Chương 7
Cao Đồ tỉnh lại trong phòng bệnh, mùi diên vĩ vẫn phảng phất xung quanh, chai dịch truyền đã truyền được hơn một nửa. Mất một lát y mới có thể ngồi dậy, đầu còn choáng váng do kiệt sức và phải chịu đựng kinh sợ quá lớn. Chợt nhớ đến gì đó, Cao Đồ sờ lên bụng mình, nơi đó vẫn còn âm ỉ đau, không biết đứa bé có ổn không. Y đứng lên, định tìm bác sĩ muốn hỏi thăm tình hình con mình thì cửa phòng bệnh mở ra.
Thấy rõ được người mới bước vào phòng, Cao Đồ hoang mang lùi lại rồi ngồi phịch xuống giường. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Cao Đồ đó là y đã bỏ trốn thất bại. Nghĩ đến việc Thẩm Văn Lang lạnh lùng nói sẽ bỏ thai nếu omega nào đó có thai với hắn. Có lẽ Thẩm Văn Lang đem y đến bệnh viện là vì muốn y mau chóng bỏ đứa bé này.
Thẩm Văn Lang cầm bệnh án trên tay, chưa kịp mừng rỡ vì Cao Đồ đã tỉnh thì thì thấy đối phương mang sắc mặt tái nhợt, cầu xin :
" Thẩm tổng, tôi lừa dối anh là tôi sai. Hôm nay tìm anh đòi tiền cũng là không đúng. Nhưng tôi thực sự không có ý định đòi gì từ anh, tôi và đứa trẻ sẽ không bao giờ xuất hiện anh thêm một lần nào nữa. Cũng sẽ không đòi lợi ích gì từ anh cả, tôi sẽ không bỏ đứa bé đâu "
Trong trí nhớ của Thẩm Văn Lang thì Cao Đồ luôn là một người ôn hoà nhưng cũng kiên cường và cứng đầu. Y chưa bao giờ chịu thua hay hạ mình cầu xin, dù bản thân luôn gặp phải những chuyện không hay. Cao Đồ luôn thẳng lưng và sống tuân theo đạo đức vậy mà lúc này y lại chật vật cầu xin hắn.
Lòng Thẩm Văn Lang hỗn loạn, hắn không ngờ Cao Đồ lại nghĩ như thế, nhưng với tất cả những lời nói và hành động của mình, hắn lại không trách được Cao Đồ. Ai bảo hắn miệng tiện, nói những lời khó nghe như thế làm gì? Ai bảo hắn đi nói với Cao Đồ chuyện bỏ con chứ...
Thấy Cao Đồ có vẻ đang mất bình tĩnh, Thẩm Văn Lang vội đặt bệnh án trên tay xuống đi tới nắm lấy hai tay của Cao Đồ.
" Tôi không...cậu bình tĩnh đã, tôi không bắt cậu phá thai "
Đôi mắt to của Cao Đồ đầy sự hoang mang, trong thoáng chốc đã bình tĩnh lại đôi chút nhưng vẫn do dự không tin. Y biết rõ Thẩm Văn Lang ghét omega đến thế nào nên vẫn rất lo lắng.
" Vậy....vậy tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến Thẩm tổng "
Nghe vậy Thẩm Văn Lang không nhịn được gắt lên :
" Cao Đồ "
Thấy Cao Đồ giật mình sững sờ, bộ dạng né tránh, vừa thiếu tự tin vừa đáng thương chưa từng có khiến hắn đau lòng khôn siết. Thẩm Văn Lang mím chặt môi, hắn vốn không giỏi nói chuyện nên lúc này rất bối rối. Sợ bản thân sẽ lại ngu ngốc nói ra mấy lời không hay ho làm cho Cao Đồ khó chịu. Đứng trước Cao Đồ hắn luôn trở nên ngốc nghếch và trẻ con, mất hai phút Thẩm Văn Lang mới sắp xếp nổi ngôn từ rồi kiên định nói :
" Em yên tâm, tôi đưa em đến đây không phải là vì muốn bắt em phá thai. Xin lỗi vì những điều ngu ngốc đã nói với em trước đây, tại tôi không biết đó là em. Đừng đi đâu cả, đừng đòi rời khỏi tôi nữa, tôi...tôi muốn chịu trách nhiệm với em "
Thẩm Văn Lang bắt đầu thay đổi cách xưng hô, khi nói đến câu cuối, mặt của hắn đã nóng bừng, đôi tai thành thật đã đỏ lên vì ngại. Hắn lén quan sát Cao Đồ, thấy đối phương ngẩn người, đôi mắt mở to. Một bộ ngốc nghếch, trông có phần đáng yêu, nhớ đến việc bản thân rất hay kiếm chuyện với Cao Đồ. Chọc cho đối phương phải hiện ra vẻ mặt ngây ngốc này sau đó hài lòng ngắm nhìn. Trái tim Thẩm Văn Lang run lên, hoá ra việc hắn thích Cao Đồ đã rõ ràng đến thế từ lâu, vậy mà hắn lại chẳng tự nhận thức được.
Nghe xong những lời Thẩm Văn Lang nói, Cao Đồ như lọt vào sương mù, tại sao nghe hiểu hết những lời ấy nhưng lại không hiểu được gì cả? Cả người Cao Đồ luống cuống, y nghe ra được giọng điệu dịu dàng của Thẩm Văn Lang. Cũng nghe được hắn đổi cách xưng hô, đôi mắt đen của Cao Đồ lúng túng khi chạm phải đôi mắt phượng đang dịu dàng chăm chú nhìn mình của Thẩm Văn Lang.
Y đang nằm mơ sao? Trong mơ thì những chuyện như thế này mới xảy ra được.
Hơn mười năm ở cạnh nhau, đã vô số lần thấy Thẩm Văn Lang cau có, thậm chí là nôn mửa vì ở phải gần omega hay vô tình ngửi phải pheromon của họ. Đó chính là một phần nguyên do Cao Đồ lạm dụng thuốc ức chế liều cao để mùi pheromon của mình không thể thoát ra. Y liều mạng đến thế chỉ vì muốn được ở cạnh Thẩm Văn Lang gần thêm, lâu thêm một chút. Một người ghét omega như Thẩm Văn Lang, sao có thể...
Cao Đồ rất tự ti, y không có một thế mạnh nào khi đem ra so sánh với Thẩm Văn Lang cả. Không những thế y còn là omega mà Thẩm Văn Lang ghét nhất. Nên niềm vui nhỏ bé chưa kịp dâng lên trong lòng đã bị nhiều thứ tiêu cực khác nhấm chìm. Cao Đồ cúi đầu, nhỏ giọng nói :
" Xin lỗi vì đã giấu anh lâu như vậy, nhưng tôi phải giả làm beta từ khi còn nhỏ vì hoàn cảnh gia đình. Tôi biết lúc này có giải thích thế nào cũng vô dụng. Nhưng tôi thực sự không có ý xấu hay muốn vòi vĩnh gì từ anh cả...anh không cần ép buộc bản thân "
" Từ từ đã Cao Đồ, tôi hiểu em muốn nói gì "
Thẩm Văn Lang vội khuỵ gối ngồi xuống ngay bên cạnh giường bệnh nơi Cao Đồ đang ủ rũ ngồi. Nắm lấy tay y rồi thuần thục toả ra pheromon an ủi đối phương. Cao Đồ bối rối trước hành động này của Thẩm Văn Lang. Y chưa bao giờ tưởng tượng được việc người này sẽ làm ra những hành động dịu dàng như thế. Mùi hoa diên vĩ nhẹ nhàng làm cơ thể Cao Đồ run lên. Muốn từ chối hành động thân mật này của Thẩm Văn Lang nhưng cơ thể lại không nhịn được quyến luyến hương diên vĩ ấy.
" Thẩm tổng...anh mau đứng lên đi "
" Em nghe tôi nói này, những lời trước đây tôi nói là do tôi ngu ngốc. Tôi đã sai, đừng đột nhiên biến mất nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em "
Cao Đồ luống cuống muốn rút tay lại, pheromon của Thẩm Văn Lang làm y cảm thấy rất dễ chịu nhưng cũng rất xấu hổ. Sau vài lần không thành công, Cao Đồ đành xấu hổ mặc kệ Thẩm Văn Lang. Y đối với người này luôn rất dễ mềm lòng, giờ nghe hắn nói vậy trái tim không nhịn được đập liên hồi.
Có lẽ nào Thẩm Văn Lang đã suy nghĩ lại, không muốn trở thành kẻ quá tuyệt tình nên mới muốn chịu trách nhiệm?
Cao Đồ nhớ đến Hoa Vịnh, y vẫn nghĩ đối phương là một omega và tin vào vở kịch của hai người kia diễn. Y không khỏi chạnh lòng, nếu Thẩm Văn Lang thay đổi vì omega hẳn phải là omega đó phải như Hoa Vịnh. Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, không giống như y, chẳng được tích sự gì. Thẩm Văn Lang cứ nhắc đến trách nhiệm, mà Cao Đồ thì nghĩ có lẽ hắn chỉ thương hại nên buộc phải chịu trách nhiệm. Đối với Cao Đồ việc bí mật bị lộ ra, không bị Thẩm Văn Lang ghét đã là rất tốt. Y không dám vọng tưởng điều gì hơn, cũng không muốn Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh phải chia tay vì việc này. Nghĩ đến đây sự tự ti trong lòng Cao Đồ lại dâng lên. Y ngập ngừng một lát rồi nói :
" Thẩm tổng anh không cần phải như vậy, chuyện hôm đó chỉ là tai nạn. Tôi cũng không đòi hỏi gì, chỉ cần anh giữ lời không bắt tôi bỏ thai, tôi..."
Thẩm Văn Lang khó chịu, suy nghĩ trong đầu rối loạn thành một mớ bòng bong. Khó khăn lắm hắn mới được một hôm dốc hết vốn liếng để nói mấy điều thật lòng. Vậy mà nói mãi Cao Đồ vẫn đòi bỏ đi, chẳng lẽ là do y không cần mình chịu trách nhiệm?
Nghĩ vậy, tay của Thẩm Văn Lang siết chặt tay Cao Đồ hơn, không khỏi nghĩ đến việc có lẽ Cao Đồ không thích mình. Nghĩ lại thì đêm hôm đó là do Thẩm Văn Lang chộp lấy Cao Đồ, đối phương lúc đầu đã chống cự nhưng có lẽ không đọ lại được sức của alpha. Càng nghĩ Thẩm Văn Lang càng cảm thấy bản thân mình tồi tệ, chẳng lẽ vì thế mà Cao Đồ từ chối việc hắn muốn chịu trách nhiệm sao?
Cao Đồ mới rời khỏi Thẩm Văn Lang hơn một tháng, hắn đã khó chịu đến mức sắp thành kẻ điên giống Hoa Vịnh. Người không ở bên cạnh nữa, Thẩm Văn Lang mới nhận ra đối phương quan trọng với mình ra sao. Giống như khi Cao Đồ biến mất sau khi tốt nghiệp, hắn đã tự nhủ phải luôn để Cao Đồ xuất hiện bên cạnh mình. Lần này Thẩm Văn Lang quyết không buông tay, Cao Đồ muốn giữ lại đứa trẻ tức là hắn vẫn còn cơ hội.
" Cao Đồ em nghe tôi nói, hôm đó là tôi không đúng nhưng mà..."
Thẩm Văn Lang biết không thể kết thúc chuyện này như thế này nên định giải thích gì đó. Nhưng còn chưa nói xong, đã thấy Cao Đồ tiếp tục nói
" Tôi rất cảm kích việc anh đã giúp mình, nhưng mà chúng ta không nên như vậy, thư kí Hoa..."
Đầu Thẩm Văn Lang đầy dấu chấm hỏi, thư kí Hoa? Hoa Vịnh thì liên quan gì đến chuyện này? Chợt nghĩ đến việc gì đó, Thẩm Văn Lang vội xích lại gần Cao Đồ hơn rồi nói :
" Em...em không phải đang nghĩ tôi và tên khốn Hoa Vịnh kia có gì đó với nhau đấy chứ? "
Mà Cao Đồ nghe xong lời hắn nói nét mặt hiện rõ hoang mang cùng ánh mắt " chẳng lẽ không phải " kia đã thay cho câu trả lời. Thầm Văn Lang cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực. Mấp máy môi, bất lực không thể tả, cũng phải bọn hắn diễn cỡ đó, hắn lại không giải thích gì, Cao Đồ hiểu lầm là đúng.
Thẩm Văn Lang lại lần nữa tự chửi rủa bản thân vì đã tham gia vào kế hoạch ngu ngốc của Hoa Vịnh. Bản thân chịu đủ thứ xui xẻo từ vở kịch đó còn chưa đủ, giờ lại cản trở tình came của chính hắn.
" Tôi và Hoa Vịnh không phải loại quan hệ đó, tên đấy thích Thịnh Thiếu Du, em cũng biết mà. Tôi chỉ diễn với hắn để hắn thuận thế tiếp cận Thịnh Thiếu Du thôi. Bọn tôi là bạn,...mà tên điên ấy cũng chẳng phải omega đâu "
Cao Đồ ngẩn ra, lượng thông tin quá lớn mà y vừa phải tiếp nhận khiến Cao Đồ cảm thấy rất shock. Thẩm Văn Lang vừa gọi Hoa Vịnh là tên khốn đấy à? Trong lòng Cao Đồ dấy lên chút niềm vui nho nhỏ, y không phải người có nhiều tham vọng nên rất dễ thoả mãn.
" Nhưng mà...tôi là omega,..."
Nói đến đây, Cao Đồ kinh ngạc khi thấy mặt Thẩm Văn Lang hơi đỏ lên, hắn lúng túng dùng tay che đi một phần gương mặt. Ánh mắt không giữ được vẻ sắc sảo hằn học mọi khi, mà giống một chàng trai mới lớn lần đầu bày tỏ tình cảm hơn. Hắn nghiêng mặt sang hướng khác, khiến cho vành tai đã đỏ lựng lộ ra trước mắt Cao Đồ.
" Tôi đúng là ghét omega...nhưng nếu omega đó là em thì được "
Tim Cao Đồ đập liên hồi, chợt nhận ra bàn tay mình vẫn bị Thẩm Văn Lang nắm lấy nãy giờ thì lúng túng. Nhưng không còn chủ động muốn thu tay về nữa. Chỉ thấy Thẩm Văn nói xong một câu bằng cách không được tự nhiên kia thì lấy can đảm quay đầu nhìn thẳng vào mắt Cao Đồ. Ngày hôm nay hắn phải giải quyết mọi khúc mắc với Cao Đồ, không thể để đối phương hiểu lầm mình thêm điều gì nữa. Thẩm Văn Lang nghĩ Cao Đồ có thể chưa thích hắ. Nhưng là cha của đứa trẻ trong bụng y, hắn chắc cũng phải có một chút ưu thế trong việc theo đuổi Cao Đồ. Đó là lí do Thẩm Văn Lang cứ nhắc mãi về việc chịu trách nhiệm với Cao Đồ, bởi vì hắn nghĩ đây là cách nhanh nhất để hắn có thể ở bên người mình thích.
" Trước đây nói mùi pheromon trên người em hôi cũng là nói dối đấy, tại tôi nghĩ đó là mùi của omega khác. Tôi ghen tị nên mới nói thế thôi, mùi xô thơm của em dễ chịu lắm..."
Má Cao Đồ đỏ lên, hạnh phúc đánh úp một cách bất ngờ khiến cho y cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Người mà Cao Đồ yêu đơn phương hơn mười năm hiện tại đang bày tỏ với y. Cao Đồ yên lặng, chẳng biết nên nói gì chỉ ngại ngùng gật nhẹ một cái.
Nhận thấy Cao Đồ không bài xích mình, Thẩm Văn Lang thừa thắng xông lên, tiếp tục nói :
" Cao Đồ, tôi yêu em, để cho tôi chăm sóc em và con nhé "
Đôi mắt Cao Đồ mở lớn, dù với những gì Thẩm Văng Lang nói và thể hiện nãy giờ thì lời bày tỏ này sẽ sảy ra nhưng y vẫn bất ngờ. Vành mắt y đỏ lên, tình cảm đơn phương từng ấy năm. Tưởng rằng thứ tình cảm ấy sẽ mãi âm thầm không bao giờ có hồi đáp lại nhận được kết quả ngọt ngào quá bất ngờ. Tảng đá trong lòng Cao Đồ cuối cùng cũng rơi xuống, sự bức bối đè ép y đã không còn.
Từ nay về sau Cao Đồ sẽ chẳng phải căm ghét thân phận omega của mình, cũng chẳng cần lo lắng sợ hãi Thẩm Văn Lang sẽ biết được nữa. Vì giờ đây, giống như trong nhửng ảo tưởng Cao Đồ đã nghĩ. Thẩm Văn Lang đã thực sự chấp nhận Cao Đồ, hắn nói không ghét pheromon của y, nói nếu omega là y thì hắn chấp nhận.
Cao Đồ nhìn vào đôi mắt xinh đẹp chứa đầy chân thành cũng nỗi bất an lo lắng khi đang chờ đợi câu trả lời từ mình. Đôi môi nhợt nhạt của y cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên sau bao ngày vất vả căng thẳng trốn chạy. Bàn tay Cao Đồ ngại ngùng nhưng kiên định nắm lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình của Thẩm Văng Lang. Mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ, gương mặt đỏ thẫm vì xấu hổ rồi lần nữa gật đầu, nhỏ giọng nói :
" Được..."
Đôi mắt của Thẩm Văn Lang sáng lên, mừng rỡ đứng bật dậy rồi ôm chặt lấy Cao Đồ. Thật tốt quá, may mắn thay hắn không mạnh mồm nói linh tinh nữa, mà đã nói ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co