126
Đêm xuống đặc quánh như mực. Steven vẫn ngồi tựa bên cửa sổ, khẩu súng đặt ngay trong tầm tay. Ánh mắt anh liên tục lia về khoảng tối ngoài kia, tập trung lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất vọng lên từ khu rừng dưới vực sâu.
Gió đêm rít qua những khe đá tạo thành âm thanh là lạ, giống như tiếng ai đó đang thì thầm ở rất xa.
Anh mở điện thoại, tiếp tục tìm kiếm thông tin về loài thực vật kỳ quái mà cả đoàn đang truy lùng. Màn hình xanh nhợt phản chiếu lên gương mặt đã mệt mỏi suốt nhiều ngày không ngủ đủ giấc.
Kết quả hiện ra rất ít. Dường như ngay cả giới nghiên cứu cũng chưa thật sự hiểu rõ về thứ đó. Nó chưa có tên khoa học chính thức, vì vậy người ta chỉ gọi nó theo nơi duy nhất nó xuất hiện.
"Vực Nguyệt." Steven khẽ đọc thành tiếng.
Người dân địa phương truyền tai nhau rằng loài hoa ấy chỉ nở vào đêm trăng tròn, ngay trên những mép vực cheo leo gần như không thể đặt chân tới.
Một số bài viết còn nhắc đến độc tính cực mạnh của nó. Chỉ cần chạm phải nhụy hoa hoặc hít quá nhiều phấn cũng đủ khiến thần kinh tê liệt. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, nếu được điều chế đúng cách... nó lại có thể trở thành loại dược liệu quý hiếm đến mức vô giá.
Có tài liệu thậm chí còn gọi nó là: "Phương thuốc cải tử hoàn sinh."
Steven bật cười khẽ. Tiếng cười ngắn ngủi nhưng đầy mỉa mai vang lên trong căn lều tĩnh lặng.
Chỉ vì một loài hoa chưa rõ thật giả mà biết bao kẻ đã bỏ mạng trong dãy núi này. Những nhà thám hiểm mất tích, những đoàn nghiên cứu không bao giờ quay trở về... và cả Robert, kẻ hiện tại sống chết còn chưa rõ tung tích.
Tất cả đều phát điên vì một lời đồn.
"Cải tử hoàn sinh?" Steven thấp giọng lặp lại, khóe môi khẽ cong lên lạnh nhạt. "Đúng là một thứ ảo mộng hão huyền..."
Nhưng ngay lúc câu nói vừa dứt, bên ngoài lều chợt vang lên một tiếng "rắc" rất khẽ.
Giống hệt âm thanh có thứ gì đó vừa giẫm lên cành cây khô.
Nụ cười trên môi Steven lập tức biến mất.
Ánh mắt anh lạnh đi trong tích tắc. Khẩu súng bên cạnh đã nằm gọn trong tay anh từ lúc nào.
Tiếng kẽo kẹt hệt như âm thanh kim loại bị kéo lê vang lên ở bên ngoài.
Steven căng tai lên lắng nghe động tĩnh, âm thanh ấy ngày càng đến gần, hệt như, có thứ gì đó đang chậm rãi đi từng phòng để tìm kiếm con mồi của nó vậy.
Steven lập tức nấp sau cửa phòng, tay anh nắm chặt khẩu Astra - 11 đến mức khớp tay trắng bệt. Sau lần chạm trán hôm qua, anh biết rõ con Wendigo này rất hung hãn, vậy nên khi gặp lại nó lần nữa, anh buộc phải ra tay mạnh hơn, chuẩn xác hơn.
Tim của Steven đánh thình thịch, tiếng động ấy ngày càng đến gần.
Nhưng một giây sau, nó bỗng dưng im bật.
Bên ngoài lại im lặng như tờ. Không hề có một tiếng động nào phát ra nữa.
Đang lúc Steven hoài nghi có phải mình đã nghe lầm không thì tiếng hét thất thanh của Mỹ Nhàn vang lên ở bên ngoài.
"Có....có ai không? Cứu tôi với!"
Steven không nghĩ nhiều lập tức tông cửa rồi lao ra ngoài.
"Cứu tôi với!"
Anh lắng tai nghe thì nhận thấy giọng Mỹ Nhàn phát ra từ sân vườn bèn đuổi theo ra tới đó.
"Anh Stev, cứu em!"
Con Wendigo đang kéo cô ấy vào rừng. Mà một khi đã bước vào khu rừng đó trong đêm tối, cơ hội sống sót gần như bằng không.
"Khốn kiếp!"
Steven tăng tốc lao đi. Giày anh giẫm mạnh lên nền đất ướt, cành cây khô liên tục gãy răng rắc dưới chân. Lồng ngực phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở gấp gáp, hơi lạnh như dao cứa vào cuống họng.
Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Phải tới kịp!
Nếu chậm thêm dù chỉ một phút thôi, Mỹ Nhàn sẽ có kết cục giống hệt người giúp việc xấu số kia.
Tới đoạn giữa khu rừng thì tiếng hét của Mỹ Nhàn cũng biến mất. Steven thở hổn hển, anh nhìn quanh quất, xung quanh tối đen như mực, chẳng có tí tiếng động hay âm thanh nào cả.
Nhưng khi Steven lao sâu tới giữa khu rừng, tiếng hét của Mỹ Nhàn cũng đột ngột biến mất.
Không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Steven chống tay lên thân cây gần đó, hơi thở dồn dập và hỗn loạn sau quãng đường chạy điên cuồng. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, từng luồng khí lạnh buốt tràn xuống tận phổi khiến cổ họng rát khô.
Anh lập tức ngẩng đầu nhìn quanh.
Bóng tối dày đặc phủ kín khu rừng thông già, đen kịt như thứ chất lỏng đặc quánh đang nuốt chửng mọi thứ. Ánh trăng yếu ớt gần như không thể xuyên qua tầng lá rậm rạp phía trên, chỉ để lại vài vệt sáng nhợt nhạt loang lổ dưới mặt đất.
Im lặng.
Một sự im lặng đáng sợ đến mức Steven có thể nghe rõ cả tiếng máu đang đập trong tai mình.
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng côn trùng.
Không có tiếng gió.
Thậm chí... không còn tiếng kêu cứu của Mỹ Nhàn nữa.
Steven siết chặt khẩu Astra-11, ánh mắt đảo liên tục giữa những hàng cây cao vút đang đứng chen chúc quanh mình. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi dọc sống lưng anh.
Quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến bất thường.
Giống như cả khu rừng đang nín thở chờ đợi điều gì đó.
"...Mỹ Nhàn?" Steven cất giọng gọi thử, âm thanh khàn đặc vang ra rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt mất.
Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng vang mơ hồ vọng giữa những thân thông già cỗi.
Steven cau mày. Một ý nghĩ lạnh người chợt lóe lên trong đầu anh.
"Wendigo có thể giả tiếng người"
Steven không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Có khi nào... ngay từ đầu, tiếng kêu cứu đó không phải của Mỹ Nhàn?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, da đầu anh lập tức tê rần.
Rắc
Steven lập tức xoay phắt người lại, họng súng chĩa thẳng vào khoảng không phía sau.
Nhưng trước mặt anh chỉ có màn đêm đặc quánh. Khu rừng im lìm đến rợn người, thứ bóng tối dày đặc ấy giống như đang len vào từng kẽ thở, ép chặt lồng ngực khiến người ta ngột ngạt dù xung quanh là khoảng không rộng lớn vô tận.
Steven đứng im, từng dây thần kinh trong cơ thể đều căng cứng cực độ.
Anh cảm giác mình đang bị thứ gì đó theo dõi.
Một ánh mắt vô hình nào đó đang ẩn nấp giữa những thân cây đen sì kia, kiên nhẫn quan sát từng phản ứng của anh.
Xào xạt...
Tiếng lá cây bỗng rung lên khe khẽ. Steven lập tức lia mắt về hướng phát ra âm thanh.
Rắc.
Lần này là tiếng cành cây gãy vụn vang lên từ phía bên trái, nghe như có thứ gì đó vừa lướt qua cực nhanh giữa những tán thông.
Steven siết mạnh khẩu Astra-11 hơn. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương anh.
Đó không phải kiểu quái vật chỉ biết gào rú rồi lao bổ ra từ trong bóng tối như những câu chuyện kinh dị rẻ tiền. Wendigo nguy hiểm ở chỗ nó kiên nhẫn, thông minh và nhanh đến mức phi lý.
Một khi đã bị nó để mắt tới, con mồi gần như không có khả năng chạy thoát. Người ta thậm chí còn không biết nó xuất hiện từ lúc nào, bởi thứ duy nhất nạn nhân cảm nhận được thường chỉ là một cơn gió lạnh lướt ngang gáy... rồi mọi thứ kết thúc.
Steven siết chặt khẩu Astra - 11 trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Tiếng gió xuyên qua rừng thông nghe như tiếng ai đó đang thì thầm sát bên tai. Không khí lạnh buốt len vào cổ áo khiến sống lưng anh tê dại. Khu rừng quá tối, tối đến mức mọi thân cây cao lớn phía trước đều hòa thành những cái bóng méo mó chồng chéo lên nhau.
Anh không thích cảm giác này. Không gian nơi đây giống như đang sống vậy.
Nó im lặng quá mức. Không có tiếng côn trùng. Không có tiếng chim đêm. Thậm chí cả tiếng bước chân của anh trên lớp lá khô cũng bị màn sương dày đặc nuốt chửng. Càng đi sâu, Steven càng có cảm giác như cả khu rừng đang dõi theo mình bằng hàng trăm con mắt vô hình.
Rồi đột nhiên anh khựng lại.
Ở rất xa phía trước, giữa những tán thông lay động, có thứ gì đó lóe lên.
Một vệt sáng trắng nhợt.
Steven nheo mắt theo phản xạ. Vài giây sau, thêm một đốm sáng khác lại xuất hiện ở hướng bên phải.
Lần này rõ hơn.
Nó lơ lửng giữa màn đêm, thấp thoáng phía sau thân cây rồi lập tức biến mất.
Steven vô thức bước lên phía trước một bước.
Tim anh đập mạnh hơn.
"...Cái quái gì vậy..."
Anh đảo mắt nhìn quanh. Và rồi anh nhận ra... không chỉ có một.
Bên trái có một đốm sáng khác. Xa hơn phía trước lại có thêm một cái nữa.
Chúng nằm rải rác khắp khu rừng, lúc ẩn lúc hiện giữa những tán cây đen sì như thể đang bao vây lấy anh.
Hơi thở Steven chậm dần. Một cảm giác lạnh ngắt len lỏi từ dạ dày lên tận cuống họng.
Bởi anh bắt đầu hiểu ra thứ mình đang nhìn thấy không phải ánh phản chiếu ngẫu nhiên.
Là bột lân tinh!
Hóa ra thứ mà Hoàng rắc quanh gốc cây chính là bột lân tinh. Con Wendigo đã chạm đám bột ấy nên khi nó di chuyển sẽ để lại dấu vết.
Đó là thứ dùng để chỉ điểm Wendigo. Khiến anh nhận biết vị trí của nó dù nó di chuyển nhanh tới đâu.
Steven nhếch môi, anh lập tức nâng khẩu súng lên. Nòng súng run nhẹ theo từng nhịp thở nặng nề. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy dọc thái dương dù nhiệt độ xung quanh rét buốt đến âm độ.
Khu rừng im lặng đến đáng sợ. Im lặng đến mức Steven nghe rõ cả tiếng máu đang dồn trong lồng ngực mình.
Rồi một âm thanh rất khẽ vang lên đâu đó giữa những thân cây phía trước.
Kẹt...
Giống như tiếng xương bị bẻ cong.
Steven lập tức xoay nòng súng về hướng đó.
Vệt sáng lại xuất hiện. Lần này gần hơn rất nhiều. Nó đứng yên giữa bóng tối.
Hai đốm sáng trắng đục treo lơ lửng ở độ cao bất thường, cao đến mức Steven phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy.
Cổ họng anh nghẹn lại.
Thứ đó... quá cao.
Một luồng gió lạnh bất chợt thổi xuyên qua khu rừng, kéo theo mùi hôi thối tanh nồng của thịt mục rữa. Steven cảm thấy da đầu mình tê rần.
Steven lập tức nhìn thấy một thứ khổng lồ đang đứng phía sau những thân cây.
Gầy trơ xương. Cao dị dạng. Cái đầu méo mó với cặp sừng dài vươn lên giữa màn sương đen đặc.
Nó đang cúi xuống nhìn anh. Steven hít mạnh một hơi.
"Ở ĐÓ!!!"
Anh gào lên gần như theo bản năng rồi bóp cò.
ĐOÀNG-!!!
Tiếng súng nổ vang như xé toạc cả khu rừng. Ánh lửa lóe lên từ nòng súng trong tích tắc, soi rõ cái bóng khổng lồ phía trước.
Và ngay sau đó, một tiếng thét kinh hoàng vang lên.
Âm thanh ấy không giống tiếng động vật, cũng chẳng giống con người. Nó the thé, méo mó và chói tai như hàng trăm giọng nói bị nghiền nát cùng lúc, khiến màng nhĩ Steven đau buốt.
Mặt đất dưới chân anh rung lên. Những tán cây cao lớn bắt đầu lay động dữ dội.
Steven còn chưa kịp hoàn hồn thì một cái bóng đen khổng lồ đã lao vụt ngang qua giữa những thân thông với tốc độ kinh người.
Quá nhanh. Nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp. Chỉ trong nháy mắt, thứ đó đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Steven cảm thấy tim mình hụt mất một nhịp.
Bởi vì anh nhận ra tiếng thở khò khè lạnh ngắt kia lúc này đang vang lên ngay phía sau lưng mình.
Steven còn chưa kịp phản ứng thì một luồng gió lạnh buốt đã xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía anh với tốc độ kinh hoàng.
Không cần quay đầu nhìn, Steven cũng biết đó là thứ gì.
Tịnh Phong!
Da đầu anh tê rần, sống lưng lạnh toát như bị dội một gáo nước đá. Theo bản năng, Steven lập tức nghiêng người lăn mạnh sang bên phải.
Phập!
Tiếng kim loại cắm xuyên gỗ vang lên khô khốc ngay sát bên tai.
Lưỡi đao sắc ngọt ghim sâu vào thân cây phía sau, chỉ cách đỉnh đầu anh vỏn vẹn vài centimet. Mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, sượt qua gò má đau rát.
Nếu chậm dù chỉ một giây...
Thứ bị xuyên thủng lúc này đã là sọ của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co