Chương 3
Trời đổ mưa.
Lâm Uyên lại một lần nữa co ro trên chiếc giường rộng . Đã mấy tháng kể từ khi bác sĩ tuyên bố đứa bé không còn nữa, mà cậu vẫn chưa thực sự sống lại.
Dù ngày tháng trôi đi, Khải Minh vẫn chăm sóc cậu từng chút, Gia Huy vẫn quấn lấy mẹ mỗi ngày bằng cách riêng của thằng bé ba tuổi, nhưng Lâm Uyên cứ như một bóng ma, sống mà không thực sự hiện diện.
Cậu không còn soi gương, không còn soi bụng, không còn dám mơ mộng hay mong chờ. Cảm giác bản thân là người khiến con mình chết cứ như một lưỡi dao cùn cắm trong tim, không rút ra nổi, cũng không thể quên.
Đêm hôm đó, Lâm Uyên lại mơ.
Trong giấc mơ, cậu đứng giữa cánh đồng hoa oải hương tím rịm. Gió thổi nhẹ, ấm áp. Xa xa có tiếng cười con trẻ.
Cậu quay đầu, thấy một đứa bé – trạc một tuổi – đang tập tễnh chạy tới. Nó không giống Gia Huy, nhưng khuôn mặt lại mơ hồ quen thuộc đến đau lòng.
"Mẹ ơi!" – giọng non nớt vang lên trong gió.
Lâm Uyên òa khóc. Cậu quỳ sụp xuống, dang tay đón lấy con. Nhưng khi đôi bàn tay sắp chạm nhau, đứa bé lại mỉm cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
"Mẹ đừng khóc nữa, con không đau đâu. Con ở đây – trong tim mẹ."
Tiếng thì thầm ấy khiến cậu sụp đổ. Cậu gào tên con, nước mắt rơi không ngừng, nhưng khung cảnh bắt đầu tan biến. Hoa phai màu, gió im lặng, đứa bé biến mất trong ánh sáng mờ ảo...
Lâm Uyên choàng tỉnh.
Trán ướt đẫm mồ hôi. Trái tim đập hỗn loạn, nhưng không còn là cảm giác trống rỗng như những tháng ngày trước. Cậu ôm lấy ngực mình, nước mắt chảy dài.
"Mẹ xin lỗi... mẹ nhớ con..."
Sáng hôm sau, Gia Huy chạy vào phòng như thường lệ. Thằng bé ôm gấu bông, trèo lên giường, áp má vào mẹ.
"Mẹ mơ thấy em đúng không?" – Giọng trẻ con nhưng đầy chắc chắn.
Lâm Uyên sửng sốt.
"Em nói con rồi. Nói mẹ đừng buồn nữa, mẹ sẽ đau. Em không thích mẹ khóc đâu."
Cậu nhìn đứa con ba tuổi – ánh mắt thông minh và nghiêm túc lạ thường. Cậu ôm con vào lòng, bật khóc, nhưng lần này là lần đầu tiên không hoàn toàn vì đau khổ.
Từ ngày hôm đó, Lâm Uyên bắt đầu bước chân ra khỏi phòng.
Cậu đi dạo cùng Gia Huy, giúp Khải Minh chuẩn bị bữa tối, cắt tóc, thậm chí cười – dù vẫn còn nhợt nhạt.
Cả nhà như thở phào.
Khải Minh từng nghĩ đã mất vợ. Nhưng hóa ra điều cậu cần... là thời gian, và một giấc mơ.
Nửa năm sau.
Lâm Uyên đứng trước gương, tay nắm chặt chiếc que thử thai vừa hiện lên hai vạch đỏ. Toàn thân cậu run rẩy. Cảm giác sợ hãi, bàng hoàng, nhưng cũng kỳ lạ là có thêm một điều gì đó ấm áp.
Cậu ngồi xuống, khẽ đặt tay lên bụng.
"Lần này... mẹ nhất định sẽ bảo vệ con."
Ngoài cửa, Khải Minh lặng lẽ đứng nghe. Hắn không vào – chỉ khẽ nở nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng, đôi mắt đỏ hoe.
Tận cùng của mất mát là khởi đầu cho hy vọng.
Dù trái tim có từng vỡ vụn, nó vẫn có thể đập trở lại – nếu ta dám yêu thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co