Truyen3h.Co

Thai Lưu

Chương 6

Hunuwx

Sáng hôm ấy, trời thu dịu nhẹ, nắng không quá gắt, gió lướt nhẹ qua hàng cây rợp bóng trong khu công viên gần nhà. Lâm Uyên dắt tay Gia Huy ra ngoài dạo chơi theo thói quen hằng ngày. Cậu mặc áo khoác mỏng, một tay nắm tay con, tay còn lại đặt hờ lên bụng tròn đang mang thai ở tháng thứ năm.

Gia Huy lon ton bên cạnh, miệng ríu rít kể chuyện: "Hôm nay em bé sẽ được nghe mình kể về hoa cúc, mẹ nhỉ?"
Lâm Uyên khẽ cười, xoa đầu con: "Ừ, nhưng phải ăn sáng trước đã, không được vừa đi vừa chạy đâu nha."

Hai mẹ con dừng chân ở chiếc ghế đá gần quán bánh mì yêu thích. Lâm Uyên gọi một phần cho Gia Huy, còn mình thì chỉ mua một ly sữa nóng – thời gian gần đây cậu không ăn uống được gì nhiều vì ốm nghén kéo dài, ăn vào lại nôn ra, cơ thể gầy hẳn đi.

Trong lúc chờ bánh, Gia Huy bất ngờ kêu lên: "Mẹ ơi! Có con mèo trắng kìa!"
Rồi cậu bé thoắt cái lao băng qua đường để đuổi theo bóng dáng nhỏ ấy.

"Gia Huy! Dừng lại!" – Lâm Uyên hoảng hốt hét lên, đứng bật dậy khỏi ghế.

Đúng lúc đó, tiếng còi xe máy vang lên chói tai. Một chiếc xe lao tới, suýt chút nữa đã tông trúng cậu bé. Một người đàn ông trung niên gần đó vội vã kéo Gia Huy trở lại lề đường, khiến cậu bé té ngửa xuống đất, trầy cả đầu gối.

"Mẹ ơi..." – Gia Huy òa khóc, hoảng loạn.

Lâm Uyên chạy tới, nhưng khi vừa quỳ xuống ôm con vào lòng, đầu óc cậu đột nhiên quay cuồng. Cơn đau từ bụng dưới kéo tới như lưỡi dao xoáy sâu. Trán đổ mồ hôi, chân run lẩy bẩy, mắt hoa lên từng đợt.

"Mẹ... mẹ ơi, mẹ đừng khóc... mẹ đừng đau mà..." – Giọng Gia Huy vang lên như tiếng chuông lạc lõng, hoảng sợ lay lay tay mẹ, nhưng Lâm Uyên đã gục xuống vai con.

Người đàn ông tốt bụng lúc nãy vội gọi xe cấp cứu. Khi xe vừa đến, Gia Huy gào khóc không dứt, ôm chặt tay mẹ không chịu buông.

Ở công ty, Trình Khải Minh đang chủ trì một cuộc họp chiến lược thì điện thoại reo vang. Nhìn thấy số của bệnh viện, sắc mặt anh tái đi.
"Là Lâm Uyên... đang cấp cứu." – Giọng y tá từ đầu dây kia ngắn gọn.

Không kịp nói thêm một lời nào, anh lập tức đứng dậy, vứt lại tài liệu, lao ra ngoài như kẻ mất hồn.

Tại bệnh viện, trong phòng cấp cứu, Lâm Uyên đã được truyền nước và thuốc giữ thai. May mắn thay, em bé vẫn ổn, chỉ là có dấu hiệu dọa sinh non do thiếu dưỡng chất và căng thẳng.

Trình Khải Minh đẩy cửa xông vào, nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh trắng bệch, bên cạnh là Gia Huy với đầu gối trầy, vẫn nức nở ôm lấy cánh tay mẹ. Anh thấy cổ họng nghẹn đắng.

Lâm Uyên mở mắt, cười nhẹ:
"Em xin lỗi... em bất cẩn... không giữ được bình tĩnh..."
Nước mắt cậu lăn dài.

"Anh mới là người phải xin lỗi," – Khải Minh siết chặt lấy tay vợ, môi run lên – "Lẽ ra anh không nên để em ra ngoài một mình, lẽ ra anh phải chú ý từ khi em bắt đầu không ăn uống được..."

Gia Huy ngước mắt lên, lí nhí:
"Mẹ... mẹ đừng chết... con xin lỗi vì con chạy ra đường..."

Trái tim Lâm Uyên thắt lại. Cậu kéo cả hai cha con vào lòng, nước mắt lẫn nước mũi ướt đẫm ngực áo.
"Mẹ không sao... mẹ sẽ cố gắng vì con, vì em bé... mẹ xin lỗi vì đã để con sợ."

Khải Minh hôn nhẹ lên trán cả hai mẹ con, trong lòng như có bão cuộn: Anh quyết định sẽ thuê thêm y tá riêng, sắp xếp công việc về nhà sớm hơn, và tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sơ suất nào nữa.

Cuối chương:
Đêm ấy, Khải Minh không rời khỏi bệnh viện. Anh ngồi bên giường bệnh, tay nắm lấy tay Lâm Uyên, tay còn lại vỗ lưng cho Gia Huy ngủ ngoan trong lòng mẹ. Căn phòng tuy trắng lạnh, nhưng tình cảm gia đình khiến nó ấm lên từng nhịp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co