Chap 17
Daou thật sự không hiểu nổi nhóm người này cương quyết chạy đến vùng ngoại ô hẻo lánh này có ý nghĩa gì. Những ngày cuối năm thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, mùa đông cũng không thể bắt cá, đi lại cũng bất tiện.
Ngược lại, Offroad lại cực kì háo hức với những thứ xung quanh. Ai đi đâu cậu liền đi theo đó, mấy nam sinh đi tìm ít củi, cậu cũng lẽo đẽo theo sau, cuối cùng lại bị Daou nắm cái đuôi nhỏ kéo lại, nói rằng đi theo bọn họ rất nguy hiểm nên đẩy Offroad sang cùng đi hái rau với mấy nữ sinh.
Lớp trưởng nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, đi cùng với mấy cô nàng đều được cưng chiều như cậu em trai nhỏ trong nhà, có thứ gì hay hay đều kéo Offroad đến xem cùng. Công việc hái lượm dù có nhàm chán đến đâu thì cậu vẫn đều rất thích thú, loay hoay mãi trong vườn cũng mang về được một rổ rau xanh mướt cùng trái cây tươi thơm phức.
Nhiệt độ ở đây đã xuống thấp đến mức co rúm người, trời vừa tắt nắng đã bắt đầu se lạnh. Sau khi được bác chủ nhà chiêu đãi một bữa cơm quê đạm bạc nhưng ấm cúng, cả đám no căng bụng, kéo nhau ra ngồi quây quần trước sân rộng. Một đống lửa lớn được nhóm lên, tiếng củi khô nổ lách tách vui tai, ánh lửa bập bùng soi sáng những gương mặt trẻ trung đầy háo hức. Mùi ngô nướng thơm lừng bắt đầu lan tỏa trong không khí, xua tan đi phần nào cái lạnh giá của đêm đông.
Trong lúc đợi ngô chín, một tên thiếu gia đã nhàm chán bắt đầu bày trò chơi.
"Chúng ta chơi thật hay thách đi."
Cả đám nhao nhao hưởng ứng, nhưng ngay lập tức có người thắc mắc: "Ở đây thì có gì để phạt chứ?"
Đúng lại vậy thật, xung quanh chẳng có một cửa hàng nào, kể cả tiệm tạp hoá gần nhất cũng cách đây vài cây số. Đường xá nơi này vào buổi tối chẳng có chút ánh sáng nào, muốn đi mua ít đồ cũng rất vất vả.
Tên thiếu gia ấy vậy mà nở nụ cười nham hiểm, bắt đầu hướng mắt ra phía sau lưng. Từ trong nhà, hai nam sinh khệ nệ khiêng ra một chiếc bình sành lớn, đặt phịch xuống giữa vòng tròn. Bác chủ nhà đi theo sau, cười khà khà vỗ vai mấy cậu thanh niên.
Đó là một bình rượu nếp cái hoa vàng tự ngâm thượng hạng. Màu rượu trong vắt, sóng sánh như hổ phách, vừa mở nắp ra hương thơm nồng nàn đã xộc vào mũi, chỉ ngửi thôi cũng đủ biết là mỹ tửu chốn nhân gian.
Bác chủ nhà ở đây quả là tâm lí, ông ấy biết dù sao thì cả đám cũng đã gần đến tuổi trưởng thành, đã về vùng nông thôn thì chắc chắn phải thử đặc sản nông thôn. Ông chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi, để lại bầu không khí nhộn nhịp cho lũ trẻ thoải mái vui đùa.
Dưới ánh lửa bập bùng, những gương mặt trẻ trung ửng hồng vì hơi nóng và cả sự phấn khích. Chiếc chai thủy tinh rỗng được đặt ở chính giữa vòng tròn, trở thành vị thẩm phán định đoạt số phận của những kẻ tham gia.
Quy luật rất đơn giản: Miệng chai chỉ vào ai, người đó phải chọn "Sự thật" để trả lời một câu hỏi từ đám đông, hoặc chọn "Thách" để thực hiện một yêu cầu quái đản nào đó. Nếu từ chối hoặc bị phát hiện nói dối, hình phạt sẽ là một bát rượu nếp đầy ắp.
Vài vòng đầu tiên trôi qua trong tiếng cười nghiêng ngả. Những bí mật nho nhỏ bị khui ra, những màn thử thách dở khóc dở cười khiến không khí nóng lên hừng hực. Daou ngồi vắt chân chữ ngũ, tay cầm một bắp ngô nướng, vẻ mặt biếng nhác xem kịch vui, thỉnh thoảng lại quay sang thì thầm vào tai Offroad vài câu trêu chọc khiến cậu nhóc đỏ bừng mặt.
Đột nhiên, tiếng hò reo vang dội hơn hẳn mọi khi.
Chiếc chai thủy tinh sau một hồi xoay tít mù đã từ từ chậm lại, rồi dừng hẳn. Miệng chai đen ngòm, không lệch một ly, chỉ thẳng vào người Daou.
"Đại ca! Cuối cùng cũng bắt được mày rồi." Tên thiếu gia hào hứng chỉ vào người hắn. "Nào, chọn thật hay thách."
Daou nhướng mày, tay vẫn nghịch nghịch que củi, giọng điệu hờ hững: "Sự thật đi."
Cả đám lại lần nữa ồ lên một tiếng, tên thiếu gia liếc nhìn hết một vòng tròn người, nhận được những cái nháy nháy mắt đầy ẩn ý. Cậu ta dường như đã đợi cơ hội này rất lâu, bắt đầu thay chúng sinh hành đạo, bạo dạng đặt câu hỏi mà ai cũng tò mò.
"Đại ca, mày đã có người trong lòng chưa?"
Không gian ồn ào bỗng chốc im lặng vài giây. Tiếng củi lửa nổ lách tách nghe rõ mồn một. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào chàng trai đang bình thản kia.
Daou không hề tỏ ra bối rối. Hắn dừng lại động tác nghịch que củi, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười, nhẹ đến mức khó có thể nhận ra. Ánh mắt hắn lơ đãng chẳng nhắm vào bất cứ một mục tiêu nào trong đám đông, cứ thế nhìn thẳng vào ngọn lửa rồi đáp:
"Có rồi."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng sức sát thương cực lớn. Tiếng hú hét vang lên long trời lở đất. Đám con gái thì xuýt xoa tiếc nuối, đám con trai thì tò mò đoán già đoán non.
Ngồi ngay bên cạnh hắn, Offroad đang gặm dở bắp ngô nướng bỗng khựng lại. Hai từ "có rồi" của Daou như một mũi kim châm thẳng vào trái tim cậu, mang theo một vị đắng chát lan tràn trong lồng ngực.
Anh ấy có người trong lòng rồi sao? Là ai vậy?
Offroad cúi gằm mặt, cố gắng che giấu sự thất vọng đang dâng lên trong đáy mắt. Cậu tự cười giễu chính mình. Mày đang mong chờ điều gì chứ? Người xuất sắc như anh ấy, có người thương cũng là chuyện bình thường mà. Cảm giác quặn thắt trong lòng khiến món ngô nướng trên tay bỗng trở nên vô vị.
Trò chơi tiếp tục. Chiếc chai lại bắt đầu quay vòng. Lần này, dường như ông trời cố tình trêu ngươi, miệng chai từ từ chậm lại rồi dừng hẳn trước mặt Offroad.
"Đến lượt lớp trưởng nhỏ!" Tên thiếu gia chủ trì trò chơi cười gian xảo. "Nào em trai, chọn đi!"
Offroad giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngước lên, bắt gặp những ánh mắt tò mò đang nhìn mình chằm chằm, tim đã bắt đầu đập thình thịch.
Nếu chọn "Sự thật", lỡ như bọn họ hỏi cậu thích ai thì sao? Cậu không thể nói dối, nhưng càng không thể thừa nhận tình cảm của mình ngay lúc này, nhất là khi vừa biết Daou đã có người trong mộng. Sự tự ti khiến Offroad hoảng loạn.
"Em... em chọn thách." Cậu lí nhí đáp, thầm nghĩ chọn làm một việc gì đó dù sao cũng an toàn hơn là phơi bày tâm tư.
"Được! Khá khen cho dũng khí của chú em!" Tên thiếu gia vỗ đùi cái đét, mắt sáng lên. Hắn với tay lấy chiếc bát sành đựng rượu nếp cái hoa vàng mà bác chủ nhà mang ra ban nãy, rót đầy một bát.
Mùi rượu nồng nàn ngay lập tức xộc vào mũi.
"Thử thách của em là ống cạn bát rượu này để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông! Đây là rượu đặc sản, không uống phí cả đời người."
Offroad trố mắt nhìn bát rượu sóng sánh màu hổ phách trước mặt. Cậu chưa từng uống rượu, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy choáng váng. Với tửu lượng gần như bằng không của mình, uống hết bát này chắc chắn sẽ say đến mức không biết trời trăng gì.
"Em... em không uống được đâu..." Offroad nhăn mặt, nhìn bát rượu với vẻ e dè sợ hãi.
"Ơ kìa! Chơi phải chịu chứ! Không làm được là bị phạt đấy nhé!" Đám đông bắt đầu la ó nhằm gây áp lực.
Offroad cắn môi, tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu run run đưa tay ra, định nhắm mắt đưa chân nhận lấy bát rượu.
Nhưng bàn tay cậu còn chưa chạm vào thành bát, một bàn tay khác lớn hơn, rắn rỏi và ấm áp đã nhanh chóng chặn lại.
Daou, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, đột ngột vươn tay giật lấy bát rượu từ tay tên bạn. Hắn nhíu mày, giọng nói trầm xuống, mang theo vài phần không vui:
"Em ấy còn nhỏ, lại không biết uống, tụi mày ép cái gì."
Tên thiếu gia kia ngẩn người, rồi vội phân bua: "Luật là luật mà đại ca. Nếu không thực hiện thử thách thì phải chịu phạt. Mà hình phạt cũng là uống rượu thôi."
Offroad lo lắng nắm lấy vạt áo Daou giật nhẹ: "Anh Daou, để em..."
Daou không nhìn cậu, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn đám bạn đang hăng máu. Hắn nhếch môi cười khẩy:
"Được rồi, luật là luật. Nếu nó không uống được thì người nhà uống thay. Tao uống giúp em ấy."
Nói đoạn, không đợi ai phản ứng, Daou ngửa cổ, dốc cạn bát rượu nồng trong một hơi. Yết hầu nam tính chuyển động lên xuống đầy quyến rũ dưới ánh lửa.
Daou đặt mạnh cái bát rỗng xuống đất, đưa tay quệt ngang miệng, ánh mắt sắc bén nhìn quanh một lượt như muốn hỏi: "Còn ai ý kiến gì nữa không?"
Cả đám im bặt trong một giây rồi vỗ tay rầm rầm tán thưởng khí phách của đại ca.
Offroad ngồi bên cạnh, ngẩn ngơ nhìn sườn mặt cương nghị của Daou. Gò má hắn hơi ửng hồng vì men rượu, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời và kiên định. Cảm giác quặn đau trong lòng ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một dòng nước ấm ngọt ngào len lỏi vào tim. Dù anh ấy có người trong lòng rồi, thì ít nhất, vào khoảnh khắc này, người anh ấy bảo vệ vẫn là cậu.
Cả đám chơi bời ngoài sân đến tận đêm khuya, khi mà bình rượu đầy ấp đã vơi dần đi hơn một nữa mới chịu dừng lại. Trò chơi đi hết mấy vòng, ai nấy đều đã ngà ngà say, cùng nhau ngồi tán gẫu từng kỷ niệm đã trải qua suốt gần 3 năm cấp ba vừa qua.
Những câu chuyện về tuổi trẻ, về những rung động đầu đời hay những lần trốn học đi chơi được khơi lại, khiến không khí trở nên bồi hồi, xúc động lạ thường. Offroad dù không cùng họ trải qua quãng thời gian ấy, nhưng ngồi giữa sự chân thành và nhiệt huyết này, trong lòng cậu cũng dấy lên những cảm xúc khó tả. Trái ngược với sự đa sầu đa cảm của mọi người, Daou ngồi bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như mặt hồ không gợn sóng.
Đám học sinh ngồi kể chuyện mà không hề quan tâm gì đến thời gian, mãi đến khi không ai còn nói chuyện được nữa, hai mắt nhắm nghiền mới chịu lăn đi ngủ.
Daou một mình bá đạo chiếm lĩnh một căn phòng rộng lớn cho hắn và Offroad, để mặc cho tụi thiếu gia phải chen chúc nhau trong một căn phòng khác.
Tên thiếu gia lúc về phòng còn thì thầm to nhỏ với hắn: "Thân là chí cốt, tao nhường cho mày một phòng rộng rãi."
Lời vừa dứt đã bị Daou đá cho một cái rồi cong đuôi chạy đi mất.
Dù nói là rộng, nhưng diện tích cũng chẳng thể so với phòng bọn họ ở nhà, một chiếc giường để hai người nằm cũng không thể thoải mái.
Ở nông thôn, chăn mền đều có màu sắc rất độc đáo, vỏ chăn là lụa màu đỏ, mặt trên còn thêu hình mấy bông hoa cùng một con phượng hoàng lớn. Daou nhìn Offroad núp vào trong chăn chỉ để lộ ra đôi mắt đang chớp chớp, tựa như cô vợ nhỏ trong đêm tân hôn, làm cho lòng hắn có chút ngứa ngáy.
Daou ngồi xuống, cạch một tiếng nhắt nút tắt đèn, ban đêm mùa đông ở quê an tĩnh đến mức tạp âm cũng không có, thậm chí còn nghe được tiếng hét bên phòng đối diện, tiếng nữ sinh thỉnh thoảng cười rộ. Daou đắp chăn cẩn thận cho Offroad, thuận thế chui luôn vào chăn.
Offroad sợ đại thiếu gia quen thói ngủ rộng rãi sẽ không thoải mái, nên dù bên ngoài mép giường rất lạnh, cậu vẫn cố gắng co người lại, nhích dần, nhích dần ra phía ngoài để nhường phần lớn diện tích giường cho hắn.
"Còn nhích nữa thì sẽ rơi xuống sàn đó."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai. Daou nhíu mày, không hài lòng với khoảng cách này. Hắn vươn cánh tay dài, dứt khoát vòng qua eo Offroad, dùng một lực nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cả người cậu trượt trở lại vào lòng mình.
"A-anh làm gì vậy?" Cậu thì thầm, tìm cách thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt của hắn.
"Không phải than lạnh à? Anh đang ủ ấm cho em đây. Buổi tối ở đây lạnh lắm đó, em có chịu nổi không?" Daou vẫn giữ giọng điệu bình thản như không có chuyện gì xảy ra, để mặc cho tư thế của cả hai đang có chút ám muội.
Gương mặt Offroad nóng bừng lên, đỏ lựng lan tận xuống cổ. Lý trí mách bảo cậu nên đẩy hắn ra để giữ khoảng cách an toàn, nhưng cơ thể lại phản bội chủ nhân. Hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của Daou truyền sang quá đỗi dễ chịu, tựa như một liều thuốc an thần giữa đêm đông lạnh giá, khiến cậu tham luyến không nỡ rời xa.
Trong lòng Offroad đã bắt đầu dậy sóng, cậu tự hỏi mấy hành động này có phải là hơi thân mật quá không? Liệu Daou có làm như vậy với người trong lòng của hắn không?
Offroad rụt rè ngước mắt lên, len lén quan sát người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm trăng, gương mặt Daou hiện lên tuấn tú và bình yên đến lạ. Đôi mắt sắc sảo kia đã nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, hơi thở đều đều phả nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
Họ quen biết nhau đã một khoảng thời gian không ngắn, sớm chiều bên nhau như hình với bóng. Cậu cứ ngỡ mình là người thân thiết nhất với hắn, là người hiểu hắn nhất. Vậy mà cậu chưa từng nghe hắn nhắc đến bất kỳ cái tên nào, chưa từng thấy hắn để mắt đến ai. Ban đầu cậu đã nghĩ giữa bọn họ có thể coi là khá thân thiết, nhưng suy cho cùng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.
Cậu chẳng biết tại sao khi nghe Daou nói đã có người trong lòng rồi, trái tim lại không nhịn được thắt lại vài cái, tâm trạng cũng xuống mức thấp nhất.
Cậu càng nghĩ càng rối bời, cái đầu nhỏ trong chăn cứ lắc lắc liên tục, vô tình đánh thức Daou bên cạnh, đôi tay đang ôm lấy cậu lại càng siết chặt hơn.
"Sao không ngủ?" Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu khiến Offroad giật mình, vội vàng nằm im chẳng dám động đậy.
Trong màn đêm yên ắng, người nằm trong chăn nhỏ giọng lí nhí: "Em xin lỗi, giờ em ngủ ngay đây."
Daou thở hắt ra một hơi. Hắn đâu phải kẻ vô tâm mà không nhận ra sự bất thường của cậu. Từ lúc kết thúc trò chơi bên đống lửa trại đến giờ, nhóc con này cứ như người mất hồn, mặt mày ủ rũ, hoàn toàn biến mất cái vẻ năng nổ, tươi vui lúc ban sáng.
Hắn không chấp nhận sự né tránh này. Cánh tay đang ôm eo Offroad hơi dùng lực, dứt khoát xoay người cậu lại, buộc cậu phải đối diện với mình.
Khoảng cách bị xóa bỏ. Hai hơi thở nóng ấm đan xen vào nhau.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ là luồng sáng duy nhất chiếu rọi vào căn phòng, phản chiếu ánh mắt chất chứa nỗi ưu phiền chẳng rõ tên. Daou suốt đêm cũng đã uống không ít, đôi chân mày ưu tú khẽ nhíu lại, nương theo ánh sáng nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
"Em không khoẻ chỗ nào sao?"
"Em... em không sao mà."
Offroad cố gắng lảng tránh ánh mắt nóng rực của hắn, định quay đầu đi chỗ khác. Nhưng Daou nhanh hơn một bước. Bàn tay to lớn, ấm nóng của hắn vươn lên, áp chặt vào gò má cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cố định gương mặt nhỏ nhắn ấy lại. Những ngón tay thô ráp khẽ miết nhẹ lên làn da mịn màng, buộc Offroad phải ngẩng lên, trực tiếp đối diện với hắn.
Bây giờ, cậu chỉ có thể rũ mắt xuống, hàng mi dài rung rinh che giấu sự bối rối tột độ, hoàn toàn không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co