Truyen3h.Co

Thầm lặng

Chương 1

NguynQunhTrm374

Năm tôi 18 tuổi, tôi và cậu ấy chung lớp. Nói thế thôi chứ cũng chẳng có gì bất ngờ. Điều ấy xảy ra trong suốt 12 năm rồi, có gì lạ đâu chứ. Nghe không sai đâu, chính xác là 12 năm đi học, tôi và cậu ấy đều chung lớp.

Hôm nay, tôi đi ké xe cậu ấy đến trường. Vừa bước xuống xe là cả đám con gái bu lại chỗ cậu ấy, tôi còn chưa kịp định hình điều gì đang diễn ra thì đã bị họ xô ra. Nhưng cũng đúng..cậu ấy nổi tiếng như vậy, ai mà chẳng để ý đến.
  
Cậu ấy tên là Đăng, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn nhà giàu, chuẩn gu quốc dân rồi chứ gì. Đã vậy lại còn đủ bốn tế, mấy chị em không đổ sao mà được. Nhìn lại tôi cũng chẳng biết sao mình chơi được với cậu ấy nữa. Nhan sắc tôi thì tầm thường, học cũng khá giỏi nhưng so với cậu ấy thì vẫn thua.
   
Vậy thì đâu có gì để nói, đây mới là điều quan trong. Cậu ấy là con cưng của hầu hết các thầy cô trong trường còn tôi thì..đã là con gái mà nói về đánh nhau thì chả thua thằng con trai nào, tôi là cung Bạch Dương mà !! Đúng kiểu máu liều nhiều hơn máu não, không ưa là đánh, đánh trước còn hậu quả thì tính sau. Vì tôi có người chống lưng mà. Không nói cũng biết là cậu ta phải đứng ra dọn dẹp đống lộn xộn mà tôi gây ra.
   
Nói thật thì tôi thấy phiền cho cậu ấy thật, nhưng tôi lại chẳng kiểm soát được những cơn tức giận của mình. Cậu ấy nói thì tôi nghe lời dữ lắm nhưng còn người khác hả ? Nằm mơ đi !! Ngoài cậu ấy quản được tôi thì chẳng còn một ai cả, ngay cả ba mẹ tôi cũng không can thiệp được cái tính tôi. Nghe có vẻ bất hiếu thật..nhưng mà một phần cũng vì tôi thiếu tình cảm gia đình từ bé, ba mẹ suốt ngày đi công tác, nhà thì có mỗi tôi. May sao năm đó cậu ấy xuất hiện.

"Thùy"
Tôi đang ngồi thẫn thờ ra đó thì nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, liền định hình lại được. Aiss..tôi bị đám người theo đuổi cậu ấy xô ngã mà nãy giờ đơ ra thế này !!
"Mày có sao không ?"
Tôi bực lắm rồi, nhưng vì đó là cậu ấy hỏi nên tôi ráng giữ bình tĩnh. Nhẹ giọng đáp :
"Không sao"
Tôi từ từ đứng dậy rồi cất tiếng :
"Đứa nào đẩy tao ?"
Tôi gằn giọng, giơ tay chỉ thẳng vào đám con gái đang đứng trước mặt Đăng. Bọn nó chỉ qua chỉ lại, đổ cho nhau. Được một lát thì có đứa bước lên.
"Là mình"
Tôi nhận ra đó là hoa khôi của khối - Thiên Kim. Nhớ không nhầm thì cậu ta mới chuyển vào trường được vài tuần. Tôi chưa gặp lần nào nhưng là người hay cập nhật thông tin trên coffesion trường nên biết được. Nhan sắc cậu ta đúng là đẹp thật đấy..
"Cậu là..Thiên Kim ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co