Truyen3h.Co

Thầm mến [DaouOffroad]

Chap 27

luv4ouroad

Chuyện Daou đánh nhau, lại còn đánh nhau với đám côn đồ bên ngoài trường rất nhanh đã lan truyền đến tai ban giám hiệu.

Chuyện đánh nhau ở nhà kho phía sau trường học cũng là nằm trong kế hoạch của tên John. Bọn chúng đều đã nghỉ học, nếu việc đánh nhau này bị phát hiện, mọi hình phạt dành cho Daou đương nhiên hắn sẽ lãnh đủ toàn bộ.

Daou đương nhiên biết điều đó, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm.

Sáng hôm nay khi đang trong giờ toán, lớp trưởng nhỏ đột ngột xuất hiện trước cửa lớp 12B.

"Giám hiệu gọi anh xuống văn phòng có việc." Offroad nhìn hắn, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng.

Daou cũng không bất ngờ, hắn dặn cậu đừng lo lắng, bản thân sẽ tự có cách giải quyết.

Khi hắn đến văn phòng, bên trong đã có mặt đông đủ. Thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, thầy chủ nhiệm và cả... người cha cao cao tại thượng của hắn vốn đã lâu rồi không thấy mặt.

Vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, lại còn nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên người hắn, ông ta đã nổi trận lôi đình.

"Đồ nghịch tử, đến khi nào mày mới chịu yên phận học hành đây hả!?" Ông ta giận đến mức run rẩy, một tay ôm ngực trái, một tay chỉ thẳng vào mặt đứa con trai của mình.

Nếu không phải có giáo viên cản lại, chắc chắn cha Daou đã đi đến đánh cho hắn một trận.

"Xin ngài hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện với thằng bé." Một giáo viên trẻ lên tiếng giảng hoà, cố gắng xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng đến nảy lửa của hai cha con.

Vị lớn bọn họ phải nể nang, vị nhỏ bọn họ không dám động. Hai cha con nhà này dù bên ngoài bất hoà, nhưng rõ ràng là đúc từ một khuôn ra.

Daou nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống đối diện thầy chủ nhiệm, hắn nhìn người cha đang phát điên vì mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.

Thầy chủ nhiệm đẩy nhẹ gọng kính, khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

"Trò Pittaya, em nói xem tại sao lại đánh nhau?" Vị giáo viên nhẹ giọng hỏi, sợ chỉ cần nói sai một chữ cũng sẽ bị hai cha con nhà này cho thôi việc.

"Nếu em nói bọn họ kím chuyện với em trước, cô có tin không?" Daou khoanh tay trước ngực, dùng dáng vẻ bất cần đời để trả lời.

Vị giáo viên liền bị câu hỏi của hắn làm cho khó xử.

"Đùa thôi, là em thấy bọn chúng ngứa mắt nên mới tẩn cho một trận."

Lời hắn vừa dứt, tiếng đập bàn bên cạnh đã vang lên như sấm rền, mọi người trong phòng đều bị hành động của ông ta làm cho giật mình.

"Đúng là không biết học ai, lại còn đi giao du với đám du côn đầu đường xó chợ đó!"

"Tôi giao du với ai còn phải hỏi ý kiến ông sao?"

Câu hỏi đầy tính khiêu khích của Daou như đổ thêm dầu vào lửa, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng còn sót lại của người đàn ông quyền lực kia. Ông ta vùng vẫy mạnh đến mức hất văng cả tay của thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm đang cố gắng can ngăn.

"Mày... mày còn dám trả treo với tao à? Cái loại không có giáo dục!"

Cơn giận làm mờ mắt, ông ta lao đến trước mặt Daou, không chút do dự vung tay lên.

Chát!

Một âm thanh chát chúa vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.

Cú tát trời giáng khiến đầu Daou lệch hẳn sang một bên. Gò má hắn lập tức nóng rát, một vị tanh nồng của máu xộc lên trong khoang miệng. Hắn cảm nhận được khóe môi mình đã rách.

Cả văn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Các thầy cô giáo sững sờ, không ai dám thở mạnh. Không ai nghĩ một người địa vị cao sang như ông ta lại có thể ra tay đánh con mình tàn nhẫn như vậy ngay tại trường học.

Daou vẫn giữ nguyên tư thế đó trong vài giây, mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt.

Sau đó, hắn từ từ quay đầu lại.

Trên gương mặt điển trai giờ đây hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng. Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vệt máu rỉ ra ở khóe môi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người cha đang thở hồng hộc trước mặt, không có sợ hãi, không có đau đớn, chỉ có sự trống rỗng và khinh miệt đến tận cùng.

Hắn nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo và méo mó:

"Đánh xong chưa?"

Giọng hắn bình thản đến rợn người.

"Nếu đánh xong rồi thì tôi đi được chưa? Tôi không có thời gian để xem ông diễn vở kịch gia đình hạnh phúc ở đây đâu."

"Mày..." Người cha trừng mắt nhìn đứa con trai trước mặt, bàn tay vừa đánh người vẫn còn run rẩy giữa không trung. Ông ta muốn mắng chửi tiếp, nhưng nhìn vào đôi mắt vô hồn của Daou, mọi lời nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Ông ta nhận ra, cái tát này không những không dạy dỗ được nó, mà còn hoàn toàn cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng giữa hai cha con.

Daou không đợi câu trả lời. Hắn thản nhiên chỉnh lại cổ áo đồng phục bị xô lệch, cúi đầu chào các thầy cô giáo một cách qua loa lấy lệ, rồi quay lưng bước thẳng ra cửa, bỏ lại sau lưng một căn phòng hỗn loạn và người cha đang đứng chôn chân trong sự bất lực và giận dữ tột cùng.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, lớp mặt nạ lạnh lùng trên mặt Daou lập tức vỡ vụn.

Hắn dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của hành lang, ngửa cổ lên trời, hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn đau rát đang lan tỏa trên mặt và sự uất ức đang dâng trào trong lòng. Hắn đưa tay lên định chạm vào vết thương, nhưng lại rụt lại.

Đau thật.

Nhưng nỗi đau thể xác này chẳng thấm vào đâu so với sự trống rỗng trong tâm hồn hắn.

"Daou?"

Một giọng nói quen thuộc đầy lo lắng vang lên ở đầu hành lang.

Daou giật mình quay lại. Offroad đang đứng đó, đôi mắt to tròn mở lớn, nhìn chằm chằm vào vết thương sưng đỏ trên má hắn. Cậu đã đứng đợi ở đây suốt từ nãy đến giờ.

Nhìn thấy Offroad, Daou theo bản năng muốn quay mặt đi để che giấu sự thảm hại của mình, nhưng không kịp nữa rồi. Offroad đã chạy nhanh tới trước mặt hắn, bàn tay nhỏ bé run rẩy vươn lên, muốn chạm vào gò má sưng tấy kia nhưng lại sợ làm hắn đau.

"Anh... mặt của anh..." Giọng Offroad nghẹn ngào, nước mắt nhanh chóng phủ mờ đôi mắt trong veo. "Là ai làm? Có phải... có phải là..."

Daou nhìn bộ dạng sắp khóc của cậu, trái tim đang lạnh lẽo bỗng chốc mềm nhũn. Hắn thở dài, không trốn tránh nữa, vươn tay kéo Offroad vào lòng, gục đầu lên vai cậu, giọng nói khàn đặc đầy mệt mỏi:

"Cho anh dựa một chút. Một chút thôi."

---

Tính đến hôm nay, Daou đã trốn học 3 ngày liên tiếp. Từ tuần trước, Daou đã bắt đầu có những dấu hiệu ngỗ nghịch trở lại. Hắn bắt đầu cúp tiết, trong giờ học thì lại ngủ gật, giáo viên đang giảng bài thì trực tiếp đứng dậy bỏ đi.

Việc Daou bị đánh đều đã được giấu kín, ngoài Offroad ra thì chẳng còn ai phát hiện. Hắn cũng thể vì chuyện đó mà trốn tránh.

Vài người cho rằng bản tính xấu của hắn vốn đã quay trở lại. Dù sao thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Daou chịu nghiêm túc học tập suốt một học kỳ đã là một thành tích đáng ngưỡng mộ, việc hắn quay trở lại với con người thật cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng khoảng thời gian này là vô cùng quan trọng, nếu hắn cứ tiếp tục trạng thái như vậy thì cho dù thành tích trước đó có tốt đến đâu cũng chẳng thể nào đậu nổi vào một trường cao đẳng bình thường.

Đến khi Offroad biết tin hắn trốn tiết, cậu đã vội vã chạy lên khối 12 tìm người nhưng chẳng gặp. Nhắn tin hắn không trả lời, gọi điện hắn cũng không bắt máy. Cậu cũng không thể cứ đứng ở lớp chờ Daou đi học để đối chất, đành nhờ mấy tên thiếu gia gửi lời đến cho hắn.

Nhưng đợi mãi cũng không có hồi âm, Daou đến hôm nay còn trực tiếp nghỉ học. Khi nghe tin này, trong lòng Offroad đã bắt đầu dâng lên một nỗi lo lắng khôn nguôi.

Kể từ khi cậu gặp hắn, Daou chưa từng làm điều gì khiến cậu lo lắng nhiều như vậy. Giờ học vừa kết thúc, cậu đã vội vàng chạy đến nhà riêng tìm hắn, kết quả là không có ai ở nhà. Offroad không biết Daou đi đâu, cả đám thiếu gia chia nhau đi tìm cũng không tìm ra.

Đến khi Offroad đến tìm gặp mấy anh em xã hội của hắn, bọn họ nói rằng vài hôm trước Daou đã đến đây, nhưng hắn chỉ nói với bọn họ rằng cần thời gian một mình, tốt nhất là đừng làm phiền, sau khi ổn định sẽ tự đi tìm họ. Daou trước giờ không hành động bồng bột, dù có quậy phá hay ngỗ nghịch đến mấy đều biết chừng mực, chưa bao giờ để ai phải lo lắng.

Mấy anh em đều hiểu tính hắn, cũng thôi không đi tìm nữa. Đơn xin nghỉ học của hắn cũng được chuyển đến trường, giáo viên hoàn toàn không thể can thiệp. Nhưng Offroad thì không, cậu mỗi ngày đều lo lắng, tan học đều chạy đến nhà tìm hắn, chờ đến nửa đêm thì trở về.

Kiên trì đến ngày thứ 3, Offroad cuối cùng cũng có thể chờ hắn trở về. Hôm nay là thứ bảy, được nghỉ học thì lập tức sáng sớm đã đứng trước nhà chờ hắn, đến tận đêm khuya cũng gặp được.

Đêm đó trời đổ mưa rất lớn, Offroad ngồi co rút trên vỉa hè, cố gắng nén mình dưới tán cây nhưng vô ích, cả thân thể đã sớm bị mưa làm ướt đẫm.

Cậu không mang theo ô, cũng chẳng dám chạy đi mua, cậu sợ chỉ cần mình rời đi, Daou sẽ lập tức trở về.

Không được, cậu chắc chắn phải chờ được hắn.

Ông trời đúng là không phụ lòng người. Ngay lúc Offroad bị nước mưa liên tục quất vào người, lạnh đến thấu xương, đôi mắt cậu hờ hững nhìn từng giọt nước rơi trước trán mình thì có một ánh đèn từ xa chiếu rọi đến.

Một chiếc xe hơi phanh gấp trước cổng ngôi biệt thự, cậu nghe thấy tiếng cửa xe gấp gáp mở ra, rồi tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng bước đến.

"Offroad!"

Cậu chỉ vừa quay mặt sang đã bị một vòng tay lớn ấm áp nhanh chóng bao bọc lấy.

Đúng là cảm giác quen thuộc này rồi.

Offroad bị ôm vào lòng, ôm rất chặt, chặt đến mức cậu không thể thở nổi. Nhưng Offroad chẳng hề muốn thoát ra khỏi cái ôm ấy, cậu muốn thời gian ngưng đọng mãi mãi, cũng muốn ôm hắn thật chặt không nỡ buông.

Vì dầm mưa suốt vài tiếng đồng hồ nên đầu óc Offroad lúc này có chút lờ mờ. Không biết bằng cách nào đã nằm trên giường Daou, quần áo ướt đều đã được thay mới, ngoan ngoãn chờ hắn đến kiểm tra nhiệt độ.

Rõ ràng là Daou cũng bị nước mưa làm ướt sũng, nhưng hắn không bận tâm, cứ chạy đi chạy lại tìm thuốc hạ sốt cho cậu.

"Anh đừng đi nữa." Giọng Offroad chẳng có mấy phần sức lực, khe khẽ lên tiếng.

Daou nghe vậy liền lập tức ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu để truyền hơi ấm. Bàn tay to lớn ấy bao phủ hết các đốt ngón tay của cậu, cứ như sợ sẽ làm lạc mất.

"Không đi, anh không đi nữa."

"Anh đi đâu vậy... em đã tìm anh rất lâu. Em sợ... sợ anh sẽ lại bỏ em một lần nữa, sợ anh sẽ lại không cần em, sợ anh..."

Càng nói, cơ thể Offroad càng run rẩy dữ dội. Có lẽ là do cơn sốt đang hành hạ thể xác, nhưng cũng có lẽ là do nỗi sợ hãi trong tâm trí đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Bao nhiêu tủi thân, lo lắng, suy nghĩ vu vơ suốt 3 ngày qua, ngay giây phút yếu lòng này đều vỡ òa ra hết thảy.

Daou sót xa ôm người vào lòng, cố gắng trấn an cậu bằng giọng nói trầm thấp của mình.

"Anh không bỏ em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co