Liên Hôn
*Tác phẩm được lấy cảm hứng từ triều đại Thanh Triều của Trung Hoa, mọi sự việc và nhân vật đều hư cấu - không có thực!
Xưa nay Đại Thanh và Mông Cổ đều giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết bằng những cuộc liên hôn Mãn - Mông. Nhưng đôi khi đây lại chính là nguồn gốc của những bi kịch trong các cuộc liên hôn. Không có tình yêu, không có hạnh phúc, và thậm chí là cô độc cho đến chết.
Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Uyển Dung, ái nữ duy nhất của Hách Liệt Đồ - tộc trưởng nắm giữ vạn kỵ binh thảo nguyên, uy danh chấn nhiếp triều đình, cả đời lạnh lùng vô tình... chỉ duy nhất mềm lòng trước con gái của mình. Ông xem nàng như một viên ngọc quý, cũng có lẽ là vì thương nhớ người vợ quá cố của mình. Từ khi nàng được sinh ra, của ngon vật lạ trên thế gian Hách Liệt Đồ đều dành hết cho ái nữ của mình và thậm chí nàng không phải động đến bất cứ việc gì làm bẩn tay nàng.
—————————-::—————————-
Thảo nguyên cuối thu, gió thổi dài như một khúc ai ca không dứt.
Bầu trời xám bạc trải rộng đến tận chân trời, nơi từng đàn chim di trú bay thấp, lặng lẽ rời đi như thể cũng cảm nhận được một cơn biến động sắp sửa ập xuống. Cỏ úa nghiêng mình theo gió, từng đợt, từng đợt, như sóng ngầm dâng lên trong lòng đất.
Và ở nơi xa kia, nơi đường chân trời giao nhau giữa đất và trời — cờ xí vàng kim của triều đình Đại Thanh đã xuất hiện.
Ban đầu chỉ là vài điểm nhỏ. Nhưng rồi ngày qua ngày, chúng dày đặc hơn, kéo dài thành từng dải, như một vòng vây vô hình siết chặt lấy toàn bộ thảo nguyên.
Các bộ tộc nhỏ lần lượt quy thuận. Những tộc không chịu cúi đầu... thì biến mất. Không tiếng kêu. Không dấu tích. Chỉ còn lại những vùng đất trống lạnh lẽo, như chưa từng có ai tồn tại.
Trong cơn sóng ngầm ấy, đại tộc Bác Nhĩ Tế Cát Đặc vẫn đứng vững. Như một con sói già giữa bão tuyết. Nhưng ai cũng biết đó không phải là bình yên. Mà là chờ đợi đến lượt mình.
Đại trướng của tộc trưởng đứng sừng sững giữa trung tâm doanh trại, lửa cháy suốt đêm không tắt. Bên trong, một người đàn ông đứng lặng trước bản đồ thảo nguyên trải rộng.
Hách Liệt Đồ - Người mà chỉ cần nhắc tên, cả thảo nguyên đều im lặng.
Ông từng chinh chiến từ tuổi thiếu niên, từng dùng máu và đao kiếm để dựng nên uy danh của cả một tộc. Dưới tay ông, vạn kỵ binh như hổ như sói, đủ sức quét ngang bất kỳ kẻ thù nào. Nhưng lần này, đối thủ không phải là một bộ tộc. Mà là cả một triều đại. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt ông, sâu không thấy đáy.
Cánh màn trướng khẽ lay động. Một thân ảnh bước vào. Nàng không mặc trang phục cầu kỳ, chỉ là một bộ y phục thảo nguyên đơn giản, nhưng từng bước đi lại mang theo khí chất khiến người khác không thể xem nhẹ.
Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Uyển Dung, con gái duy nhất của ông. Cũng là người mà ông chưa từng để phải cúi đầu trước bất kỳ ai.
"Phụ thân gọi con?" Giọng nàng nhẹ, nhưng rõ ràng.
Hách Liệt Đồ không quay đầu. Trong khoảnh khắc, không gian trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng lửa tí tách. Rồi ông cất giọng.
"Thánh chỉ... đã đến."
Bốn chữ, như đá rơi xuống mặt nước. Không cần nói thêm, nàng cũng hiểu. Mấy ngày nay, tin tức từ kinh thành truyền về không ngừng. Đại Thanh không vội tấn công, mà từng bước ép buộc các bộ tộc phải quy phục. Và với những tộc lớn như họ... triều đình sẽ không dùng cách đơn giản. Một khoảng lặng kéo dài.
"Là... gì?" nàng hỏi, dù trong lòng đã mơ hồ đoán ra.
Lần này, ông im lặng rất lâu. Đến khi lên tiếng, giọng nói ấy đã trầm đến mức gần như không còn cảm xúc.
"Liên hôn."
Không phải đao kiếm. Không phải chiến trường. Mà là một sợi dây trói buộc mềm mại... nhưng không thể cắt đứt.
"Con sẽ nhập kinh, trở thành Thái tử phi."
Gió bên ngoài bỗng mạnh hơn. Màn trướng rung lên khe khẽ. Nàng đứng yên. Không hỏi thêm. Không phản ứng ngay. Chỉ là bàn tay khẽ siết lại trong tay áo. Cả đời này, nàng lớn lên giữa thảo nguyên rộng lớn, cưỡi ngựa, bắn cung, tự do như gió. Nàng từng nghĩ, dù tương lai có ra sao, chí ít cũng sẽ do chính mình lựa chọn.
Nhưng hóa ra... không phải.
"Phụ thân," nàng khẽ lên tiếng, "người đã đồng ý rồi sao? Câu hỏi ấy, rơi vào không gian tĩnh lặng như một nhát dao.
Lần đầu tiên, bóng lưng cao lớn kia khựng lại.
Đồng ý?
Không.
Ông chưa từng đồng ý. Nhưng ông cũng không có quyền từ chối. Ngoài kia là hàng vạn sinh mạng của cả một tộc. Là những người đã đi theo ông suốt bao năm chinh chiến. Là máu, là xương, là tất cả những gì ông đã bảo vệ cả đời. Một mình ông có thể không sợ. Nhưng cả tộc... không thể cược.
"Đây không phải chuyện có muốn hay không," ông nói chậm rãi. "Mà là... bắt buộc."
Nàng khẽ nhắm mắt.
Một giây.
Rồi mở ra. Ánh mắt đã trở nên bình tĩnh đến đáng sợ.
"Con hiểu."
Hai chữ nhẹ như gió, nhưng lại nặng hơn bất kỳ lời oán trách nào. Nàng bước lên một bước. Rồi quỳ xuống. Động tác dứt khoát, không do dự. Đó là lần đầu tiên trong đời, nàng quỳ trước ông không phải vì lễ nghi... mà vì lựa chọn.
"Con đi."
Giọng nàng không run.
"Chỉ cần phụ thân... giữ được tộc."
Khoảnh khắc ấy, bàn tay luôn vững như thép của Hách Liệt Đồ khẽ run lên.
Rất nhẹ. Nhưng đủ để ông nhận ra, rồi ông xoay người. Ánh mắt đối diện với nàng.
Bao nhiêu năm qua, ông luôn nhìn nàng như nhìn một đứa trẻ. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy, ông thấy một điều khác. Không còn là cô gái vô lo trên thảo nguyên.
Mà là một người... sẵn sàng gánh lấy vận mệnh.
Ông bước đến, chậm rãi, rồi đưa tay, đặt lên đầu nàng. Động tác ấy, vụng về đến mức không giống ông chút nào. Nhưng lại là tất cả dịu dàng ông có.
"Thiên hạ có thể loạn, nhưng con... phải sống thật bình an."
Không phải "phải thắng".
Không phải "phải vinh quang".
Chỉ là... phải sống bình an.
Ngoài kia, gió thảo nguyên vẫn thổi. Dài, lạnh, và không có điểm dừng. Đêm ấy, không ai biết trong đại trướng đã xảy ra điều gì. Chỉ biết rằng, từ ngày hôm sau, tin tức lan ra khắp thảo nguyên:
Con gái duy nhất của tộc trưởng Bác Nhĩ Tế Cát Đặc... sẽ nhập kinh. Trở thành người của hoàng tộc.
Và từ giây phút ấy, một cô gái sinh ra giữa tự do của trời đất...đã bước vào chiếc lồng son mang tên quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co