01; mơ
thái ngân vừa trải qua một giấc mơ thật dài.
một giấc mơ kỳ lạ với những con người kỳ lạ và cả những lời nói kỳ lạ. giấc mơ dài, và ngân không nhớ nổi giấc mơ đó là gì. nó chỉ nhớ cảm giác rất chân thật kia hòn đá trên đỉnh núi lăn xuống, đè lên cơ thể nó, cảm giác nặng nề, bức bách kèm theo sự khó thở. rồi thái ngân mới mở mắt ra, thoát khỏi sự đè ép trong giấc mơ, xong nó mới phát hiện ra cảm giác đó không phải là mơ. trước mắt nó là là căn phòng xa lạ, rồi có một con mèo nặng trịch đè lên cơ thể nó.
_má, hèn chi khó thở!
tối qua cả bọn đã nhậu nhẹt say sỉn đến sáng ở nhà thành an, căn biệt phủ rộng lớn đã bị quậy banh chành nhờ sự hiện diện của chủ nhà và hai mươi chín vị khách. ngân không nhớ nó đã uống bao nhiêu, chỉ biết là cũng nhiều lắm, sau đó nó nhớ nó nằm vật ra ghế sô pha, và sau đó nữa thì nó không nhớ.
ngân kéo mền ra, ôm lấy con mèo xám mắt xanh đang nằm ịch trên người mình rồi mở cửa ra khỏi phòng, lần mò đường để về phòng khách.
_anh ngân, anh đi đâu đó?
là thành an, thằng nhỏ bưng một bát cháo còn nóng hôi hổi, đứng trước mặt thái ngân với vẻ mặt thắc mắc.
_à, anh tính tìm đường ra phòng khách. tự dưng ngủ dậy cái ở nhà lạ làm anh hết hồn.
thành an à một tiếng xong kéo ngược nó lại về phòng, đặt bát cháo lên bàn rồi mới quay sang nói với nó.
_hôm qua người nào còn tỉnh mà biết nhà nhau thì đưa nhau về bớt rồi, còn ai say quá thì em để ngủ ở phòng cho khách.
_hôm qua bao nhiêu người say vậy?
_thì có anh, thằng quang anh, thằng bé duy, bé kiều, anh xái, anh luân, hai thằng bạn em với thằng quỷ đăng trần nè.
thành an vừa liệt kê vừa lấy ngón tay điểm số lại, nhỏ nhỏ làm thái ngân muốn nắm chặt tay của an lại. nó tiến tới, định làm thật thì an quay sang nó, chỉ vào bát cháo rồi nói.
_anh ngân ăn miếng cháo cho giải rượu với có ấm bụng đi, xong em lấy đồ anh thay rồi em đưa anh về.
ngân nghe thằng nhóc đó nói vậy cũng chỉ biết gật đầu, kéo ghế ra rồi bắt đầu ăn. bát cháo thịt bằm còn nóng hổi, thêm hành thêm tiêu làm dịu bớt cái sự khó chịu nơi cổ họng thái ngân. thành an sau khi lấy đồ xong đứng nhìn thái ngân một lúc rồi cũng ra ngoài, dặn nó xong xuôi thì cứ đi thẳng xuống cầu thang phía bên trái. ngân gật đầu tỏ ý đã nghe.
;
ngân đã về nhà của mình, một căn nhà rộng rãi được mẹ nó trồng đầy loại cây hoa, một căn nhà với đủ loại nhạc cụ mà nó đã và đang theo đuổi, về căn nhà có kỉ niệm giữa nó và mối tình đầu dang dở.
thái ngân thở dài, vứt đại giày ra rồi ngã nhào về phía sô pha.
chưa kịp nhắm mắt lại hay nghĩ ngợi lung tung gì thì điện thoại bất chợt reo lên lần nữa, là kim long gọi cho nó. ngân trượt sang phải, mở loa ngoài rồi ném điện thoại lên cái bàn phía trước. bên đầu bên kia, kim long thấy thái ngân đã sổ một tràng tâm thư lâm li bi đát vì đã để nó lại nhà của thành an.
/ để chuộc lỗi, tối nay tao sẽ mời mày một chầu. /
và không kịp để thái ngân từ chối, kim long đã thẳng tay cúp máy. nó muốn chửi thề nhưng vì không có sức nên đành thôi, để dành lại chiều hẵng chửi tên điện đó sau.
ngân lúc này mới nhìn vào túi giấy đã đặt ngay ngắn trên bàn, cái túi mà lúc nãy thành an đã đưa cho nó. ngân mở ra, bên trong là một bộ áo dài tết màu đỏ rực rỡ kèm một tờ ghi chua đầy nắn nót.
"tết này anh ngân đi chơi tết với em nha ♡"
.
10 : 16
15 . 01 . 25
này mở đầu thoi, hứa sau tết sẽ chăm hơn 💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co