Truyen3h.Co

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 | thái tử

hoa

kerijebaek

Khi bức thư đầu tiên của Thôi Vũ Tề được gửi đến, hoa mai trong thành đều đã rụng gần hết.

Người ấy nhẹ nhàng đến, chỉ qua một câu nói vu vơ của Hoàng Hậu. Rồi lại lẳng lặng đi, chỉ bằng một sắc phong của Triều đình.

Đến khi Đông Chí, đi khi Tiểu Hàn, tựa như có nhân duyên với trời quang tuyết trắng. Mùa đông mang y đến rồi lại lấy y đi, đúng thật là công bằng.

Khi thánh chỉ được ban xuống, Thôi Vũ Tề vẫn như thường lệ ngồi trong tẩm điện ăn hạt óc chó mà Văn Huyền Tuấn bóc cho mình, bình thản lắng nghe việc phong thưởng cho Định Viễn Hầu và Chinh Tây Tướng quân, tựa như đang nghe chuyện về một người xa lạ chẳng liên quan gì đến mình.

Văn Huyền Tuấn chợt nhớ tới lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, y gọi hắn là "Thái tử" bằng một giọng điệu vô cùng bình thản, như thể chỉ đang gọi một chức danh vô cùng tầm thường.

Phụ hoàng thật sự chẳng hiểu gì về Vũ Tề cả. Y sinh ra trong một gia tộc trung nghĩa giàu có, chưa từng phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc, sống một cuộc đời vô ưu vô lo. Mọi vui buồn của y đều gắn liền với võ nghệ và con đường trả ơn Tổ Quốc. Trong quốc khố có biết bao nhiêu món binh khí quý giá bậc quốc bảo bị bỏ không, thưởng cho y bất kỳ món nào y cũng sẽ rất vui mừng. Nếu bệ hạ thật sự muốn có một vị tướng trẻ có thể khích lệ biên quân, thì đâu cần đến vạn lượng hoàng kim.

Văn Huyền Tuấn từng cùng Thôi Vũ Tề cưỡi ngựa săn bắn, rồi lại cùng nhau nằm trên bãi cỏ trò chuyện triền miên. Hắn kể cho y nghe về việc mình đã từng vẽ ra dáng vẻ oai hùng của bản thân khi chinh chiến nơi biên ải, mẫu hậu khi ấy lệ rơi đầy mặt, đem bức tranh đó đốt sạch không còn sót lại thứ gì.

Nhắc đến bao năm tháng bất đắc dĩ phải an phận thủ thường, từng chiếc lông vũ bị nhổ đi, từng đôi cánh bị bẻ gãy, giam cầm hắn trong trốn hoàng thành, chẳng thể nào tung cánh bay cao.

Khi nhắc đến những điều ấy, hắn chẳng hề oán trách nửa lời, chấp nhận số phận như cách chấp nhận việc Thôi Vũ Tề lấy mất nửa miếng bánh mình đang ăn dở, nhiều lần đến mức đã trở thành thói quen.

Hắn chỉ nói: "Mưa giông hay sấm sét cũng đều là ân huệ của trời."

Hình như khi ấy Thôi Vũ Tề đã đáp rằng: "Trời ở trên đầu, không phải ở trong cung."

Lời lẽ đại nghịch bất đạo đến mức nếu truyền ra ngoài, có thể sẽ bị kết án chu di cửu tộc, ấy thế mà y lại có thể nói với hắn bằng một thái độ vô cùng bình thản.

Khi ấy hắn lẽ ra đã phải biết, đôi cánh của Thôi Vũ Tề chưa từng thuộc về những bức tường son, nó hợp với khoảng trời rộng lớn kia hơn.

Kinh thành vốn chẳng mấy khi có tuyết, vậy mà kể từ khi Thôi Vũ Tề đến, nơi này lại thường xuyên được khoác một lớp áo trắng. Chỉ là, mùa đông năm nay tuyết không còn rơi nữa, như thể đã bị ai đó mang đi cùng.

Y không mang theo những bộ y phục đẹp đẽ, cũng chẳng mang theo tất thảy những náo nhiệt mà mình đã đem tới, chỉ lấy đi duy nhất cơn mưa tuyết cả hai đã từng cùng nhau chơi đùa vô số lần.

Hắn vẫn thường hay nhớ tới một Hoàng thành tuyết rơi, cũng nhớ tới Thôi Vũ Tề.

Thỉnh thoảng hắn sẽ viết ra vài câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày, dần dần tích lại thành cả một chồng giấy dày, rồi lại giấu kín những tâm sự ấy trong ngăn tủ, cầm bút viết lên những lời thăm hỏi bình thường, gói vào phong thư.

Viên thị vệ bên cạnh rốt cuộc vẫn không nỡ nhìn ngàn lời vạn ý của hắn hóa thành giấy vụn, vờ như thắc mắc:

"Điện hạ, sao người không gửi những lời này cho Tiểu Hầu gia, cậu ấy chắc chắn cũng đang rất nhớ người."

Văn Huyền Tuấn khẽ lắc đầu: "Thôi Vũ Tề đã không còn là công tử nhàn rỗi nữa rồi, dù sao cũng chỉ là vài lời vô thưởng vô phạt. Biên quan chiến sự căng thẳng, vẫn là không nên làm phiền thì hơn."

Thư hồi âm của Thôi Vũ Tề vẫn luôn đến rất chậm, hệt như chính con người y vậy. Nhưng so với thư từ, nó giống như một cuốn nhật ký hay tuỳ bút hơn, không theo khuôn phép, chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi:

"Hôm nay ta được ăn lê đông lạnh đấy, thú vị lắm."

"Thanh kiếm ta thích bị gãy rồi, buồn quá."

"Hôm nay ta đã dẫn đoàn quân phía Bắc tiến trăm dặm đấy, lợi hại không?"

"Nhớ ngươi."

"Khổng tước của ta vẫn khỏe chứ? Có bị lạnh không?"

Vẫn là những lời tâm sự vô nghĩa nhưng quen thuộc ấy, tựa như những ngày chưa chia xa.

Văn Huyền Tuấn đứng trước điện lớn, lật xem từng nét chữ của Thôi Vũ Tề, mãi cho đến khi viên thị vệ đi tới khoác áo cho hắn.

Kinh thành vốn hiếm khi có tuyết, hoa mai trong thành cũng đã rụng hết, chỉ còn lại những cơn gió lạnh vô nghĩa.

Văn Huyền Tuấn chẳng để tâm.

Mãi tới khi có cơn gió lướt qua khuôn mặt, hắn mới nhận ra sự ẩm ướt nơi khóe mắt, nếu như Thôi Vũ Tề cũng có mặt ở đó, y nhất định sẽ trêu hắn cả ngày cho xem.

Văn Huyền Tuấn dùng phong thư che mặt, tờ giấy bị hơi nước làm ẩm khẽ chạm vào mí mắt, nhẹ đến mức gần như không thể cảm nhận được — giống như một nụ hôn thoảng qua.

Hắn không thấy lạnh, cũng chẳng thấy buồn, chỉ cảm thấy đây chính là tuyết từ trong mây, vượt ngàn dặm xa, mang theo biết bao tâm tình, cuối cùng rơi xuống gương mặt hắn. 



end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co