.Tham Lam.
Trước mắt tôi là một gương mặt kiều diễm với hai bên má phớt hồng, bờ môi mọng đỏ, đôi mắt em phủ một tầng sương mờ mịt nhìn tôi, sao thật xinh đẹp, em ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế sofa đơn cổ điển, hòa hợp với không gian xa xỉ chốn France tráng lệ.
Em khoan thai nhấp từng ngụm rượu, qua dần tích thành hai chai vang Pháp nặng nề, buôn mấy lời sầu não về tên người yêu cũ tồi tệ nào đó, tai tôi không nghe vào. Tôi chỉ thấy đôi chân em trắng ngần vắt vẻo trên tay vịn chiếc ghế đắt đỏ, cứ hễ lời tuôn ra thành bực dọc, hai cái chân lại đung đưa, da thịt va chạm xột xoạt ong tai. Thuận ánh đèn chùm rực rỡ mà chiếc vòng chân bạc lấp ló sáng thêm chói mắt.
Em hình như say rồi, gò má hừng đỏ, hai bên mày nhíu lại, khóe mắt lấp lánh nhòe mấy giọt lệ, trông rất đáng yêu. Tay em thoáng khắc ỉu mềm, chai rượu trong tay vỡ ra ngàn mảnh vụn, rượu tứa ra, chiếc thảm lớn dưới chân sẫm một màu nâu đỏ đậm đặc. Hương thơm nồng nàn tỏa ra từ vệt Burgundy phủ kín căn phòng sặc sỡ kim son, thật lãng mạn. Trông như em tức giận lắm, tôi lại tự nhủ, không sao nhỉ, loài mèo dễ cưng nựng song lại chóng cáu gắt.
Tôi bước đến, đôi bàn tay em được bao bọc trở ấm trong đôi tay khô cằn này, tôi nhìn em, càng nhìn em mưu ý hoang dâm trong tôi lại dâng lên, muốn thỏa lòng dâm ý với em. Nhưng nơi đây lộng lẫy, thêm em, thêm phần diễm lệ, quả nhiên không thể tỏ tâm tình nên thâm, đậm.
Đành lòng chiếm chút tiện nghi, tham lam một ít, tôi nói với em.
"Tôi có thể hôn em, lần cuối không?"
Đôi mắt em long lanh chớp mấy cái, dường như tỏa lòng thuận ý, đối mắt tôi hồng hào đôi bờ môi đậm lên do rượu còn vươn giọt thẫm đỏ, tưởng chừng ngon ngọt.
Buông đôi bàn tay ra, tôi vòng ra sau cổ em, nhiệt độ ấm nóng của nơi sau gáy nhạy cảm lan khắp lòng bàn tay. Tôi nghiêng đầu, áp môi mình xuống, đưa em vào một nụ hôn lãng mạn sầu bi.
Khoang miệng đắng chát rượu đỏ lại ngọt ngào môi em, nhớp nháp dấu yêu. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, âu yếm luân chuyển, lan ra mút lấy hai cánh môi. Tôi lại nhớ mấy đêm sầu nặng, đôi ta giao truyền đôi cánh môi, cùng ngồi trong mấy khu bar bay bổng giai điệu blues, jazz, phút chốc yên lòng.
Ly cocktail đặt trọn tâm ý, pha chế kĩ càng, ta chỉ động lưỡi thẩm vị mà khẽ tràn ra ngoài thành cốc một ít, tuyệt nhiên chẳng ảnh hưởng đến hương vị của nó, đến tôi, đến em, đến ta thưởng thức nó vẹn toàn.
Môi lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, dính nhớp chất lỏng đặc sệt, vang trong tâm trí những nhục âm rền rĩ sâu tận cánh phổi dâng lên. Môi mang xúc cảm, răng song lại gắt gỏng tiếp xúc, quấn quýt va đập, vọng ra làm đôi ta thỏa lòng khoái trá. Căn phòng rộng rãi, đi qua tâm trí những kẻ say tình lại chốc trở nên chật hẹp, nóng bức.
Tôi và em hôn nhau, đôi chân tôi vẫn cảm nhận hạ nhiệt lạnh lẽo, thế mà thượng thân nóng bừng, ẩm ướt mờ mịt sương. Tôi cảm nhận rõ em chấp nhận tôi, chỉ vừa lúc nãy thôi, em vụng về muốn tỏ ra dữ tợn, chiếc lưỡi như đàn cá chép, vẫy vùng vô vọng, vẫn không thể trốn tránh khoái lạc trong khuôn miệng chật hẹp, bị tôi kéo lại vào. Giờ đây em lại rất im ắng, phối hợp môi lưỡi khắn khít không kẽ hở, tôi càng cảm nhận rõ dòng nước trong miệng em tuôn ra nhiều vô kể, tôi hiểu mà, chỉ chú tâm nút trọn tâm ý ngọt ngào này. Vị rượu đắng chát dần nổi bật, tôi không bận tâm, chỉ cảm thấy thật kích thích, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm vui thuần khiết, trẻ con.
Tay tôi lướt xuống eo em, thấy em không chống cự, tôi sau đó rời môi, bên trong miệng còn đẫm nước, tâm không kể đến, đặt rải rác hàng chục nụ hôn dấu đỏ dọc từ cổ đến cuối hông, da thịt em mềm mại, mát lạnh xương mu.
Lột xột vải mềm rơi xuống, sàn nhà đã sớm phủ lên bằng phục trang quý vĩ của em hôm nay.
Tôi ôm lấy cơ thể em, vòng người ra sau liếm láp trục xương lưng, rẽ hướng khắc hoạ khung xương sườn nhỏ nhắn mỹ miều đều đặn. Mỗi tế bào trên bề mặt lưỡi tôi đều gào khóc sung sướng khi được gắn kết vào lớp da trắng mịn màng, đầu lưỡi run run tận hưởng xúc vị hơi mằn mặn mấy giọt mồ hôi bên trên chảy xuống.
Tôi lướt quanh xương ức, vòng quanh bầu ngực trắng mềm của em, đạt đủ thỏa mãn rồi mới lấn láp đến chân ngực, từ chân ngực rồi đi lên đỉnh ngực. Tôi yêu em, hết sức yêu em, tôi cắn mút bên bầu ngực trái rồi lại xoa xoa bên phải, trong ý muốn xúc cảm đôi ta vẹn tròn một đôi.
Hăng say tôi yêu em, em yêu tôi, ta yêu nhau.
Bỗng tôi cảm thấy dưới bụng mình căng cứng, cũng có chút buồn nôn, tôi rời ra, liên tục ho mấy tiếng khù khụ. Em bên cạnh xoa lưng tôi, sốt sắng hỏi tôi làm sao, tôi lại chẳng đáp được lời nào. Dưới cổ họng như kẹt lại thứ gì rất to lớn, lại cũng như không trung trống rỗng.
Tôi say rồi hay sao?
Đôi mắt tôi nhòe mờ, sầm tối, tôi cố chấp chớp chớp, chỉ muốn tìm lại tiêu cự, bên tai văng vẳng giọng em lo lắng hỏi hang, bàn tay nhỏ chạm vào lưng tôi, mềm mại xoa xoa. Không rõ là vì sao, lát sau em càng nói lại càng nhỏ dần đi, bàn tay mềm mại cũng dần xa cách, tôi cảm thấy lạc lõng, trong sương mờ chỉ lại có mình tôi?
Tôi nhận thức được rằng mình không tỉnh táo, qua đôi nhãn cầu mờ đục sương và nỗi đau giáng xuống đầu tôi mạnh mẽ như hai chiếc búa lớn luân phiên.
Tôi mệt rã người, sau đó không biết gì nữa.
Tôi ra sức nhắm chặt mắt lại, bất chợt mở to ra một lần. Bên ngoài, ánh sáng le lói xuyên qua khe hở của các tấm rèm cửa. Ôi đôi mắt tôi, tôi nhìn rõ rồi. Nhưng, tôi không hiểu.
Bụng tôi căng cứng, no đầy, khoan miệng nhớp nháp nẫu mềm, còn ướt đẫm thứ gì rất dính lưỡi. Một cái đầu với mái tóc dài bết dính lại, bên trên vẫn là khuôn mặt tối hôm qua, vẫn là em, là em của tôi. Một khung xương sườn trắng hếu cong vòng loang lổ máu tươi, nhìn dọc xuống theo đường dẫn của trục xương sống thẳng tắp, còn là hai đường khuyếch eo thon thả rách rưới, nát tươm.
Bàn tay tôi ướt át lại hơi khô căng, dính dính rất khó chịu, nhìn xuống, tôi run rẩy thấy khe móng tay bị lấp đầy bởi thứ gì nhão nhoẹt, hình như, là thịt vụn, thịt vụn của em? Đầu ngón tay ướt nhẹp dòng máu tanh tưởi, không phải, trong miệng tôi là thứ gì?
Không thể nào, hôm qua chúng ta đã hôn nhau mà? Chúng ta đã âu yếm nhau, yêu nhau. Tại sao sáng mở mắt ra lại là cảnh tượng này?
Tôi vẫn còn nhớ khi ấy em và tôi cãi nhau, tôi mưu cầu được bên em lần cuối, tôi còn tưởng là đôi ta sẽ tiếp tục bên nhau?
Chưa kịp thông suốt, một bãi nôn dâng cao lên đến cuống họng, tôi lập tức đẩy toàn bộ ra. Một bãi chất lỏng sền sệt lợn cợn, nghìn mảnh thịt còn đỏ hỏn, trộn lẫn nhiều đoạn xương nhỏ, lẫn cả những miếng thịt do nuốt vội mà hình hài vẫn hơn nửa phần vẹn nguyên.
Còn cơ thể em, lại không trọn nửa phần vẹn nguyên.
Tôi thế mà ảo tưởng, ôm một mối tình si hèn mọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co