vĩnh Khang muốn làm gì. Cậu tách hai chân đang khép chặt ra, rút con cặc khỏi lỗ đít, sau đó xoay người em lại và banh hai chân rồi cố định lên người mình.

Trương Quân Thái quỳ gối, dùng đùi tách hai chân của Trịnh Vĩnh Khang ra để em quấn chân lên người mình. Cậu ngả người Trịnh Vĩnh Khang ra sau, dồn trọng lực vào cặc bự tiếp tục thúc mạnh. Cậu chuyển từ những cú thúc mạnh mẽ trở thành những cú thúc nhẹ nhàng, nông sâu.

"Khang thần, chị ơi, chị đáng yêu quá."

Cậu vừa hôn vừa đụ liên tục. Trịnh Vĩnh Khang không còn chút khí chất thong dong tự tại nào nữa, em rên rỉ với âm điệu cao vút. Dịch ruột dính nhớt tạo nên sự kết hợp hoàn hảo. Nụ hôn tràn đầy dục vọng trở thành sự quấn lấy môi lưỡi. Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt lại, lắc đầu, hai tay không ngừng tạo thêm những vết cào trên vai Trương Quân Thái. Bắp chân căng ra, ngón chân siết chặt, khắp nơi đều bị dục vọng bao trùm.

"Trương Quân Thái, Trương Quân Thái."

"Em đây, em yêu anh lắm."

Ngay khi những lời nói đó dứt, Trịnh Vĩnh Khang đạt cực khoái nhưng không bắn ra gì ở phần trước. Lỗ đít co thắt lại, sự ép chặt của thành thịt làm Trương Quân Thái sướng tê cả da đầu, cậu cắn răng bắn ra một lượng tinh dịch lớn nóng ấm. Cả hai ôm nhau một lúc lâu cho đến khi Trịnh Vĩnh Khang nằm úp sấp, thở đều rồi mới dám rút ra. Lỗ đít Trịnh Vĩnh Khang bị đụ quá lâu đến nỗi em đã thích nghi với con cặc của người tình, khoảnh khắc rút ra quá rõ ràng. Lỗ huyệt trống rỗng khiến em có chút ngượng ngùng, không biết rốt cuộc có phải mình còn muốn làm tiếp nữa không. Em hơi nghiện rồi, lần đầu làm tình như thế này có phải quá lẳng lơ rồi không? Nhưng Trịnh Vĩnh Khang không nhận ra rằng lỗ đít em đang co bóp lại khi cậu rút cặc ra. Trương Quân Thái đã bắn quá nhiều, anh hoàn toàn không thể nhịn được. Tinh dịch màu trắng đục từ lỗ đít đỏ tươi từ từ chảy ra, chảy đến chim nhỏ ở phía trước. Hình ảnh này hoàn toàn lọt vào mắt Trương Quân Thái.

Trương Quân Thái nhíu mày.

"Xin lỗi Khang ca, em bắn vào trong rồi. Em sẽ giúp anh lấy ra."

"Không..."

Trịnh Vĩnh Khang vừa định nói "không sao, anh tự làm được" thì mông em đã được nâng lên. Hai ngón tay trực tiếp đi vào trong. Khung xương của người yêu em to lớn, ngón tay không có nhiều thịt nhưng khớp xương thực sự rất thô và chắc. Cậu móc móc trong hậu huyệt, hơn nữa còn lấy lý do là vệ sinh sau khi làm.

"A... ưm...!"

Đột nhiên cậu chạm phải điểm G, bị kích thích có phản ứng nên em đành phải bịt miệng lại, nhô mông lên để tiện cho việc vệ sinh. Nào ngờ bị kích thích một cái, chim nhỏ lại cứng lên, nó lắc lư như một con bò đang chờ được vắt sữa.

Các ngón tay trong lỗ huyệt dừng lại, như đang trêu chọc, tách ra và nới rộng thành thịt rồi rút ra.

Trịnh Vĩnh Khang rất khó hiểu, quay đầu lại nhìn Trương Quân Thái: "Em có bệnh à?"

"Trịnh Vĩnh Khang, anh có muốn em không?"

Em sửng số, câu nói này có quá nhiều ý nghĩa.

Em muốn Jieni7, muốn Trương Quân Thái, muốn cậu ấy. Hãy ở bên em mãi mãi, hãy làm em vui vẻ hạnh phúc, hãy để em cảm nhận tình yêu nồng nhiệt, hãy để em mãi mãi có một người đồng hành. Người yêu của em, niềm tự hào của em, em sẵn lòng bù đạn cho cậu ấy, hãy đi tỏa sáng và làm em tự hào đi.

Trịnh Vĩnh Khang quay người nâng niu khuôn mặt Trương Quân Thái, tinh nghịch xoa xoa, hôn lên môi cậu như một báu vật rồi vào chóp mũi. Em tách ra một chút, mở mắt và nở nụ cười đáng yêu kinh điển khi tự chụp ảnh selfie.

"Trương Quân Thái, em còn do dự gì nữa?"

"Em sẽ nắm bắt cơ hội."

"Trịnh Vĩnh Khang, em mãi mãi yêu anh."

END.

fic ngon quá mlem, nằm vùng siêu thoại chỉ để z thui á 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co