1
Tại triều đình Đại Việt, thái tử Lê Minh nổi danh là bậc quân tử nghiêm cẩn, lời ít ý nhiều, mặt mũi lúc nào cũng như vừa đọc xong ba chương Luận Ngữ. Trong khi đó, Trần Phúc – ngự y trẻ tuổi – lại là một kẻ đào hoa, miệng lưỡi ngọt như mía lùi, chuyên môn trêu người không chừa một ai, kể cả… thái tử.
Một buổi chiều oi ả, sau khi duyệt binh dưới nắng gắt, thái tử ngã bệnh. Triều đình rối loạn, ngự y được triệu vào điện gấp.
“Thái tử bị cảm nắng,” Trần Phúc vừa bắt mạch vừa thủng thẳng nói, “Phải uống thuốc, nghỉ ngơi, và tuyệt đối không được cau mày nữa. Cau mày làm xấu mặt quốc gia.”
Thái tử nhướng mày, giọng lạnh như sương sớm:
“Ngươi đang chữa bệnh hay đang diễn tuồng?”
“Thần là ngự y, nhưng cũng là người mang niềm vui đến cho hoàng cung,” Trần Phúc cười tủm tỉm, “Thái tử mà cười một cái, bệnh sẽ khỏi ngay.”
Thái tử vẫn giữ nguyên vẻ mặt như tượng đá. Nhưng khi Trần Phúc rút ra từ tay áo một ly… trà đá, thái tử không nhịn được mà bật cười.
“Ngươi mang trà đá vào cung?”
“Thần là người chữa bệnh bằng cả tâm hồn. Trà đá là phương thuốc quốc dân.”
Từ hôm đó, mỗi lần thái tử cau mày, Trần Phúc lại rút ra một món bất ngờ từ tay áo: lúc thì bánh tráng, khi thì kẹo kéo, có lần còn là… một con mèo con đang ngủ gật.
Thái tử thở dài, bất lực:
“Ngươi là ngự y hay là gánh xiếc di động?”
“Là người khiến thái tử cười mỗi ngày.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co