Truyen3h.Co

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 | thái tử

tuyết

kerijebaek

Ngày Thôi Vũ Tề tới, kinh thành xuất hiện trận tuyết đầu tiên trong năm.

Nơi đây vốn ít khi có tuyết, nay vừa qua Đông chí lại đã có bụi ngọc phủ đầy tường son. Hoàng Thượng vui mừng, nói rằng đây là điềm lành.

Văn Huyền Tuấn từ sáng sớm đã tự mình ra cửa cung nghênh đón. Hắn đã từng trông thấy chim sà qua mặt hồ, mà tuyết đầu đông lại bay theo quỹ đạo như cánh chim, vô thanh vô tức khắc họa nên bóng hình của gió, nhẹ bẫng như một cuộc phiêu du. Hắn không che dù, trên người đã phủ đầy tuyết trắng, cung nhân lặng lẽ chờ đợi, không biết nhị công tử kia bao giờ mới đến.

Ban đầu, Văn Huyền Tuấn chẳng mấy tò mò về cái con người tên Thôi Vũ Tề này. Chỉ biết y là công tử của Vệ Quốc Công, là người được bệ hạ coi trọng, sắp xếp trở thành thư đồng của hắn — ngoài những danh phận ấy, y rốt cuộc là người thế nào cũng chẳng quan trọng.

Hắn vốn chẳng thân cận với cha mình, thậm chí trong lòng cũng không nung nấu chí lớn với ngôi báu. Vài năm trước, khi đại tỷ của hắn bị gả sang Khiết Đan để hòa thân, hắn từng gây náo loạn cả hoàng cung: Cảm thấy việc lấy nữ nhân đổi lấy hòa bình thật quá hèn kém, cảm thấy trọng văn khinh võ thật quá vô vọng. Từ đó, tình cha con càng thêm rạn nứt. Bị nhốt trong tường cung, thiếu niên chẳng còn cách phản kháng nào khác, chỉ có thể chọn không yêu hồng trang mà yêu giáp trụ, tự học cưỡi ngựa bắn cung, luyện đao kiếm. Khi những thái tử khác đang hưởng an nhàn, chỉ có hắn tự hành hạ chính mình, khiến bản thân trở nên vô cùng gầy gò, toàn thân đầy thương tích.

Dưới sự khuyên giải của hoàng hậu, Hoàng Thượng cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, bàn bạc với hậu phi để đưa ra một cách vừa nhẹ nhàng vừa thể tất: Tìm kiếm một công tử võ tướng làm thư đồng của Văn Huyền Tuấn. Vừa là cái cớ để cha con hòa hoãn, vừa là để hắn có một người bạn cùng chí hướng, đỡ phải cố chấp như một con lừa cứng đầu mãi chịu khổ. Tiêu chí lựa chọn sẽ dựa trên tuổi tác, xuất thân, tính cách, và cuối cùng, cái tên Thôi Vũ Tề ấy đã được lựa chọn.

Vệ Quốc Công là thế gia võ tướng hiển hách bậc nhất trong triều đình đương thời, cũng chính là nguyên lão khai quốc, từng theo Thái Tổ vào sinh ra tử, lập công dựng nghiệp. Suốt trăm năm qua đã bình định Tây Vực, chinh phạt Di Châu, đánh lui Thổ Cốt, ổn định Nam Cương. Điều càng hiếm có hơn cả là tấm lòng thanh bạch, ngoài tước vị mà Thái Tổ kiên quyết ban cho, bọn họ chẳng tham tài, chẳng tranh quyền, cũng chẳng bao giờ can dự vào những tranh đấu nơi kinh thành. Thôi Vũ Tề từ nhỏ đã theo cha chinh chiến khắp nơi, nghe nói văn võ song toàn, lại nổi tiếng là người hiểu lễ nghĩa, quả thực là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Văn võ có song toàn hay không thì hắn không biết, nhưng xem ra cũng chẳng hiểu lễ nghĩa cho lắm.

Thánh chỉ phải mất mười ngày mới được đưa tới Vân Trung, mười ngày sau, Vệ Quốc Công gửi lời hồi đáp: Tiểu nhi tử đã về cố trạch ở Giang Nam chúc thọ Tổ Mẫu, không có mặt tại doanh trại. Thánh chỉ lại phải mất thêm nửa tháng mới được truyền tới Giang Nam, nửa tháng sau, Vệ Quốc Công hồi đáp: Nhận lệnh, đoàn xe đã lên đường...

Chỉ là đến kinh thành làm thư đồng thôi mà, sao lại cần cả một đoàn xe? Văn Huyền Tuấn bất giác cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Từ đó trở đi, đoàn xe tiến kinh cứ dăm bữa nửa tháng lại chăm chỉ báo cáo tiến độ, lời lẽ cung kính nhưng toàn những câu rườm rà, tóm gọn lại chính là: Đang trên đường, sắp tới rồi.

Tới khi Văn Huyền Tuấn chắc mẩm rằng thế nào cũng phải đi được nửa chặng rồi thì có sứ giả tới báo: Đoàn xe vẫn đang trên đường, sắp tới rồi, chỉ là, hôm nay bắt đầu vào mùa cua thu, Nhị công tử đang dừng chân ở Dương Trừng Hồ tham gia yến tiệc ăn cua.

Văn Huyền Tuấn có chút khó chịu, chuyện này là thế nào, ăn cua hóa ra còn quan trọng hơn việc tiến kinh bầu bạn cùng hắn sao, trong kinh thành này, kẻ muốn trèo cao tới Đông Cung nhiều không kể xiết.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì, chỉ dặn dò sứ giả rằng cua có tính hàn, không nên ăn nhiều.

Sứ giả tán tụng hắn khiêm hòa nhân đức, chu đáo tỉ mỉ, lão vừa dẫn ngựa quay đầu vừa khéo léo phân trần: Đợi tới khi lời nhắn nhủ này đến được Dương Trừng Hồ, bất kể Nhị công tử ăn nhiều hay ít thì cũng đều là chuyện đã rồi.

Thật vậy, tại sao hắn lại có thể bỏ qua khoảng thời gian chậm trễ trong việc truyền tin được nhỉ? Văn Huyền Tuấn càng nghĩ càng thêm bực bội.

Quả nhiên, mấy ngày sau sứ giả lại tới báo tin, lão nói Nhị công tử ăn quá nhiều cua làm tổn thương tỳ vị, cần trì hoãn thêm mấy ngày để dưỡng bệnh. Văn Huyền Tuấn giơ tay ra hiệu với vị sứ giả như muốn nói rằng "Ta đã nói rồi mà."

Vài ngày yên ổn trôi qua, tới khi sứ giả lại chạy đến báo tin thì thì đã không giấu nổi vẻ chột dạ nữa rồi, lão nói: Đang trên đường, sắp tới rồi, Nhị công tử ở Lạc Dương nhìn trúng một chiếc du thuyền, muốn đổi sang đi đường thủy, hiện đã tới Biện Châu.

Văn Huyền Tuấn vốn đã quen với kiểu làm việc thích gì làm nấy của người này, chỉ có thể tự an ủi mình: Đi đường thủy cũng được, đi đường thủy nhanh hơn... không đúng, sao lại càng đi càng xa thế này?

Vị sứ giả kia càng ngày càng cúi đầu thấp hơn, đây là lần đầu tiên Văn Huyền Tuấn vì một người xa lạ mà nổi giận: "Cho dù có chơi vui thế nào thì cũng đừng có đi ngược đường như vậy chứ?!"

.

Thất Tịch năm ấy, khi Văn Huyền Tuấn một lần nữa từ chối xem mặt những thiếu nữ được tuyển chọn trở thành thái tử phi, Hoàng Đế đã ngay lập tức tìm cho hắn một thư đồng.

Người này ung dung đi từ Nam ra Bắc, ăn hết cả Đông Tây, cuối cùng lại ngang nhiên giẫm lên trận tuyết đầu mùa, thong thả đến muộn.

Tay trái thả ưng đuổi chó săn, tay phải thì ăn uống thỏa thích, hóa ra lại là một kẻ yếu đuối cả ngày chỉ ham ăn ham chơi — một võ phu.

Khoảnh khắc người ấy bước xuống xe, trận tuyết đã rơi suốt buổi sáng cũng vừa khéo ngừng lại.

Tuyết tan, mây thưa, bầu trời giống hệt như một tảng băng khổng lồ.

Y từ chối sự dìu đỡ của gia nhân, vui vẻ nhảy xuống lớp tuyết dày, nheo mắt ngắm nhìn bầu trời.

Mái tóc dài tung bay, bên tai rủ xuống bím Trường Sinh, dáng người thì thừa phần cao gầy mà thiếu vẻ uy vũ, dáng đứng lại có phần không ngay ngắn, chỉ có chiếc áo bào màu tím sẫm có thêu viền vàng mới có thể miễn cưỡng nặn ra chút dáng dấp của một kẻ luyện võ.

Người này khoác thêm một chiếc đại y dày cộp, cằm nhọn chôn trong lớp lông mềm, mỉm cười ngọt ngào, khi đưa mắt nhìn xung quanh thì giống như một miếng bánh dày lăn trong bột đậu nành.

Trong tiếng ho khẽ nhắc nhở của cung nhân, Thôi Vũ Tề cuối cùng cũng chịu dời ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở đầu hàng.

Thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, khoác áo giáp da tinh xảo nhẹ nhàng, thắt kiếm bên hông, cổ tay áo thêu hoa văn phức tạp, vừa anh tuấn vừa tôn quý.

Người này từ nãy đến giờ cứ nhìn hắn chằm chằm với vẻ khó tin, một giây trước khi ánh mắt chạm nhau thì vội vàng quay đi, rồi lại len lén liếc sang, trông có chút ngượng ngùng.

Trong lòng Thôi Hựu Tề đã đại khái đoán ra thân phận của người này, lập tức cúi mình hành lễ: "Vị này hẳn chính là thống lĩnh thị vệ trong cung, xin phiền đại nhân dẫn đường."

Thống lĩnh thị vệ không trả lời, ngược lại lại có cung nữ che miệng khẽ cười trộm.

Vị sứ giả bị đá qua đá lại suốt hơn hai tháng như một quả bóng, nay đã tuyệt vọng, chỉ đành bất lực giới thiệu: "Đây là Thái tử."

Nụ cười trên môi Thôi Vũ Tề lại càng rộng hơn: "Thì ra là Thái tử điện hạ."

Ngữ khí cũng chẳng thêm phần cung kính, cứ như đang chào hỏi một cung nhân có chức vụ gọi là "Thái tử".

Lại giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, y quay người lên xe, lấy ra một túi vải nhỏ đưa cho hắn: Nghe nói chẳng bao lâu nữa sẽ là sinh thần của Thái tử điện hạ, đây là lễ mừng ta tặng ngươi.

Văn Huyền Tuấn ngoảnh đầu nhìn phía sau, mấy cỗ xe ngựa nối dài, chở nào là binh khí, y phục, nhạc cụ, thậm chí cả đầu bếp trong phủ.

Hắn cúi đầu nhìn cái bọc trong lòng tay mình, bên trong chiếc khăn tay mỏng manh là hai miếng bánh thọ tinh xảo, cưng cứng, trông không được tươi mới lắm.

Hắn lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Thôi Vũ Tề, làm gì có ai tặng bánh thọ ở cái độ tuổi này cơ chứ ?!

Đối phương giống như đoán được thắc mắc của hắn, nhiệt tình giải thích: Lúc ta lên đường vừa khéo trùng với đại thọ sáu mươi tuổi của tổ mẫu, ta liền chuẩn bị thêm một phần, cũng muốn để Thái tử nếm thử.

Hóa ra hắn cũng chỉ là phận hưởng ké.

Văn Huyền Tuấn khẽ hắng giọng, cuối cùng cũng chịu nói lời đầu tiên: "Bánh thọ mang đi đường xa thế này, có lẽ là hỏng rồi?"

"Không, không, không đâu." Thôi Vũ Tề vội vàng xua tay, chân thành minh oan cho chiếc bánh: "Trong này có hạt óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ và lạc, ăn rất ngon, lại để được lâu. Trên đường đến đây ta cũng vừa mới ăn, chưa hỏng đâu."

Cung nữ lại che miệng cười, Văn Huyền Tuấn yếu ớt kết luận: "Vậy tức là, đây là đồ ngươi ăn dở."

Thôi Vũ Tề mím môi, như thể không nghe thấy, đôi mắt ngó lơ chẳng liên can, một lát sau mới khẽ nói: "Cuối cùng cũng gặp được ngươi."

Gương mặt y thoáng hiện vẻ trong sáng, tựa như có mối nhân duyên với trời quang tuyết trắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co